Anh xem cô là thế thân, lấy con cô để làm dự bị, lại yêu cầu cô xem anh là cả thế giới.
Sao có thể như thế được, cô sẽ không tiếp tục ngu xuẩn nữa.
Lê Nhật Linh mở to hai mắt: “Em không biết rốt cuộc anh còn có bao nhiêu chuyện giấu diếm em, nhưng em tin chắc, nhất định không chỉ có những chuyện này thôi. Lâm Quân, anh chưa hề thẳng thản với em, anh mạnh mẽ đi vào thế giới của em, nhưng xưa nay anh chưa từng cho em đi vào thế giới của anh.”
Đột nhiên hốc mắt của cô hơi ẩm ướt: “Điều em có thể cảm nhận được chỉ là tên của anh và thân thể của anh. Quá khứ của anh, suy nghĩ của anh, tất cả những thứ đó chúng ta chưa từng nói qua với nhau. Em không có cảm giác an toàn, nhưng anh cũng không cho em cảm giác an toàn, ngược lại còn phá hủy từng chút một thành lũy mà em chế tạo ra”
Không muốn nghe cô nói tiếp nữa, Lâm Quân kéo thân thể của cô, bàn tay đỡ lấy gáy cô, kéo cô về phía mình, hôn cô thật sâu.
Cửa thang máy tỉng ting mở ra, đến ga ra tầng hầm, lúc này anh mới buông cô ra.
Lê Nhật Linh bị anh hôn đến không còn sức lực, Lâm Quân cúi người xuống ôm cô vào trong ngực, đi về hướng xe của mình.
Đến khi lên xe, cô dựa vào chỗ ngồi của mình nghỉ ngơi một lát, lúc này cô mới kéo gương xuống nhìn môi của mình.
Đúng là son dưỡng cô thoa lên môi đã bị anh ăn sạch, đôi môi cô đỏ rực, vừa nhìn đã biết là bị người ta mạnh mẽ “Yêu thương” qua Lê Nhật Linh cười mỉa mai.
Anh vốn là như thế, bất chấp làm chuyện mà anh muốn, chưa từng đứng trên lập trường của cô mà suy nghĩ.
Lần trước, khi anh tham gia buổi tiệc của nhà họ Phạm với cô, anh đã để lại dấu ấn trên ngực cô. Lần này anh đến buổi tiệc hợp tác làm ăn, anh lại hung hăng hôn môi cô đến mức sưng đỏ.
Chỉ cần anh muốn, thì cô sế không có cơ hội từ chối.
Đã lâu như thế rồi, mà Lâm Quân vẫn là dáng vẻ lúc trước, chưa từng thay đổi Người thay đổi chỉ có một mình cô mà thôi Cô nghĩ rằng Lâm Quân thật sự yêu thương cô, yêu cô hết lòng, cho nên cô mới buông bỏ tất cả mọi sự đề phòng, giao trọn trái tim cho anh.
Nhưng mà, khi Lâm Niệm Sơ xuất hiện, anh đã tát cô một cái rất tàn nhắn.
Cuối cùng cô cũng đã tỉnh táo lại, hy vọng vẫn chưa muộn Bỗng nhiên cục cưng trong bụng đạp mấy cái, thân thể cô không có chuẩn bị mà hơi co rút lại Lâm Quân thấy nét mặt của cô không đúng, tức đạp phanh, dừng xe sát lề đường: “Sao Lê Nhật Linh lau mồ hôi lạnh trên trán, khẽ nói: “Không sao, chỉ là cục cưng đạp thôi.”
“Em không sao, anh lái xe đi”
“Đừng nhúc nhích”” Lâm Quân tháo dây an toàn trên người cô ra, nghiêng người dựa vào, gương mặt vô cùng tuấn tú từ từ áp sát vào bụng cô.
Nhưng mà lúc này cục cưng vẫn còn nhỏ, cử động vốn không hề có quy luật, hai cục cưng cũng không hiểu ngôn ngữ của người lớn.
€ó lẽ khi hai đứa bé lăn lộn trong bụng mẹ.
mới có thể phát ra chút xíu động tĩnh như thế, một khi bỏ lỡ chỉ có thế chờ đợi lân sau Lâm Quân nghiêng người dựa vào bụng cô, dựa rất lâu, nhưng hai đứa bé lại không hề có phản ứng chút nào.
Trong phút chốc, ánh mắt của anh trở nên cô đơn.
Lê Nhật Linh nhìn qua thấy người đàn ông đang dính vào người mình rất giống nhóc con, trong phút chốc trong lòng cảm thấy mềm mại.
Cô cũng rất muốn đi sờ mặt của anh, nói cho anh biết không sao đâu, chúng ta còn có rất nhiều thời gian ở cùng cục cưng, trông nom cục cưng đến khi lớn lên.
Nhưng mà cô không thể.