Thần Phong cước bộ rất nhanh đã trở về tới nhà. Lúc hắn đi qua có ngó sang bên nhà hàng xóm một chút. Phát hiện bên kia nhà, Airi chính là đang luyện tậm phóng phi tiêu đấy. Mỗi cái phi tiêu đều ném lên chính giữa đầu của hình nhân. Thần Phong nhìn mà phát lạnh. Hắn còn có cảm giác cái hình nhân kia hình như hơi giống hắn thì phải. Mặc dù không có mặt mũi, thế nhưng mái tóc ngắn làn bằng vật liệu gì không rõ kia lại vô cùng giống. Thần Phong rùng mình một cái, không dám ở lại, nhanh chóng phóng vào trong nhà.
- Thần Phong, huynh về đúng lúc lắm!
Ilumia mỉm cười xinh đẹp, hai tay bưng một bát canh còn nóng đặt lên bàn. Thần Phong cái mũi hếch lên, hít một hơi thật dài, nước miếng cũng chảy ra khóe miệng rồi.
Ilumia thấy hắn như vậy thì càng là cao hứng. Phụ nữ mà, ai chẳng muốn đồ ăn mình làm ra được người khác mê mẩn.
- Ilumia này, ta chợt nhận ra một điều hạnh phúc trong đời mình!
Thần Phong bỗng nhiên nghiêm mặt, ánh mắt vô cùng nghiêm túc khác hẳn cái bộ mặt cợt nhả hàng ngày của hắn. Ilumia thấy hắn trịnh trọng như vậy thì càng là ngạc nhiên, hai mắt trong veo nghi hoặc nhìn hắn:
- Hạnh phúc của huynh ư, là gì?
Thần Phong vẫn trưng cái bộ mặt nghiên túc ấy, gật đầu mà nói:
- Mỗi ngày đi về, đều được vợ hiền nấu cho một bữa cơm thịnh soạn!
Ilumia hai má ửng hồng, rất nhanh hiểu ra ý tứ trêu đùa của Thần Phong, hai mắt trừng lên đầy vẻ kiều mị, nàng quát khẽ:
- Huynh bớt nói lung tung đi sẽ không chết đâu!
Nói xong đoạn định đi vào trong phòng bếp. Bỗng nhiên bị Thần Phong kéo tay lại, ngay lập tức theo quán tính mà bị ngã về sau. Thần Phong nhanh chóng đỡ lấy eo nàng, hai thân thể va chạm tiếp xúc vô cùng thân mật. Ilumia lúc này thật không ngờ Thần Phong lại làm ra hành động ấy, nàng lúc này mặt đã đỏ như trái gấc, hai mắt to tròn đầy kinh ngạc, trống ngực không hiểu sao đập vô cùng nhanh. Thần Phong rất hài lòng với biểu hiện của mình lúc này, hiện tại không tấn công ngay thì còn lúc nào nữa. Kinh nghiệm mười năm xem phim ảnh cùng đọc truyện nhanh chóng được hắn phát huy đến tận cùng.
- Ilumia, ta yêu nàng!
Lời nói của Thần Phong như tiếng sét ngang tai, Ilumia như rơi vào mộng cảnh. Đối với một cô gái từ nhỏ sống lên ở đảo như nàng, chưa bao giờ nghĩ tới một ngày có một người con trai nói với nàng những lời ngọt ngào như vậy. Còn đang trong cơn bối rối vô cùng, Thần Phong một mực đánh tới không buông tha. Ngay lập tức đôi môi của Ilumia bị hắn cường hoành hôn xuống. Toàn thân nàng lúc này cứng ngắc vô cùng. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, nàng vốn là một nữ hài thông minh trí tuệ. Ấy vậy mà lúc này trong đầu không hề nghĩ được một chút gì, trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng. Thần Phong nhanh chóng tri triển toàn bộ kĩ năng hắn học được tiến hành đánh tới cùng lúc.
Một cái lưỡi linh hoạt tách hàm răng của nàng mà tiến vào, không ngừng kích thích. Ilumia cảm nhận rõ ràng hơi thở của nam nhân đang ập vào người nàng, cái lưỡi tham lam của hắn không biết làm cách nào đã tiến vào, quấn lấy cái lưỡi thơm tho của nàng. Một cảm giác kì lạ mà vô cùng kì diệu ập đến làm nàng không biết xoay sở thế nào. Đúng lúc này, ma trải của Thần Phong đã bắt đầu di động, cánh tay trái của hắn nhanh chóng từ lưng tuột xuống dưới. Ilumia toàn thân run rẩy, nàng cảm nhận được bàn tay kia đang không ngừng mơn trớn lấy cặp mông săn chắc vếnh cao của mình. Người nàng như nhũn ra, chưa bao giờ nàng cảm thấy mình vô lực như vậy. Không chỉ dừng lại ở đấy, Thần Phong lúc này lại vuốt một đường thẳng tắp, nơi nào tay hắn đi qua đều để lại một đường dài ấn kí. Tay hắn lúc này lại tiến tới trước đôi gò bông của nàng. Cả người Ilumia chợt co lại, đôi gò bông của nàng lúc này bị hắn không ngừng ve vãn. Lúc này xoa, lúc thì gầy, lúc thì vuốt. Tiếng thở của của nàng đã vô cùng gấp gáp. Thần Phong cảm thấy vô cùng kích thích, hắn rời từ đôi môi đỏ mọng kia, nhắng chóng rê đầu lưỡi của hắn lên vành tai của nàng. Vành tai của nữ giới vô cùng nhạy cảm, đây cũng là nơi kích thích vô cùng tốt, không hề hay kém các nơi khác.
- Đừng mà, Thần Phong, ta...!
Ilumia khó khăn, giọng nói thều thào nỉ non. Thế nhưng Thần Phong là ai chứ, hắn đã đến nơi này, quyết tâm làm một tên trời đánh, một tên lưu manh thứ thiệt, làm sao có thể bỏ qua một cơ hội như thế này. Cái lưỡi của hắn như có ma lực, uấn éo qua vành tai của Ilumia làm cho nàng càng thở gấp, cả thân hình mềm nhũn dựa hẳn vào người hắn. Thần Phong lúc này biết chắc cần phải làm gì, đúng thế, hắn cần làm lúc này chính là những lời mật ngọt:
- Ilumia, nàng có biết lần đầu tiên thấy nàng, ta đã yêu nàng không?
Ilumia làm sao có thể chống đỡ được những câu nói này, nó vô cùng ướt át, lại là Thần Phong giọng nói cùng hơi thở của hắn phả vào tai nàng, khiến đầu óc nàng như lọt vào chốn tiên cảnh. Bên tai nàng lúc này chỉ còn vang lên câu nói của Thần Phong.
" Nàng có biết lần đầu tiên thấy nàng, ta đã yêu nàng không?"
Câu nói cứ vang lên quanh quẩn trong đầu nàng. Trái tim nàng loạn nhịp lúc nào không hay. Hắn, thật sự yêu mình từ lần đầu tiên thấy mình ư?