" Cô ơi cô, cô đừng đừng đi lấy chồng, về..."
Thiên Nhi nhíu mày nhìn sang chiếc điện thoại, liếc tên người gọi rồi lại nhìn màn hình máy tính. Mà công nhận người gọi có tình lắm cơ, chọn ngay lúc cô đang bận mà gọi.
Sau ba giây đắn đo, cô quyết định tiếp tục chơi nốt ván game mặc kệ chiếc điện thoại đang reo. Dù sao thì người gọi là Thiên Băng nên chắc hẳn không có việc gì rồi. Nhỏ gọi điện cho cô nếu không phải là do bày trò vị hôn thê thì cũng là đi đánh nhau. Cô nhiều lúc mệt đầu với nhỏ lắm cơ.
- Thiên Nhi, mẹ với Phong định ra phố chơi, con có đi không?
- Dạ thôi, mẹ với em cứ đi đi, con không đi đâu.
- Chơi game ít thôi, tập chung vào học đi.
- DẠ.....
" Cạch "
Thiên Nhi quay lại hành trình chơi game của mình. Hiện giờ cả nhà chỉ còn lại mình cô. Mấy khi nhà yên tĩnh như thế này. Thế nhưng... tiếng chuông điện thoại đã cắt đứt bầu không khí yên tĩnh đó.
Thiên Nhi nhíu mày nhìn chiếc điện thoại, rồi lại nhìn vào game. Thở dài tắt máy tính rồi với tay cầm lấy chiếc điện thoại đang reo của mình. Để cách xa khoảng 3m rồi nhấn nút nhận. Cô vẫn là không muốn bị hỏng tai đâu.
- " THIÊN NHI!!! MÀY CÓ BIẾT TAO GỌI BAO NHIÊU LẦN RỒI HẢ??? "
Aiya, sao cô để cách 3m rồi mà vẫn bị nội thương nhỉ. Aaa, chắc phải đi khám tai thôi. Nhỡ bị làm sao thì tương lai kiếm tiền của cô bị đổ bể hết à.
Thiên Nhi thở dài rồi nói giọng biết lỗi:
- Công chúa xinh đẹp Thiên Băng, nô tỳ biết lỗi rồi, lần sau sẽ không tái phạm nữa đâu ạaa.
- " Hừ!!! Câu đấy tao nghe mày nói đến chục lần rồi. Nhưng thôi, vì là một công chúa cao quý. Tao sẽ không chấp vặt với mày. "
Ọe, buồn nôn quá. Nếu không phải tiếc những gì vừa ăn thì cô đã nôn hết ra rồi. Cô hằng giọng tiếp tục nói:
- Cảm ơn công chúa điện hạaaa!!!
- " Không có gì, à tao gọi là có chuyện... "
Chưa để Thiên Băng nói xong, Thiên Nhi đã nhanh chóng cướp lời:
- Cái này tao biết, có phải vị hôn phu tìm mày không???
- " Không phải..."
- Vậy thì có đánh nhau à, địa điểm? thời gian? Có cần tao chuẩn bị trước không?
- " Cũng không, là... "
- Đều không phải hả??? Không lẽ mày phát hiện ra giới tính thật của mình? Nói trước là kiếp này tao không có hứng thú với con gái đâu nhá
- " CON ĐIÊN KIA, MÀY CÂM MỒM CHO TAO "
Ơ hay cái con này, phát loa thì cũng phải báo cho cô một tiếng chứ, bị trọng thương rồi này.
Thiên Nhi lấy một tay xoa tai, tay còn lại kéo sát điện thoại lại nhẹ giọng nói:
- Vậy chứ, mày CÓ CHUYỆN gì???
- " Cuối cùng mày cũng cho tao nói, chuyện là... "
Đại khái là Thiên Băng muốn cô cùng nhỏ đi theo dõi anh trai nhỏ. Nghe đâu là anh trai nhỏ được giao nhiệm vụ đi làm ăn. Nhưng cha mẹ nhỏ sợ anh ta dại gái làm hỏng công việc, thế nên mới nhờ nhỏ đi theo dõi. Đúng sở trường của nhỏ rồi và tất nhiên đi một mình thì buồn lắm. Thế nên Thiên Băng đã quyết định gọi điện cho Thiên Nhi rủ đi theo.
Thật ra mà nói, dù thế nào đi nữa thì cô có rảnh đâu mà đi theo dõi anh trai nhỏ. Chẳng qua là do... điều kiện quá hấp dẫn. Nhỏ hứa sẽ mua cho cô bộ truyện mới ra lo. Cho nên, đừng trách cô dễ dãi, hãy trách cô mê truyện ==.
****** Tại quán caffe ABC
- Hoàng thiếu gia, anh suy nghĩ lại được không. - Ly Bảo nhìn người con trai trước mặt mà sợ hãi. Cậu ta kém chị những 7 tuổi nhưng lại khiến chị thập phần sợ hãi. Ngồi đây cùng cậu ta mới có 5 phút mà chị lạnh hết cả người. Giống như kiểu ngồi cùng với cục băng di động ý. Đúng là không thể yêu thương nổi.
- Không!!! Không có việc gì thì tôi đi trước - Diệc Thần nhíu chặt mày. Nếu không phải để hủy hôn ước thì chắc chắn anh sẽ không tốn thời gian mà ngồi đây.
Diệc Thần là thiếu gia của nhà họ Hoàng. Là người thừa kế công ty Hoàng gia. Được nhiều người biết đến do sự thông minh cùng với tài năng khác người của anh. Hiện tạo anh đang tập quản lý công ty của cha mình. Chỉ có điều... Anh là một người hết sức khó gần.
- Nhưng hợp đồng lần này rất có lợi cho công ty Hoàng Gia. - Ly Bảo thấy lần này có chút vất vả. Lần trước, chị nhờ vào sắc đẹp của mình mà khiến cho đối tác ngại từ chối, luôn luôn hẹn về xem xét. Thế nhưng lần này... chị bị từ chối thẳng thừng, cho nên... có hơi thất vọng.
Diệc Thần hiện tại đã có 8 phần bực mình. Anh muốn giải quyết nhanh để còn đi tìm bảo bối của mình. Một năm trước anh chẳng may để cô đi mà không dữ lại được tin tức. May cho cô là có Văn Nguyên bảo hộ. Chứ nếu không, bây giờ cô đã phải ở bên cạnh anh rồi. Với anh lúc này, được nhiều thời gian đi tìm cô là tốt nhất. Anh nhíu mày rồi hằn giọng nói:
- Có lợi hay không, cô phải tự biết.
Sau đó, anh chuẩn bị đứng dậy.
Ly Bảo có chút giật mình. Đúng ra mà nói thì... Tập đoàn Hoàng gia mà hợp tác với công ty cô thì có chút... bất lợi.
Cách đó ba bàn, có một đôi bạn nhỏ đang rập rình người ta.
- Chậc, đúng là anh trai tao có khác, ngầu quá đi. - Thiên Băng hai mắt trai tim nhìn anh trai của mình. Chắc sau này, nhỏ phải lấy anh ra làm tiêu chuẩn chọn bạn trai mới được. Mà hình như cha mẹ lo lắng thái quá thì phải. Anh hai là cái thể loại lạnh lùng, có bao giờ quan tâm đến ai đâu. Cô em gái là nhỏ đây có bao giờ được anh quan tâm đây này... T°T
- Tao... thì không thấy thế đâu... - Thiên Nhi nhỏ giọng nói.
- Hả, mày nói cái gì cơ - Thiên Băng nhíu mày, sao Thiên Nhi nói nhỏ thế nhỉ, dù sao cũng cách khá xa bàn của anh. Thế thì việc gì mà cô lại phải thì thầm thế.
- À, hả, không có gì - Thiên Nhi cười như mếu. Bây giờ làm sao mà bảo cô cười thì cười kiểu gì được. Chị cô đang rơi vào ranh giới mất việc rồi kia kìa. Mặc dù làm ở công ty đó không tốt nhưng ít ra lương cao thì người làm em như cô đây còn được hưởng một ít lộc lá chứ.
Ở bên kia Ly Bảo run rẩy, sợ hãi thì ở bên này Thiên Nhi cũng lặng lẽ đổ mồ hôi hột.
Nhưng tại sao cô thấy anh trai nhỏ có vẻ quen quen nhỉ??? Nhưng... người ta là anh trai của nhỏ đấy, là thiếu gia của nhà họ Hoàng. Không phải là người bình thường như cô muốn quen là quen được đâu. Huống chi, cô liếc nhìn hơi lạnh thoát ra từ lưng anh mà cảm thán " Cô không có quen người nào đáng sợ như thế! "
Nhưng mà Ly Bảo ơi, cái tính chất mặt dày của chị đâu rồi. Mau bộc lộ đi chứ, nếu không mất việc như chơi đấy nhá. Cô chính là không muốn bị cắt tiền tiêu vặt đâu. Tiền tiêu vặt của cô đã nghèo lắm rồi.
Đúng như Thiên Nhi mong đợi, Ly Bảo đã lợi dụng chiến thuật đáng thương của mình. Chị nắm lấy góc áo của của Diệc Thần. Dùng đôi mắt long lanh, đọng chút nước, hơi mếu nhỏ giọng nói:
- Cậu... cậu có thể nghĩ lại được không?
Diệc Thần tối sầm mặt xuống, cư nhiên động vào người của anh. Anh đặc biệt từng chữ. Anh khó chịu gằn từng chữ
- Mau, Buông, Ra!
Ly Bảo bị dáng vẻ cùng Diệc Thần làm hoảng sợ liền buông tay ra. Chị chính là không muốn chết vì lạnh.
1 giây trước, Thiên Nhi còn vui mừng vì biểu hiện của chị. Một giây sau cô liền thất vọng. Nhất định là mắt của anh ta mù rồi nên mới biểu hiện như thế. Đúng là cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc.
Thiên Băng nhìn cảnh níu kéo nhau mà khó chịu. Làm bàu lên tiếng nhận xét:
- Đúng là mặt dày mình, anh trai tao đã nói như thế rồi mà vẫn còn...
Ai bảo đấy là mặt dày, đấy là biết tính toán, hiểu không???
Thiên Nhi vì sợ có người nghe thấy nên nhẹ giọng lên tiếng:
- Nhưng mà đấy là chị gái tao...
- Bộppp... CÁI GÌ???
Thiên Nhi nhíu mày nhìn cái đứa đang đứng. Nhỏ có phải ngạc nhiên thế không hả??? Ừ, mà ngạc nhiên thì cũng thể hiện từ tốn thôi, là con gái cơ mà. Cớ sao mà nhỏ lại phải thể hiện thái quá thế hả???
Hiện tại, tất cả ánh nhìn của mọi người đều dồn vào nơi phát ra tiếng động. Thiên Nhi đỏ mặt úp mặt xuống bàn không dám ngẩng mặt lên. Dù sao thì cô cũng biết xấu hổ nha.