Lâm Quân cảm thấy máu trên cả người anh sắp bị cô chọc tức điện đến mức muốn chảy ngược lại rồi, động tác ôm lấy cơ thế cô cũng cứng đơ lại rồi. Đó giống như anh đột nhiên bị tạt một ráo nước lạnh trong những ngày lạnh lẽo của tháng hai này, lạnh lẽo từ trên đầu đến tận gót chân.
Nhật! Linh!” Lâm Quân gần như là cắn chặt răng của mình: “Rốt cuộc là em có biết bản thân mình đã nói gì không?”
Cô không chỉ có một mình anh? Lâm Quân cảm thấy mình ganh ty đến mức sắp nổi điên rồi, cô có thể nói ra lời đó với anh một cách dễ dàng như vậy sao?
“Em đương nhiên biết rồi” Lê Nhật Linh mỉm cười gật đầu, cô nhìn chằm chắm sắc mặt của Lâm Quân thay đổi, sau đó phẫn nộ mà mở cách cửa phòng cà phê ra, sau đó một tiếng “rầm’ rất lớn vang lên. Cuối cùng cả thế giới của Lê Nhật Linh đã yên lặng trở lại rồi, cánh cửa phòng cà phê đó lại được đóng lại thêm một lần nữa, cũng không có ai dám đến để làm phiền cô.
Cô thở phào một hơi nhưng lại không cảm nhận được một chút vui vẻ nào cả.
Rõ ràng là cô thành công rồi mà, Lâm Quân lừa gạt cô nhiều lần như vậy rồi, cô cũng nên trả đũa anh một lần rồi. Nhưng mà đây là vì sao, vì sao trong lòng của Lê Nhật Linh lại không cảm nhận được một chút vui vẻ nào nhỉ?
Lê Nhật Linh chỉ đột nhiên cảm thấy cơ thể của mình như đã kiệt sức vậy, cô dần dần trượt xuống theo vách tường và ngồi xổm dưới đất, hai tay ôm lấy đôi chân của mình và ép sát mặt mình xuống đó.
Nhưng có thứ gì đã bay vào trong mắt của cô nhỉ, sao cô lại cảm thấy mọi thứ trước mắt rất mờ, cô dường như không thấy rõ được mọi thứ trước mắt nữa và mặt cô đã ướt đấm luôn rồi Nhưng rõ ràng giữa cô với lại Lâm Quân không phải là như vậy mà.
Lâm Quân thất thần mà đi giữa con đường, anh cứ trầm mặt ra, anh không biết mình nên đi đâu. Nhưng bây giờ Trần Hi Tuấn xuất hiện ở trước mắt anh là anh nhất định sẽ bóp chết cậu ta.
Cậu ta dám chạm vào người phụ nữ của anh?
“Cô Lam, cô mau đến đây đi! Chrisitina đã tự nhốt mình ở trong căn phòng cà phê đó hai tiếng đồng hồ rồi.. Vâng đúng rồi, lúc nấy có một người đàn ông đến”
“Sao mà chúng tôi dám gọi điện thoại cho.
Boss chứ, cô mau qua đây đi! Liên quan đến cái sống chết của một người đẩy cô hai của tôi à!”
“Được rồi được rồi, tôi biết rồi” Trần Hi Lam bực bội mà đá đôi giày một cái, hôm nay cô ta mới cãi nhau một trận với người khác, vốn dĩ tâm trạng đã không được vui lắm rồi nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng và kiên nhân đi đến Z0 thêm một chuyến nữa. Thôi bỏ đi, ai biểu Lê Nhật Linh là chị dâu của cô chứ? Cô ta xem như cống hiến cho việc trọng đại cả đời của Trần Hi Tuấn đấy.
Trần Hi Lam vừa suy nghĩ vừa lắc lư chìa khóa bước ra cửa.
Lê Minh Nguyệt đứng ở trước khách sạn không dám nhúc nhích, cô ấy sợ đến mức ớn lạnh cả sống lưng, cô ấy đột nhiên đẩy Hà Dĩ Phong một cái, sau đó bắt đầu ho khan, khi Hà Dĩ Phong nhìn cô ấy thì cô ấy nghiêm túc lại, khi tưởng rằng muốn nói gì đó thì ai ngờ cô lại phá hoại bầu không khí.
Lê Minh Nguyệt nhìn mắt của Hà Dĩ Phong ấp a ấp úng nói: “Ừm… Hà Dĩ Phong… anh chưa có tính tiền lương của tháng này để trả cho em đấy”
Trên đầu của Hà Dĩ Phong xuất hiện ba đường sọc đen, cuối cùng Lê Minh Nguyệt này là EQ thấp hay là IQ thấp vậy? Nói chuyện cũng không biết nói, phá hoại bầu không khí thật sự.
“Tiền lương?” Hà Dĩ Phong nhếch môi một cái và nhìn sang Lê Minh Nguyệt, trên vẻ mặt đẹp trai đó xuất hiện thêm mấy phần anh tuấn mà rất tà.
“Tháng này em đình công bao nhiêu ngày rồi?
Em không ngượng khi nhắc đến vấn đề tiền lương với anh sao?”
“Không lẽ anh định ăn gian luôn! Em cùng lầm chỉ xin nghỉ phép ba bốn ngày gì đó thôi!”
“Anh có bao giờ nói cho em nghe là tôi muốn ăn gian?” Hà Dĩ Phong bước về trước hai bước và ôm Lê Minh Nguyệt vào trong lòng. Hà Dĩ Phong chỉ quấn một vòng khăn tắm ở dưới, cả người trên là ở trần, bầu ngực của anh ta rộng lớn mà ấm áp, nó dọa cho Lê Minh Nguyệt không dám cử động gì.
Khi Hà Dĩ Phong cảm nhận được cơ thể của Lê Minh Nguyệt ở trong lòng của anh ta cứng đơ lại, tâm trạng của anh ta cũng vui vẻ hơn hản Anh ta cúi đầu xuống bên cạnh Lê Minh Nguyệt và dịu dàng nói rằng: “Bây giờ nền kinh tế thị trường không tốt đẹp lắm, anh sắp phá sản rồi nể mặt chúng mình quen nhau bấy lâu nay rồi, này anh lấy thân mình đền trả được khôn “Hà Dĩ Phong! Sao anh có thể không biết liêm gì đến mức như vậy chứ?”
“Anh đẹp trai như vậy, không phải là anh lỗ hơn sao?”