Cực Phẩm Vú Em

Quyển 2 - Chương 71: Thượng cố thú tộc (Thượng)



- Phá Sơn Không!

Cao Lôi Hoa quát lên, nắm đấm mang theo lôi quang nện mạnh vào tầng hào quang. Đồng thời quyền kình chứa năng lượng lôi điện của Phá Sơn Không được Cao Lôi Hoa dùng ám kình truyền vào bên trong màn hào quang.

Từ bên trong màn hào quang phá ra ngoài mới là phương pháp đỡ tốn sức nhất.

Ầm một tiếng, quyền kình của Phá Sơn Không xuyên thẳng vào trong màn hào quang nhưng lại chỉ tạo ra được sóng gợn một hồi.

- Trời ạ, làm sao lại thế này cơ chứ?

Cao Lôi Hoa há hốc mồm ra, lại không được sao? Thật là sự là quá sốc! Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, tuyệt chiêu ‘Phá Sơn Không’ vốn giải quyết mọi việc thuận lợi đã thất bại hai lần. Điều này làm cho mặt Cao Lôi Hoa tối sầm lại. Nói gì thì nói, Phá Sơn Không là chiêu hắn tự hào nhất, thế mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã xịt cả hai phát. Vong Linh Âm Phong thì không tính, dù sao thì hiệu quả công kích của lôi đối với phong cũng không thật rõ ràng. Nhưng hiện tại ngay cả đánh lên cái màn hào quang cũng thất bại luôn, điều này làm Cao Lôi Hoa chịu đả kích nặng.

Chỉ có điều là Cao Lôi Hoa không biết rằng tầng hào quang này không phải là một tờ tiền giấy dễ thủng. Mà tầng hào quang này cũng không cùng đẳng cấp như tầng rác rưởi ngoài cửa Vong Linh kia. Tầng hào quang này là do bốn vị chủ thần Quang Minh liều mạng dựng lên lúc xảy ra đại chiến thần ma xưa kia. Bên trong phong ấn này đang giam giữ ‘Vong Linh Thần’ hắc ám, một quyền của Cao Lôi Hoa mà đã có thể làm cho tầng hào quang này gợn sóng đã là chuyện khó tin rồi. Hiện tại, cho dù là bốn vị chủ thần Quang Minh đã lập ra phong ấn này ra tay cũng không thể làm cho phong ấn rung động được như vừa rồi! Một chiêu Phá Sơn Không thần kỳ của tên Cao Lôi Hoa này không ngờ lại có thể gây ra sóng gợn trên phong ấn đúng là chuyện làm người ta sốc toàn tập. Phá Sơn Không, chính là Cách Sơn Đả Ngưu version 2 uy lực tuyệt đối không phải khoa trương. Vừa rồi nếu Cao Lôi Hoa thực sự đã đạt tới cấp tám, lại xuất chiêu Phá Sơn Không lần nữa thì có khả năng lớn sẽ "xử đẹp" cái phong ấn được xưng là tuyệt đối không thể phá này.

Thấy Phá Sơn Không không làm ăn được gì, Cao Lôi Hoa nghiến răng lùi về sau vài bước, trong lòng cân nhắc xem có cần dùng đến ‘nhất quyền’ kinh thiên kia không.

Nhưng mà sau khi Cao Lôi Hoa nắm tay lại liền thở dài. Cho đến bây giờ bản thân Cao Lôi Hoa cũng chưa hiểu rõ ‘nhất quyền’ này. Nếu không phải lo lắng tới việc có thể khai mở một cái không gian khác thì đã tiêu dao tự tại rồi. Xem ra nếu không đến lúc cấp thiết thì hạn chế sử dụng ‘nhất quyền’ có thể phá vỡ được không gian là điều tuyệt vời nhất. Nếu không đi ra khỏi cửa cốc được thì đi vào trong cốc nhìn xem đã, có khi lại tìm được một chút đồ gì đó đem ra ngoài. Cao Lôi Hoa cười cười, bèn chạy qua chỗ Nguyệt Nhị và Tiểu Tam.

***********************

Chỗ sâu nhất trong Vong Linh cốc, nơi này là cấm địa mà nhân loại không thể bước vào. Địa phương này chính là nơi phong ấn ‘Vong Linh Thần’ một trong tam đại ma thần của Ma tộc.

Bầu trời ở đây chính là “sân bay” của vong linh sinh vật siêu cấp - cốt long! Cốt long là cự long sau khi chết biến thành, nó vẫn còn duy trì được mấy loại ma pháp và vũ kỹ hùng mạnh như khi còn sống, ngoài ra còn có hơi thở của linh hồn rồng (vong linh long tức). Cho dù ở giữa bầy siêu cấp thì cốt long thuộc cái dạng có số có má. Ngoại trừ đám cốt long thì ở tận cùng Vong Linh cốc còn có những cường giả vong linh siêu cấp có thực lực rất cường đại, mỗi một vong linh bậc cao đó đều có thực lực không thua gì nhân loại bậc sáu.

Ở trước mặt đội hình hùng mạnh như vậy, lực lượng của con người quả thật nhỏ bé.

Phía đông cấm địa của Vong Linh cốc có một tòa cung điện hoa lệ quanh năm bị sương đen bao phủ. Màn sương đen này cùng với phong ấn màu vàng rực rỡ trên trời thật đúng là trái ngược nhau.

Ở bên trong cung điện hoa lệ này có một hình ảnh giống hệt như trong điện ảnh.

Một lúc lâu sau, từ trong màn sương vang lên một thanh âm dễ nghe:

- Ôi, ta không chịu đâu! Tại sao không chuyển hắn thẳng tới cung điện mà lại đưa đến chỗ đám thú nhân kia? Ta không chịu, không chịu đâu~~

Thanh âm dễ nghe này đúng là của người đã truyền tống Cao Lôi Hoa từ Vong Linh cốc tới phong ấn này, nhưng hình như việc truyền tống có vấn đề, Cao Lôi Hoa đã không thuận lợi đến được địa điểm cần đến nên nàng ta mới có bộ dáng như vậy.

Nàng ta náo loạn trong hắc vụ một lúc, thấy bọn thuộc hạ phía dưới không phản ứng gì thì trầm mặc. Sau một lúc, thanh âm trong trẻo như con chim vàng anh của nàng lại vang lên lần nữa:

- Hì hì, vậy cũng tốt! Dù sao cũng lâu rồi chưa có đi ra ngoài! Mẹ cũng chưa tỉnh lại, đúng lúc ta có thể lén tới thú tộc gặp hắn!

- Công chúa điện hạ, xin người suy nghĩ kỹ!

Vừa nghe được mấy lời này của nàng, hai bóng người đứng phía ngoài hắc vụ lập tức phản ứng. Bọn họ đồng thanh quát to, hai hàng người phía dưới đều quỳ xuống:

- Công chúa điện hạ, xin lấy ngọc thể làm trọng! Tộc thú nhân vẫn mang thái độ thù địch với chúng ta, xin công chúa điện hạ suy nghĩ kỹ lại! Ra khỏi Thần Điện Hắc Ám này không có lợi với thân thể của người đâu!

- Hừ……hừ…..

Trong màn sương, công chúa điện hạ túc giận hừ một tiếng, hai thủ hạ này chính là hai vị trưởng lão được sắp xếp cho nàng, chỉ biết kêu nàng chú ý an toàn. Chính vì cái gọi là an toàn mà từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng ra ngoài cung điện, từ nhỏ tới lớn nàng đều chỉ có thể xem tình hình bên ngoài thông qua quầng sáng trước mắt này.

Đã vậy quầng sáng này chỉ có khả năng nhìn được mọi vật bên trong Vong Linh cốc. Ngoại trừ Vong Linh cốc ra nàng chưa từng thấy một nơi nào khác.

Mấy vị trưởng lão phía dưới thấy tiểu công chúa không nói gì, liền nhìn nhau gật gật đầu rồi lặng lẽ lui ra ngoài đại điện. Sau đó mấy vị trưởng lão nhanh chóng thực hiện một loạt động tác ẩn thân vào các góc của cung điện đề phòng cô công chúa nhỏ này đi ra khỏi cung. Bọn họ cũng không phải là muốn giam tiểu công chúa, chỉ là một khi tiểu công chúa này đi ra ngoài cung điện thì sẽ bị tầng phong ấn màu vàng kia ảnh hưởng và hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Không có tòa cung điện này bảo vệ thì tiểu công chúa hoàn toàn không chịu nổi ảnh hưởng của phong ấn kia!

Chỉ cần qua một ngàn năm nữa là tiểu công chúa có thể tự do hoạt động trong phong ấn. Mấy lão già bọn họ cố kiên trì một ngàn năm là có thể hoàn thành công việc mà “về hưu”. Nghĩ đến tiểu công chúa này tính tình nghịch ngợm, lại làm mấy lão già rơm rớm nước mắt. Tuy rằng nàng thường mang đủ loại phiền toái đến cho mấy lão, nhưng thật sự tính tình của nàng rất tốt, nhí nhảnh đáng yêu, không hề bị địa phương tử vong này ảnh hưởng. Điều này khiến cho mấy lão cực kỳ vui vẻ.

Hy vọng công chúa điện hạ có thể thông cảm cho tâm tư của mấy lão này. Mấy vị trưởng lão khẽ thở dài một hơi.

Trong bóng đêm, ở giữa tầng hắc vụ, nàng lặng lẽ nhìn gã đàn ông trên quầng sáng, nhìn hắn dám vung tay chỉ chân với cái gọi là phong ấn tuyệt đối không thể phá kia. Sau đó, chuyện làm nàng khiếp sợ hơn cuối cùng cũng xảy ra. Phong ấn được xưng là tuyệt đối không thể phá này không ngờ lại bị một quyền của nam nhân này táng cho gợn sóng lên.

- Tốt, đúng là một người đàn ông mạnh mẽ!

Bên trong hắc vụ nàng khẽ hô một tiếng. Đây là người hùng mạnh nhất trong đám nhân loại mà nàng từng nhìn thấy trong suốt một ngàn năm qua ở Vong Linh cốc. Đôi mắt của tiểu công chúa khẽ nhấp nháy nhìn Cao Lôi Hoa trên quầng sáng ……

*******************

Lại nói về Cao Lôi Hoa đang dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía Nguyệt Nhị và Tiểu Tam. Không hiểu vì sao từ lúc đụng phải Vong Linh Âm Phong tới giờ, Cao Lôi Hoa lại có cảm giác bị người ta theo dõi. Nhưng từ đầu tới cuối Cao Lôi Hoa nhìn xung quanh lại không thấy bóng dáng nào tồn tại.

Có lẽ do tinh thần mình khẩn trương. Cao Lôi Hoa cười tự giễu, hai chân lại gia tăng tốc độ, bon bon chạy về phía Nguyệt Nhị và Tiểu Tam.

Sau khi về tới chỗ Tiểu Tam với Nguyệt Nhị, Cao Lôi Hoa mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Vòng tròn bảo hộ do lôi quang tạo thành vẫn còn đó, ở bên trong hai tiểu nha đầu vẫn đang ngủ rất say sưa.

- Phù, ta hơi nhạy cảm rồi.

Cao Lôi Hoa cười nhẹ.

- Ục ục ~

Bụng Cao Lôi Hoa réo lên như kháng nghị. Cao Lôi Hoa cười trừ, không ngờ là từ lúc đi vào Vong Linh cốc đến giờ vẫn chưa ăn uống gì. Thời gian cũng không còn nhiều, nên ăn chút gì rồi. Cao Lôi Hoa đứng dậy, sau đó đi tới đằng trước nhặt một ít xương cốt lại. Xin đừng hiểu nhầm nhé, Cao Lôi Hoa kiếm xương cốt về không phải để gặm đỡ đói đâu.

Nếu nói muốn ăn gì thì trong nhẫn không gian vẫn còn một ít. Vì muốn làm cho Tĩnh Tâm xinh đẹp được thử cảm giác làm một người mẹ có sữa, Cao Lôi Hoa đã làm rất nhiều thuốc bổ. Trong nhẫn không gian của hắn nào là thịt ma thú, hoặc là rau dưa các loại đều đầy ắp. Hiện tại thức ăn trong nhẫn không gian của Cao Lôi Hoa có thể đủ cho ba người ăn trong tám, mười tháng vẫn còn thừa. Riêng về nguồn nước mới có chút vấn đề, trong nhẫn không gian của Cao Lôi Hoa cũng không mang theo nhiều nước ăn cho lắm.

Cao Lôi Hoa thu thập mấy bộ xương cốt tất nhiên là vì nhóm lửa mà thôi. Quanh đây không có củi nên đành miễn cưỡng dùng tạm mấy khung xương vậy. Cao Lôi Hoa cười thảm, xem ra nếu tạm thời không đi ra được thì cũng phải tìm nguồn nước trước cái đã, hiện tại nước ăn mới là điều quan trọng nhất……..

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv