Biệt thự Rose, một căn biệt thự màu trắng theo phong cách cổ điển bên ngoài biệt thự được trang trí bằng hoa hồng đỏ rực. Từ cổng đến bậc thang bước vào bên trong là một hàng dài vệ sĩ mặt nghiêm túc, mặc vest đen đeo kính râm cả người ai nấy đều tỏa ra sự nguy hiểm, đáng sợ.
Từ bên ngoài, một người đàn ông mặc vest đen gương mặt nghiêm túc, lạnh lẽo trông vô cùng đáng sợ bước vào trong, cúi thấp người chào:
"Tiểu thư! Lão gia gia muốn cô quay về Bạch gia ngay bây giờ."
"Ông ngoại bảo tôi về Bạch gia ngay? Có chuyện gì sao? Sao đột nhiên lại bảo tôi về gấp đến vậy?" Bạch Nhã Băng mặc một bộ vest trắng chân vắt chéo ngồi thưởng trà nghe báo như thế liền đặt tách trà xuống, đôi mày hơi cau lại thắc mắc hỏi.
"Tôi nghe nói hình như lão gia gia muốn tuyên bố người thừa kế nên mới cho gọi tất cả mọi người quay về gấp như thế." Jack \- trợ lý riêng và là cánh tay phải đắc lực của Bạch Nhã Băng.
"Gì chứ? Tuyên bố người thừa kế? Vậy thì tôi không quay về." Bạch Nhã Băng vừa nghe đến năm chữ 'tuyên bố người thừa kế' liền lắc đầu không muốn quay về.
"Lão gia gia biết thế nào tiểu thư cũng nói thế nên đã căn dặn rằng nếu tiểu thư không quay về thì sẽ cho người đến đưa cô quay về bằng cách mọi cách bất kể là dùng cách gì cũng phải đưa được cô quay về Bạch gia."
Bạch Nhã Băng thở dài một hơi đứng dậy vẻ mặt không hề vui vẻ chút nào đầu gật gù:"Được! Được! Tôi quay về."
Trên đường quay trở về Bạch gia, xe của cô va chạm với một xe phía đằng trước Jack quay đầu lại lo lắng hỏi cô:"Tiểu thư! Cô không sao chứ?"
"Tôi không sao." Bạch Nhã Băng sắc mặt vẫn như thế không một chút biểu cảm chậm rãi nói.
"Xin tiểu thư đợi một chút để tôi xuống xe xem sao."
"...." Bạch Nhã Băng chỉ gật đầu, đôi mắt khẽ chớp một cái.
Ngồi bên trong đợi ba phút thấy vẫn chưa giải quyết xong cô liền bước xuống xe xem thử, Jack thấy Bạch Nhã Băng bước ra ngay lập tức đứng nghiêm lại cúi thấp người chào cô.
Bạch Nhã Băng gương mặt lạnh tanh đôi mắt sắc bén quan sát tình hình sau đó lấy một cây viết trong túi ra viết lên tay của người đàn ông ấy một dãy số, đặt vào tay một tấm thẻ không nhanh không chậm cất giọng nói:
"Anh cứ mang xe đi sửa rồi dùng thẻ này để thanh toán nếu như anh vẫn cảm thấy không hài lòng thì cứ gọi điện vào số này người của tôi sẽ tiếp tục bồi thường theo những gì mà anh mong muốn."
Dứt tiếng, Bạch Nhã Băng quay người bước lên xe Jack vội đi nhanh đến mở cửa cho cô bỗng người đàn ông ấy kéo cánh tay của cô lại:"Này cô..."
Đôi mắt của Bạch Nhã Băng ngay tức khắc híp lại, cau mày lại nhìn xuống cánh tay bị anh nắm rồi liếc mắt lên nhìn anh, Jack đẩy tay của anh ra khỏi cánh tay của cô, nghiêm giọng hỏi:"Anh đang làm cái gì vậy? Đừng có tùy tiện đụng vào người của tiểu thư chúng tôi."
"Còn chuyện gì nữa sao?" Bạch Nhã Băng giọng nói điểm lạnh từ từ cất lên.
"Không! Chỉ là cô làm rơi cây viết nên tôi mới nhặt đưa lại cho cô." Anh cười nhẹ lắc đầu đưa cây viết cho cô.
"Cảm ơn! Nhưng tôi không cần nữa phiền anh quăng vào thùng rác giúp tôi."
Bạch Nhã Băng mặt không đổi sắc bước lên xe, Jack nhanh chóng chạy vòng qua vào bên trong xe rồi lái đi.
Tiếng chuông điện thoại của anh đột nhiên vang lên:"Chủ tịch! Anh đã đến tập đoàn chưa ạ? Mọi người đang đợi anh đến họp." Người nói bên kia chính là thư ký của anh Lý Tư Kỳ.
Đôi mắt Lục Dĩ Tường nhìn chăm chăm vào cây viết khóe môi hơi cong lên trả lời:
"Tôi biết rồi! Bảo bọn họ đợi một chút nữa trên đường đi tôi gặp một chút chuyện nên sẽ đến trễ."
"Vâng!" Lý Tư Kỳ nhanh chóng đáp lại.
Lục Dĩ Tường tắt máy để cây viết vào trong túi, bước lên xe lái đến tập đoàn. Trên xe, Bạch Nhã Băng tựa đầu vào ghế nhắm mắt dưỡng thần cất giọng đều đều hỏi Jack:
"A Nghị hôm nay sẽ về nước đúng không? Anh hãy cho người đến đón rồi đưa A Nghị về Bạch gia luôn đi."
Jack nhìn cô qua kính chiếu hậu cung kính trả lời:"Thưa tiểu thư! Huyền Nghị thiếu gia đã hoãn chuyến bay sẽ không về vào hôm nay thiếu gia đã dời lại đến tháng sau cậu ấy mới quay trở về."
Bạch Nhã Băng nghe Jack nói thế mắt từ từ mở ra chau mày lại trách móc:
"Cái thằng nhóc này lại ham vui nữa rồi không biết khi nào mới trưởng thành được đây."
Tập đoàn Lục thị
Nhân viên đứng bên ngoài phòng họp nhìn thấy Lục Dĩ Tường bước đến liền chạy vào bên trong thông báo:"Này! Này! Chủ tịch đã đến rồi mọi người hãy mau sửa soạn lại đi đừng để xảy ra sơ sót gì nếu không chúng ta tiêu chắc đó."
Mọi người bắt đầu sửa soạn lại xem mình đã ăn mặc gọn gàng, chỉnh chu chưa? Bỗng tất cả ánh mắt đều hướng về một nữ nhân viên mới, đây lần đầu tiên tham gia cuộc họp như thế, nữ nhân viên bên cạnh lên tiếng hỏi:
"Sao cô ăn mặc thiếu vải quá vậy? Lát nữa chủ tịch đến thấy cô ăn mặc như thế sẽ không hay đâu, chẳng lẽ cô không biết quy định trong tập đoàn sao?"
"Có gì mà không hay chứ? Tôi chính là muốn cho chủ tịch thấy đấy tôi dám chắc rằng khi chủ tịch nhìn thấy tôi anh ấy sẽ chết mê chết mệt tôi cho xem." Cô gái ấy ưỡn người qua ưỡn người lại trước mặt mọi người, tự luyến đáp.
Mọi người bĩu môi, nhăn nhó lắc đầu ngao ngán nam nhân viên ở cuối bàn thở dài một hơi:"Đúng là không biết sống chết là gì? Một lát nữa chủ tịch đến lại có phim hay để xem rồi."
Vừa nói xong, Lục Dĩ Tường bước vào ngồi xuống ghế ánh mắt quan sát tất cả mọi người ai nấy đều gục mặt né tránh ánh mắt của anh, mắt anh dừng lại ở cô nhân viên mới đến kia, giọng nói lạnh lẽo cất lên trong bầu không khí tĩnh lặng:
"Cô ăn mặc như vậy là sao? Cô vẫn chưa đọc nội quy trong tập đoàn à?"
Cô ta mỉm cười, giọng nói õng ẹo đến phát nôn:"Ây da~ Người ta đã đọc rồi nhưng cái đó quá gò bó đi người ta không muốn làm theo đâu."
Sắc mặt của anh càng lạnh hơn những người ngồi gần anh đã sắp đóng băng luôn rồi, tất cả bọn họ thở cũng không dám thở mạnh lần này bọn họ thấy cô gái đó đã xong đời rồi.
Lục Dĩ Tường cất giọng đều đều nói với Lý Tư Kỳ:"Gọi bảo vệ đưa cô ta rời khỏi tập đoàn ngay lập tức từ nay về sau bất kể là nơi nào chỉ cần là của Lục thị thì đều không được nhận cô ta vào làm."
"Vâng!" Lý Tư Kỳ nhanh chóng gọi bảo vệ lên đưa cô ta đi.
"Chủ tịch! Tôi biết sai rồi xin anh đừng đuổi việc tôi sau này tôi không dám như thế nữa." Cô ta hoảng sợ đứng dậy chạy đến cầu xin anh.
Thấy cô ta chạy đến anh cầm hồ sơ trên bàn giơ lên đẩy cô ta ra không cho đến gần:
"Ồn ào quá! Bịt miệng cô ta lại đưa ra ngoài cho tôi."
Bảo vệ nhanh chóng có mặt bịt miệng lôi cô gái đó ra ngoài, nữ nhân viên ngồi cạnh cô gái đó thầm nói:"Đã cảnh báo rồi lại không nghe đúng là đồ ngu ngốc mà."