Lê Minh Nguyệt rất đau, nhưng nghĩ đến xe này là của Lâm Quân thì cũng thoải mái, Lâm Quân lừa dối cô ấy như vậy, cô ấy tiêu hết tiên của anh cũng là lẽ đương nhiên! Lê Minh Nguyệt nghĩ sôi máu, rồi đứng lên.
Đến tham quan căn nhà này, cô luôn thấy lạ, thế giới của người có tiền không giống nhau, tuy cô ấy gả cho Hà Dĩ Phong nhưng cũng chưa từng đến nơi như thế này.
Nhưng may mắn cũng được mở mắt, nếu không thì đó là bà Lục đã viên to lớn này.
Lê Minh Nguyệt thích thú đi rửa cánh hoa, tất cả căng thẳng và lo âu trước đây đều tan biến hết.
Còn Hà Dĩ Phong ở nhà chờ đợi, đợi rất lâu mà không thấy Lê Minh Nguyệt trở về, cũng lo lắng, lấy điện thoại mở âm lượng to nhất, vì nghĩ mình đã bỏ lỡ điện thoại của Lê Minh Nguyệt.
“Lê Minh Nguyệt, em giỏi thật!” Hà Dĩ Phong tức giận: “Cô ấy lại tự mình bỏ đi cơ chứ” Anh ta cũng không biết Lê Minh Nguyệt có thể trốn đi đi đâu khi không có một xu dính túi.
Chẳng lẽ ở Hà Nội ngoài Lê Nhật Linh ra cô còn người bạn nào khác? Sao trước nay chưa bao giờ nghe cô ấy nhắc đến?
Hà Dĩ Phong tiếp tục gọi điện thoại, vẫn là âm thanh lạnh lùng nhắc nhở tắt máy, chẳng lẽ lúc này Lê Minh Nguyệt đã lên máy bay bay sang Mỹ rồi “Không phải cô ấy bị bắt cóc chứ?” Hà Dĩ Phong bị suy nghĩ của mình doạ.
Nhưng cũng không phải không có khả năng này, cô ấy ngốc như thế, lại đơn giản, e là bị người khác bắt cóc lại còn giúp người ta trả tiền nữa!
Cũng không biết sao trước đây mình lại nghĩ cô ấy có mưu mô nữa.
“Ai mà muốn bắt cóc cô ấy chứ?” Hà Dĩ Phong nghĩ mà tức, cái não có vấn đề của đó sợ là không ai bắt cóc đâu? Cần tiền không có tiền mà muốn sắc cũng không có sắc.
“Bỏ đi, chắc chắn là tự Minh Nguyệt trốn đi rồi, giận dỗi không nghe điện thoại của mình, sớm muộn cũng phải về.” Hà Dĩ Phong cảm thấy mình nghĩ thông rồi, liền quay lại so-fa nằm, lấy cái điều khiển tivi mà lòng cứ để đâu đâu, nhưng nằm cả nửa giờ đồng hồ Hà Dĩ Phong cũng không biết tivi đang chiếu cái gì, trong đầu chỉ có hình bóng của Lê Minh Nguyệt.
Sao anh ấy lại lo lắng cho Minh Nguyệt như thế?
“Bố mẹt”, Hạ Ly trong công viên thiếu nhỉ chạy lại, giang rộng hai tay ôm lấy chân Trần Hi Tuấn cười tươi mặt đỏ bừng bừng, hôm nay bố mẹ có.
thời gian đến đón cô bé, cô bé tất nhiên rất vui rồi “Hạ Ly hôm nay có ngoan không nè?” Trần Hi Tuấn ngồi xổm, nhìn Hạ Ly hỏi giống như một cục thịt nhỏ dễ thương và một người đàn ông đang giao tiếp công bằng với nhau Hạ Ly liên tục gật đầu: “ Hạ Ly rất ngoan! Bố hôn Hạ Ly đi!” Một gương mặt mũm mỉm ngước lên nhìn Trần Hi Tuấn, cậu ta hôn Hạ Ly liền hai cái, cô bé cũng nghiêng mặt “chụp” một cái lên gò má của Trần Hi Tuấn.
Ngược lại, Lê Nhật Linh nở nụ cười hời hợt, nhìn bộ dạng thân thiết của họ, càng cảm thấy lựa chọn của bản thân là đúng đắn.
Cô đứng ở chỗ này, lại liên tục bị nhiều bạn nhỏ để ý: “Mẹ nhìn kìa! Mẹ của bạn kia xinh quái”
“Mẹ không xinh sao?”
“Mẹ rất xinh ạ” Cậu bé kia nhìn thấy mẹ mình đang cau mày liền đáp, nói xong thì lại nghĩ: “Nhưng dì ấy vẫn xinh hơn”
“Anh! Nhật Linh!” Trần Hi Lam nhìn có vẻ tức.
giận đùng đùng đến chỗ hai người họ, bỏ kính râm xuống, đôi môi mỉm cười: “Hai người đi nhanh thật đó, bỏ mặc em một mình ở Hà Nội, cô đơn lẻ loi”
“Khụ khụ khụ! Trần Hi Tuấn ho mấy tiếng, lúc đó Lê Nhật Linh gọi điện thoại có vẻ rất gấp, đến hành lý mà cậu ta còn không kịp sắp xếp liền nhanh chóng đến sân bay, làm gì còn thời gian chăm sóc cô em gái hành tung không ai biết này nữa.