Dù đã cách một lớp áo ngủ mỏng nhưng lòng bàn tay nóng hổi của anh dường như vần làm da thịt cô nóng ran lên.
Sự đụng chạm lâu ngày mới có lại đã làm dấy lên những ký ức đẹp đế nhưng cũng đầy đau khổ trong lòng Lê Nhật Linh, ánh mắt cô thoáng qua chút hoang mang nhưng cô đã trấn tĩnh lại ngay sau đó Cô bình tính kéo tay anh ra và đứng cách xa ra.
Cô nói: “Trễ lắm rồi, anh về đi. Tôi sẽ không chạy đâu, có chuyện gì thì chúng ta đế sáng mai hãy nói”
Lâm Quân thì lại không chịu lùi bước, cứ ép sát lại gần, ánh mắt anh hằm hãm, bước đi kiên định.
Cô càng kháng cự việc anh tiến gần lại thì anh lại càng muốn tiến đến gần hơn.
Cô lùi lại một bước nhỏ thì anh lại tiến lên một bước lớn, hai người vẫn luôn giữ nguyên một khoảng cách không đổi.
Lê Nhật Linh hoảng loạn lùi về sau, bị thảm vướng vào chân, lúc đó tay anh liền chuẩn xác ôm chặt lấy hông cô, kéo mạnh cô vào lòng.
Gò má cô áp sát vào ngực anh, anh ôm chặt lấy cô, dường như sợ cô lại bỏ trốn khỏi thế giới của mình một lần nữa, hận không thể nhét cô vào trong cơ thể mình.
Cô bị đau nên cựa quậy: “Thả tôi ra”
“Anh không buông” Ngược lại anh càng ôm cô chặt hơn.
“Lâm Quân, anh trở nên vô lại và vô liêm sỉ từ lúc nào vậy hả?”
“Anh vào phòng em, ôm em thì là vô lại, vô liêm sỉ sao?” Người đàn ông chất vấn với giọng điệu ngang tàn và tức giận: “Lê Nhật Linh, Trần Hi Tuấn có thể vào phòng em, thậm chí em còn chủ động nắm lấy cổ tay cậu ta, tại sao anh thì không thế?”
Nhắc đến Trần Hi Tuấn, Lê Nhật Linh càng thấy tức giận thêm: “Đã ba năm rồi, anh đúng là không thay đổi một chút nào. Đúng, anh lợi hại, anh cao quý, nhưng anh dựa vào đâu mà luôn có thể tùy tiện mạt sát người khác chứ? Tôi cần phải bôi thuốc cho Trần Hi Tuấn”
“Không được!” Cô chưa từng bôi thuốc cho anh.
Cô cười lạnh lùng: “Đừng quên, Trần Hi Tuấn bị thương là chuyện tốt do anh gây ra”
Sự đau buồn thoáng qua trong ánh mắt anh làm tim Lê Nhật Linh như run lên, cánh tay cô bị anh nằm chặt trong lòng bàn tay, da cô hơi lạnh, nhưng nhiệt độ lòng bàn tay của anh thì lại nóng như ánh mắt của anh.
Cô hít một hơi thật sâu: “Lâm Quân, có việc gì thì để ngày mai hãy nói. Hạ Ly vẫn đang ở trong phòng, nó sẽ sợ khi phải ngủ một mình”
Anh không đồng ý, lạnh lùng liếc nhìn Trần Hi Tuấn đang đứng sau lưng cô rồi bặm môi nói: “Em bảo Trần Hi Tuấn rời đi đi, anh có chuyện.
muốn nói với em.”
“Có việc gì thì chúng ta để ngày mai hẵng nói” Cô vẫn cố chấp như vậy.
Bây giờ cô không có quá nhiều thời gian dành cho anh, Hạ Ly sẽ sợ khi ngủ một mình trong phòng ác không muốn anh gặp được Hạ Ly, con người của Lâm Quân này luôn không từ thủ đoạn, Hạ Ly cũng là con gái anh.
Lâm Quân không nhắn nại thêm được nữa, giọng điệu anh cũng trở nên lạnh lùng: “Lê Nhật Linh, anh nói thêm một lần cuối cùng, bảo Trần Hi Tuấn rời đi, anh có chuyện muốn nói với em”
Lê Nhật Linh vốn dĩ không định giữ Trần Hi Tuấn ở lại qua đêm, ba năm nay bọn họ vẫn luôn giữ khoảng cách rõ ràng, trước giờ chưa từng làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn.
Nhưng giọng điệu của Lâm Quân vẫn như trước đây, giống như ba năm về trước, muốn kiểm soát cuộc đời của cô.
Anh càng như thế thì cô càng không thể thỏa hiệp.
Nếu không thì, ba năm rời đi của cô sẽ không còn chút ý nghĩa gì nữa.
Lê Nhật Linh lắc đầu với ánh mắt kiên định.
‘Vẻ mặt của Lâm Quân còn kiên định hơn cả cô: “Nếu em không nghe thì em sẽ phải hối hận”