Hàn Mạc Phi sau khi đè lên người cô, thân hình hắn bóc toả ra hơi khí nóng từ người cô truyền qua hắn làm Mạc Phi khơi dậy dục vọng thú tính trong người
Cô vì uống quá say nên không nhìn rõ được hắn chính là Hàn Mạc Phi, chỉ suy nghĩ rằng anh đã quay về bên cô nên vui vẻ đáp trả lại hắn. Hắn thấy cô mềm nhũn cơ thể như đang đáp trả lại, thân hình bóc hoả gợi cảm hiện lên trước mặt hắn. Hàn Mạc Phi ngước nhìn lên bờ môi hồng hào ấm áp kia, cũng bắt đầu cuối xuống định áp môi mình lên môi Du Mẫn thì
"T...Thiên Ngạo"
Cô trong cơn say thốt lên tên anh chứ không phải tên hắn, môi hắn chỉ còn 1 cm nữa đã chạm vào cô nhưng nghe được cô gọi tên Anh ta thì biết rằng bản thân mình không hề có cơ hội để nói cho cô biết... "hắn thích cô", có lẽ đây vì cô say nên mới tưởng hắn là anh ta.
Mạc Phi nở nụ cười đầy đau khổ, đứng dậy rời người cô rồi bước ra ngoài, không nhìn cô dù 1 cái
Vì hắn chỉ là kẻ thứ ba sau cuộc tình giữa hai người họ mà thôi. Chứ không có khái niệm ai công bằng với ai cả!!! Thật nực cười
_______ Tại một nơi khác________
Một anh chàng cao to, danh mạo phi thường đang cầm trong tay một ly rượu vang đỏ. Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, tựa người vào ghế salong, hai bên là những cô nàng có thân hình nóng bỏng đang dựa sát vào hắn, bộ ngực to trước mặt hắn hiện lên nhưng không ngó ngàng gì tới. Hắn lạnh lùng cất giọng quát to với hai cô nàng phục vụ
"Biến"
Hai cô nàng đang phục vụ hắn ngạc nhiên khi nghe hắn nói vậy nhưng vẫn không chịu đi. Hắn tức giận quát to
"Biến khỏi đây NHANH, cấm ai vào đây"
Hai nàng nghe hắn quát to thì sợ sệt, mặt tái mét thì đứng dậy cất bước chạy ra ngoài, hắn đặt ly rượu xuống bàn, thầm nói
"Du Mẫn, rốt cuộc em sống như thế nào rồi, 1 tháng không gặp anh em có nhớ anh không? Du Mẫn... Anh thật sự rất nhớ em!"
Hắn chính là đang đi công tác ở Mỹ bây giờ mới được nghỉ ngơi, hắn ta tựa vô ghế, đôi mắt nhắm lại để nghĩ về cô, không lâu sau phía cửa vang lên tiếng bước chân đều đều. Hắn không mở mắt nhưng nghe thấy thì lạnh lùng lên tiếng kém theo sự tức giận
"Tôi bảo....."
Đang định nói thì tiếng nói ấy chén vào
"Sao vậy anh Tổng? Bọn họ không phục vụ anh tốt sao mà giọng anh giận dữ vậy?"
Hắn nghe thấy giọng nói rất quen, liền mở mắt ra nhưng giọng nói này nó đã chìm sâu vào kí ức của anh mãi mãi, nó không bao giờ lập lại kể từ sau khi người đó phản bội hắn vào đúng ngay sinh nhật của hắn 3 năm trước
"Nhịp Gia Dao? Là cô"
"Uk. Là em đây Thiên Ngạo"
Anh nhếp mép, nhìn cô ta khinh bỉ "không ngờ cô cũng có ngày hôm nay, từ một tiểu thư danh giá của gia tộc họ Nhịp bây giờ thành cô phục vụ ở trong bar, thật không thể ngờ"
Gia Dao bước lại ngồi gần anh, nhỏ nhẹ nói "Em bị thằng Lương Huy lừa gạt lấy hết cả gia sản, còn đuổi cả gia đình em ra khỏi nhà nên mới như vậy" Gia Dao oan ức nói tiếp "Em xin lỗi vì 3 năm về trước đã phản bội anh đi với hắn ta, thật ra em không muốn rời xa hay phản bội anh đâu. Em có lí do nên mới ép theo hắn ta"
Thiên Ngạo lạnh lùng đứng dậy liếc xuống nhìn cô ta với ánh mặt tức giận
"Cô nghĩ tôi là món đồ chơi của cô? Muốn vứt thì vứt muốn kiếm lại thì kiếm lại dễ à! Không đâu, lần phản bội này đối với tôi đã là cú sốc lớn 3 năm trước nên bây giờ dù cô có hàng trăm lí do đi chăng nữa thì tôi cũng không bao giờ quan tâm hay quay lại với cô đâu, Nhịp Gia Dao!"
Anh nói xong đút tay vào túi quần bước ra ngoài, thì lại nghe giọng Gia Dao nói nhưng lại chứa đựng nước mắt
"Thiên Ngạo anh không cho em một cơ hội để giải thích sao?"
Anh lạnh nhạt nói nhưng không quay lại nhìn cô ta
"Không cần! Cô không nhớ 3 năm trước cô cũng đâu có nghe tôi giải thích. Mặc kệ tôi nói sao cô cũng đi theo hắn ta bây giờ thì sao? Tự chuộc hoạ vào thân là đáng!"
Anh nói rồi lạnh lùng bước ra ngoài, mặc kệ cô ta kêu anh bao nhiêu lần, khóc bao nhiêu lần.
"Thiên Ngạo anh đừng trách em độc ác phá tan hạnh phúc anh đang có để có thể kéo anh thuộc về em"
Anh thay đổi quá nhiều từ một con người ấm áp 3 năm trước bây giờ lại thành con người vô cảm, lạnh lùng khiến ai cũng cảm thấy sợ
Có lẽ 3 năm về trước đã xảy ra điều gì đó khiến anh mới trở nên như vậy
________Tua về 3 năm trước_________
"Thiên Ngạo ơi"