Lê Nhật Linh có chút thất thần, may nhờ có miếng mặt nạ che lại nên cô mới không bị nhìn ra.
Cô vẫn không quên được anh sao?
Đúng vậy.
Cô vẫn không thể nào quên được.
Cô không quên được thuở ban đầu yêu nhau, không quên được những điều tốt đẹp mà Lâm Quân đã dành cho cô, không quên được sự kiểm soát và lừa dối của anh, càng không quên được đứa con đã chết đó.
Dù đã ba năm trôi qua rồi nhưng nửa đêm lúc nằm mơ cô vẫn thỉnh thoảng mơ thấy những ngày đầu đó.
Những cảnh tượng đó rõ ràng đều rất ấm áp nhưng nó lại có thể làm cô giật mình tỉnh giấc như gặp phải ác mộng.
Hôm nay lễ tân nói có người đến hỏi thăm phòng cô và tình hình của cô, trực giáo đầu tiên của cô mách bảo đó là Lâm Quân, cô căn bản không nghĩ đến việc người đó cũng có khả năng là Trần Hi Tuấn.
Suy cho cùng thì cũng bởi vì cô vẫn chưa quên được quá khứ.
“Ba năm mà chị vẫn không quên được cũng không sao, chỉ sợ cho chị thêm ba năm nữa thì chị vẫn cứ không quên được”Trần Hi Lam hạ giọng nói: “Nhìn từ góc độ cá nhân, tôi vẫn hi vọng chị có thể cho anh tôi thêm một cơ hội. Nếu chị quay về và hòa hợp lại với anh ta một cách dê dàng như vậy thì chị xem ba năm mà chị ra đi là gì và xem anh tôi là gì chứ?”
Lê Nhật Linh cố mở miệng nhưng vẫn không nói nên lời, Trần Hi Lam lại nói: “Nhưng tôi cũng hi vọng bản thân chị được vui vẻ. Miễn cưỡng không hạnh phúc, nếu chị thật sự không quên được thì đừng quên nữa”
“James thật sự là cha ruột của cô và Trần Hi Tuấn sao?”
“Sao chị lại hỏi như vậy?”
“James coi trọng lợi ích còn hai anh em nhà cô thì lại trọng tình cảm” Lê Nhật Linh nói.
“Hahaha, chị Nhật Linh, cách chị khen người khác thật sự rất thú vị, vừa đấm vừa xoa, tôi cũng phải học hỏi mới được” Trần Hi Lam không nhịn được, gỡ mặt nạ ra và cười phá lên: “Vì vậy nên lúc đầu tôi cũng muốn hỏi anh tôi rằng với tính cách của anh ấy thì sao lại có thể phát triển công ty mà không bị lỗ vốn được hay vậy.”
“Có ai lại nói anh trai của mình như cô vậy không?” Lê Nhật Linh khế cười “Chị dâu đã bắt đầu bảo vệ cho anh tôi rồi, xem ra anh tôi có hi vọng rồi” Trần Hi Lam cười tít mắt: “Nhưng ban nấy tôi mới chỉ nói một nửa, vì anh tôi có chị nên anh ấy mới nỗ lực để bản thân lớn mạnh, vậy mới làm hậu thuẫn cho chị được, anh ấy cũng luôn nắm lấy tay chị, dắt chị cùng tiến về trước, chị có cảm nhận được không?”
Nụ cười của Lê Nhật Linh nhạt dần, cô nhớ đến Trần Hi Tuấn, dù trong lòng cô thấy ấm áp nhưng thật sự không hề có tình yêu.
“Anh tôi không giống với người đó, anh ấy rất tôn trọng chị, càng không lừa dối chị”
Trần Hi Lam vẫn chưa nói xong thì cái đầu tóc nhỏ rậm rì của Hạ Ly đã ngoi lên từ dưới nền nhà, cặp mắt tròn xoe của cô bé cứ chớp chớp: “Dì Lam, mẹ, anh ta mà hai người nói là ai vậy?”
Lê Nhật Linh sợ viên thịt nhỏ bị cảm lạnh nên mới kéo nó từ dưới sàn lên rồi ôm vào lòng mình.
Viên thịt nhỏ đang trong độ tuổi có nhiều câu.
hỏi nhất, cô bé ngước đầu, gạn hỏi cho bằng được: “Mẹ, mẹ vẫn chưa nói cho con biết, anh ta là ai vậy ạ?”
Lê Nhật Linh vuốt nhẹ chỏm tóc trên đỉnh đầu viên thịt nhỏ, đang suy nghĩ làm sao đế trả lời thì Trần Hi Lam đã nói ra: “Anh ta là cha của con”
Lê Nhật Linh ngây người ra, Trần Hi Lam nói với cô: “Bây giờ nó vẫn còn nhỏ, có thế nói dối nó, nhưng sau này nó lớn lên thì sớm muộn gì nó cũng biết, chỉ bằng sớm tiết lộ cho Hạ Ly biết, như vậy thì sau này nó cũng dễ dàng tiếp nhận hơn”
Hạ Ly ở nước ngoài, thấy tất cả các đứa trẻ đều có cha mẹ, kiểu gia đình nào cũng có nên khái niệm cha mẹ với cô bé cũng không cụ thế lắm.
Cô bé chỉ biết Lê Nhật Linh là mẹ, Trần Hi Tuấn là bố nuôi mà bố nuôi thì cũng là cha Còn có dì Lam và vú nuôi cùng chơi với mình, mặc dù ông nội James rất hung dữ nhưng ông ta lại thường xuyên mua quà cho cô bé.
Ở nước ngoài không có bao nhiêu người hỏi cha ruột của cô bé là ai, có được sự che chở của James thì cũng không có ai dám cười chê cô bé là một đứa con hoang, thậm chí đa phần đều tưởng rằng Hạ Ly là con của Trần Hi Tuấn.
Trong đầu của Hạ Ly thì một gia đình như vậy cũng đã là hoàn chỉnh rồi.