“Hiện nay tình hình sức khoẻ của vợ anh vô cùng suy yếu, trước mắt miễn cưỡng xem như.
không có vấn đề gì lớn, nhưng đến lúc thật sự sinh hai đứa nhỏ ra, nhất định sẽ xảy ra tình huống không lường trước được có thể nguy hiểm cũng có thể không.
nhưng nhóm máu tương thích sẽ tốt hơn, không tương thích cũng không sao.
Nhưng tình hình hiện tại, cho dù việc ghép tuỷ có thành công hay không, Lâm Quân cũng sẽ không để Lê Nhật Linh đi phẫu thuật ghép tuỷ cho Lâm Niệm Sơ nữa.
Lâm Quân lại nắm tay cô, khó khăn mở miệng “Cái thai này, chúng ta không cần nữa, được không?”
Không có cách nào giả vờ như không nghe thấy, Lê Nhật Linh gần như không dám tin những gì mình nghe được.
Anh ấy nói, không cần cái thai này, không cần hai đứa nhỏ trong bụng của cô nữa Nhưng đứa bé đã bắt đầu có hình dáng rồi, mặc dù tụi nhỏ có vẻ yếu ớt, nhưng đều rất khoẻ mạnh.
Lê Nhật Linh lật người ngồi nhìn Lâm Quân: “Không cần đứa không cần, tại sao lại không cần?”
“Phá thai, sau này chúng ta còn thể có con, cái thai này, chúng ta không sinh nữa, được không?”
“Không được, không được, em không đồng ý”
Lâm Quân đã lâu không xuất hiện, vừa xuất hiện đã muốn cô phá thai, dựa vào cái gì cơ chứ: “Rõ ràng con củaem đang nằm trong bụng em rất yên ổn, tại sao phải lấy nó đi, bác sĩ nói rồi, một đứa là con trai, một đứa là con gái, sau này sẽ trở thành hoàng tử nhỏ và công chúa nhỏ xinh xản, tại sao em lại phải vứt bỏ tụi nhỏ?”
“Cơ thể của em quá yếu, trong lúc sinh sản rất dễ xuất hiện triệu chứng tan máu, em là nhóm máu gấu trúc, rất khó tìm đủ lượng huyết tương”“
Lâm Quân thái độ kiên quyết: “Anh chỉ cần em sống tốt, anh chỉ cần em, những thứ khác anh đều có thể không cần!”
Đứa nhỏ không có cũng không sao, Lê Nhật Linh không thể xảy ra chuyện.
Đứa bé sau này có thể sinh lại, cho dù sinh không được thì nhận một đứa về nuôi cũng không sao, thế nhưng Lê Nhật Linh phải tiếp tục sống.
“Nhưng em cần hai đứa nhỏ, em thà không cần anh, em cũng phải có hai đứa nhỏ.”
Lâm Quân kiên quyết, Lê Nhật Linh còn dứt khoát hơn anh: “Anh muốn em ghép tuỷ cho Lâm Niệm Sơ dù đau đớn thế nào thì em cũng đã làm được rồi, nhưng bây giờ, anh lại bắt em từ bỏ đứa nhỏ, em không đồng ý, tuyệt đối sẽ không đồng ý”
Hai đứa nhỏ là động lực duy nhất giúp cô tiếp tục sống.
Chỉ có con, mới là thứ duy nhất thuộc về cô, thuộc về riêng mình cô.
Cô quyết không từ bỏ.
“Không được, Nhật Linh hãy nghe anh, chúng †a không cần cái thai này, đợi sau này chúng ta lại sinh được không?!” Lâm Quân ngồi bên cạnh giường, đem cô kéo vào lòng, ôm thật chặt: “Chỉ mới vài tháng mà thôi, chúng ta có thể không cần, chúng ta hãy đợi lần mang thai tiếp theo. Cái thai tiếp theo, chúng ta nhất định sẽ sinh đứa bé này ra một cách thuận lợi.”
“Không mang thai nữa, em sẽ không mang thai thêm lần nào nữa” Hai má của Lê Nhật Linh chôn vào ngực của anh, nghe tiếng tim anh đang đập nhanh như sét đánh.
“Sẽ có lân mang thai tiếp theo, chắc chắn sẽ có, chúng ta vẫn còn trẻ, sau này vẫn còn nhiều cơ hội.”
So với việc mất đi con, anh càng không hy vọng mất đi cô.
Cô lắc đầu: “Nếu anh thật sự muốn bắt tôi bỏ đi hai đứa nhỏ, vậy thì ký đơn ly hôn trước, đợi phá thai xong, chúng ta sẽ đến toà án lấy giấy chứng nhận ly hôn”