☆ 48
Lần đó tôi sốt cao đến mức phải nhập viện; lúc nằm dưỡng sức trong đấy tôi như người vô hồn. Vẻ mặt đờ đẫn không chút cảm xúc. Ai nói gì cũng chỉ một câu "dạ" hai câu "dạ". Cha mẹ tôi lo tôi sốt cao đến hỏng đầu, phải gặng hỏi bác sĩ mấy lần mới có thể yên tâm.
Lần nằm viện đó tôi bỗng dưng thông suốt được nhiều chuyện, yêu đương thế này mệt mõi quá, tôi làm không nổi nữa.
Mệt từ tâm lẫn thân, cả hai yêu xa, lại bận rộn đủ thứ. Tôi ban đầu vô tâm vô phế, từ khi quen Nam Thần lại trở nên trước lo sau lo. Tôi sợ mình không xứng với anh nên đã cố gắng, tôi sợ bị anh chê phiền phức nên dù bất an cỡ nào cũng dấu nhẹm đi, và quan trọng tôi sợ mất anh.
Bận bịu mấy tháng nay khiến tâm trí tôi căng như sợi dây đàn, chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể đứt.
Cuộc gọi ấy cũng đã chấm dứt tất cả, tôi thấy bản thân như rơi xuống vực sâu vô hạn, đau đến khó thở. Con giun xéo lắm cũng quằn, có lẽ đã đến lúc tôi nên kết thúc mọi chuyện rồi.
Trong mấy ngày ở bệnh viện tôi đã cố thôi miên bản thân rằng Nam Thần sẽ sớm gọi điện và giải thích, cho nên chỉ cần đợi thêm chút xíu nữa thôi. Một ngày, hai ngày, ba ngày... tận khi tôi xuất viện đã được nửa tuần rồi mà vẫn không có tin tức gì.
Suy nghĩ tôi trống rỗng, lòng ngực như bị người cầm dao một nhát lại một nhát đâm vào, đến khi máu thịt be bét mới dứt.
Rốt cuộc, cũng nên dừng lại, tôi không đủ sức để đi tiếp.
Trôi qua sinh nhật của Nam Thần đã được một tháng, tôi quyết định gọi lại cho anh lần nữa.
"Em đây."
"Xin lỗi, giờ tôi có ca mổ khẩn cấp, tôi sẽ gọi lại cho em sau được không?"
"Không cần, em chỉ muốn nói một chút chuyện, xong xuôi liền ngắt máy." Không đợi Nam Thần tắt điện thoại, tôi nhanh cướp lời.
"... Ừm, em nói đi."
Ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu ngăn cho nước mắt đừng rơi xuống, điều chỉnh giọng xong, tôi mở lời:
"Mình... chia tay đi, anh nhé?"
☆49
Đầu dây bên kia im lặng thật lâu không nói, chỉ có tiếng hít thở nặng nề.
"Đùa vậy không vui đâu." Giọng Nam Thần lạnh tanh, lần đầu tiên anh dùng thái độ âm trầm đó nói chuyện với tôi.
"Em không đùa, em mệt rồi, chia tay đi." Tôi lập lại, dù lệ đã phủ mờ đôi mắt nhưng tôi vẫn nén tiếng nấc nở muốn trào ra từ trong cuốn họng.
"Vì sao? Cho tôi lý do, tôi sẽ sửa." Nam Thần lần này đã chìm trong cố chấp, thanh âm của anh run rẩy. Dù không thấy được vẻ mặt Nam Thần lúc này, nhưng tôi có cảm giác anh sắp phát điên.
Siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào da thịt non mềm, khiến nó chảy máu.
"Không có lý do gì hết. Đột nhiên, em chỉ không muốn tiếp tục nữa thôi. Mệt mõi quá." Nói nốt câu cuối tôi liền cúp máy; đau khổ thật, nếu biết khi yêu sẽ trầy da tróc vảy thế này, lúc đó tôi không nên đồng ý.
Nước mắt không ngừng trào ra, tôi khóc. Miệng vết thương như có độc, càng ngày càng lở loét nghiêm trọng. Đau quá, đau đến chết đi được!
☆50
Chia tay Nam Thần, tôi khóc tròn một một đêm. Sáng tỉnh dậy, gia đình liền bị cặp mắt sưng phù của tôi dọa sợ, còn tôi chỉ cười ngốc.
Cha mẹ hay khuê mật đều ngấm ngầm nhận ra được tôi đã kết thúc với Nam Thần, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ không biết.
Tháng đầu chia tay, Nam Thần liên tục gọi tôi, di động không bắt máy thì gọi số nhà. Thời gian sau tôi đổi sim, điện thoại bàn thì bị hư, nên mới không còn bị quấy nhiễu.
Sau khi chia tay Nam Thần, tôi liền thong dong tự tại, dẹp hết mọi công việc làm thêm nhọc nhằn, tôi cắm trại ở miết trong nhà.
Tôi bắt đầu tham gia khóa học vẽ truyện tranh cấp tốc, tốt nghiệp xong xuôi liền đăng ký dự thi Tác Giả Trẻ Tài Năng của một nhà xuất bản nổi tiếng tổ chức. Chiến thắng chung cuộc thuộc về tôi, cho nên thuận lý thành chương, tôi trở thành tác giả độc quyền cho nhà xuất bản XX. Tiền nhuận bút cao hơn tiền lương hồi đó của tôi gắp mấy lần, công việc lại nhàn hạ đến phát chán.
Tuy tôi hơi lười, nhưng sức sáng tạo là vô hạn. Truyện tranh dài kỳ của tôi ở tập san Sài Gòn News rất được ưa thích, vì thế tôi đã mỹ mỹ mãn mãn rinh được danh hiệu Tác Giả Trẻ Xuất Sắc Nhất năm nay.
Xoay qua xoay lại cũng đến ngày 31 tháng 12, đồng nghĩa với việc tôi và Nam Thần đã chia tay được nửa năm.
☆51
Bề ngoài mọi người đều nghĩ tôi dần quên được Nam Thần, nhưng thật ra không phải thế.
Yêu nhau cũng được 8 năm, tình cảm sớm đã ăn sâu đến tận trong lòng rồi. Người ta thường bảo "Thất niên chi dương", tuy nhiên, mối tình của bọn tôi, cuối cùng vẫn phải kết thúc.
Vết thương này, không xóa được. Cứ mỗi buổi tối khi một mình, tôi sẽ không kìm được mà nhớ anh, sẽ không kìm được mà rơi lệ.
Tôi còn rất yêu anh.
Yêu đến nổi chỉ cần nghĩ đến Nam Thần hít thở cũng không thông.
Nhưng mọi chuyện đều đã kết thúc, không phải sao?
Rốt cuộc là do ai không đủ cố gắng?
Rốt cuộc là do ai sai?
Hay cơ bản ngay từ đầu, đều không đúng?
☆52
Phố xá đêm cuối năm nhộn nhịp vô cùng, ánh đèn đường lấp lánh, tiếng xe cộ ồn ã, nhịp sống sinh động hơn hẳn bao ngày.
Nhân dịp cuối năm, tôi và cả bọn khuê mật hẹn nhau đi ăn sau đó đi xem ca nhạc, tầm gần 10h mấy tối mới về nhà. Do chiếc xe máy trăm tuổi của tôi đột nhiên có vấn đề, nên tôi phải đi ké xe Ngự Tỷ. Con nhỏ đó thật không có trách nhiệm, chở tôi đến đầu khu phố xong liền thả xuống, hại tôi phải đi bộ một đoạn nhỏ nữa mới đến nơi.
Hình như có ai đứng trước nhà mình hỉ?
Trông thấy bóng lưng cao cao mờ mờ, tôi nhanh chân đến gần.
"Anh tìm ai?"
Người đó xoay lại, khuôn mặt đẹp trai sắc sảo quen thuộc.
Nam Thần nhìn thấy tôi bỗng nhiên bất động. Anh gầy hơn nhiều rồi, cằm lún phún râu cũng không thèm cạo. Chúng tôi đứng nhìn nhau một lúc lâu, sau đó, Nam Thần bỗng nhiên rơi nước mắt. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, hàng lệ trong suốt nương theo gò má tinh xảo chảy xuống, khiến lòng tôi như bị xé nát.
Tôi tức tốc kéo anh vào trong, đi ra phía sau nhà.
"Đừng khóc, ngoan nào." Tôi ôm chặt anh vỗ về, đau khổ dày vò tích tụ trong suốt nửa năm đột nhiên tan biến hoàn toàn. Nam Thần không khá hơn tôi tí nào, nhìn bộ dáng trắng bệch gầy gò này làm tôi bỗng dưng muốn khóc theo. Chúng tôi đúng là hết thuốc chữa, vì đối phương mà vui vẻ, vì đối phương mà phát điên.
"Xin lỗi, thành thật xin lỗi. Còn có, anh nhớ em nhiều lắm."
☆53
Lần đó cả hai chúng tôi ôm nhau khóc cả buổi trời, sau đó mới vào nhà.
Cha mẹ thấy cả hai người viền mắt đều đỏ hoe, trong bụng âm thầm mở cờ: tụi nhỏ rốt cuộc cũng làm lành rồi.
Nam Thần trọ một đêm tại sô pha nhà tôi. Chờ mọi người đi ngủ hết, tôi liền rón rén ôm gối ra ngoài phòng khách, chui vào lòng anh làm kén. Ghế sô pha khá to, nên vẫn miễn cưỡng chứa được bọn tôi. Nam Thần do lâu quá không gặp tôi, vòng tay càng thêm siết chặt; anh vùi mặt vào cổ tôi, chậm chạp giải thích.
Hóa ra khi ấy Nam Thần vừa mới được lên chức, cộng thêm thiên phú y học; viện trưởng hài lòng đích thân khen thưởng cho anh, phóng khoáng đãi một chầu.
Bị cấp trên chuốt say khiến Nam Thần thần trí không rõ, nên mới nhờ đàn chị giữ dùm đồ đạc. Ai ngờ đúng lúc tôi gọi tới lại không nói gì, còn Nam Thần thì đi đứng không vững ngã chỏng vó, gây ra cớ sự này.
Về đàn chị kia vốn là đồng nghiệp bình thường, mặc dù chồng con đầy đủ mà vẫn thích trêu hoa ghẹo nguyệt mới khiến tôi hiểu lầm. Sau khi tôi đòi chia tay, Nam Thần cái gì cũng làm không tốt. Anh nhớ đến chuyện ngày hôm đó nên đã đến hỏi đàn chị. Nghe được câu trả lời Nam Thần càng phát khùng hơn, dọa chị ta một trận. Công việc bộn bề cộng thêm cú sốc của tôi, áp lực khiến anh càng thêm thống khổ mệt mõi. Tăng tốc giải quyết hết mọi chuyện ở bệnh viện, xong xuôi hết thảy anh xin phép nghỉ một tháng để về tìm tôi.
"Xin lỗi, em nông nổi quá." Tôi rầu rĩ.
"Không, là do tôi. Thật may, chúng ta đã không bỏ lỡ nhau."
Tình yêu là một viên ngọc thô, phải trải qua mài dũa nhiều lần mới càng trở nên xinh đẹp và rực rỡ...
*****Lời tác giả:
------ Mọi người đọc vui vẻ ~~~ ?