Không ngờ vợ sếp lại đột ngột chạy tới đưa cơm trưa tình yêu nên trợ lý Lưu ngu người nói: “Chủ tịch ra ngoài giải quyết công việc gì đó rồi.”
Lê Nhật Linh nhíu mày: “Không có nói là chuyện gì ư?”
Trợ lý Lưu đang định nói không thì chợt phát hiện ra biểu cảm trên mặt vợ sếp có gì đó sai sai rồi lại nhớ tới vẻ mặt khó đăm đăm của sếp khi chạy ra ngoài. Không biết thì thôi chẳng ai trách nhưng trợ lý Lưu lại biết cơ, thế nên anh ta thấy hơi bối rối.
Lúc chủ tịch xuống nhà anh ta đã liếc xuống xem thử thì thấy trong xe có một người phụ nữ.
Một trợ lý tốt phải biết lấy cớ cho sếp nhà mình: “Hình như là đến bệnh viện kiểm tra lại hay sao ấy?”
Nhất định không được nói là ra ngoài với người phụ nữ khác.
Đúng, nhất quyết không được nói.”
“Đã bảo là mai tôi sẽ đi cùng với anh ấy rồi cơ mà” Lê Nhật Linh thoáng lo lảng: “Chẳng lẽ anh ấy cảm thấy sức khỏe mình không được ổn nên đi sớm?”
Lê Nhật Linh vần cảm thấy lo lăng, cô vội vàng đặt hộp cơm xuống rồi chạy tới bệnh viện tìm người.
Trợ lý Lưu che miệng, phát hiện ra hình như mình vừa mới nói sai rồi.
Nếu bây giờ vợ sếp chạy tới đó rồi lại không tìm thấy người thì liệu sếp có tìm mình tính sổ không nhỉ? Trợ lý Lưu suy nghĩ và tự hỏi để đăn đo về độ nghiêm trọng của vụ việc này.
Sau đó đối chiếu với vị trí của vợ sếp trong lòng anh để đưa tra quyết định cuối cùng thì đó là anh ta nên liên lạc với sếp để tự thú trước thì tốt hơn.
Trợ lý Lưu gọi vào điện thoại riêng của Lâm Quân nhưng lại không có ai nhấc máy.
Anh ta nghĩ nghĩ rồi gửi một tin nhăn sang đó Nếu như bị trách phạt thì ít ra còn có cái để nói.
Nhưng điều trợ lý Lưu không ngờ là anh ta thuận miệng lấy cớ cho Lâm Quân thôi nhưng anh lại có mặt ở bệnh viện thật.
Hai người lớn đang ở bên ngoài chờ, đứa trẻ vào trong khám.
Phòng chờ đây yên tĩnh.
Tiếng điện thoại reo lên quá rõ ràng, Lâm Quân mất kiên nhân chỉnh thành chế độ im lặng Một lát sau thì anh nhận được tin nhản, điện thoại lại rung lên.
Thấy anh cực kì mất kiên nhân, Lâm Thùy Ngọc sợ hãi nhìn anh: “Hay là anh ra ngoài nghe điện thoại trước đi, chờ đến khi bên này khám xong rôi tôi gọi anh sau”
“Ừ” Lâm Quân câm điện thoại bỏ ra ngoài ngay không do dự.
Lâm Thùy Ngọc nhìn bóng lưng anh đi ra rồi uất ức cúi đầu xuống.
Anh ấy đi thật rồi, thậm chí còn chẳng thèm nói một lời khách sáo nào với cô ta.
Lâm Thùy Ngọc biết Hoàng Ánh mắt anh theo cô ta đến đây nên anh mới tới.
Biết là biết vậy nhưng người đang được khám bên trong chính là con trai anh, dù thế thì lòng anh vẫn lạnh băng như chẳng có gì xảy ra Lúc nãy Lê Nhật Linh đã gọi điện thoại tới ư? Chỉ cần một lời Lê Nhật Linh nói là anh đã bỏ hết tất cả mọi thứ để theo cô ta đi.
Cô ta là cái thá gì? Lê Nhật Linh, cô sỉ nhục tôi trước mặt tất cả mọi người trong công ty như thế, tôi sẽ không bao giờ để cô được sống thoải mái đầu.
Lâm Thùy Ngọc cúi xuống và giấu đi gương mặt đây thù hận độc ác.
Trước kia Lê Nhật Linh là vợ của Lâm Quân, còn cô ta chỉ là một nhân viên quèn có cũng được mà không có cũng chảng sao nên mới bị Lê Nhật Linh chỉnh thảm như thế.
Bây giờ thì khác rồi.
Cô ta là người thân duy nhất của Niệm Sơ, con bé chính là quân bài tẩy trong tay cô ta Hơn nữa bác gái đã bát đầu ghét Lê Nhật Linh vì cô không còn trong sạch và đứng về phía cô ta rồi, phần thăng của cô ta cao hơn Lê Nhật Linh rất nhiều Trước đó Lê Nhật Linh đã khinh khi và sỉ nhục cô ta thế nào thì bây giờ cô ta sẽ trả lại tất cả Lê Nhật Linh khiến cô ta phải mất mặt thế nào thì cô ta sẽ cho ả đàn bà đó nếm mùi đau khổ €ô ta đã tuyệt vọng trong cơn mưa đó thế nào thì Lê Nhật Linh cũng phải chịu giống hệt như thế.
Cô ta nhất định phải giành lấy Lâm Quân trong tay Lê Nhật Linh.
Nhất định!