Bữa hôm sau, cả đám đi ăn cùng nhau. Nói thật thì ăn đồ ăn là chính, ăn cơm choá là nhiều. Hai cái con dở dở ương ương đóng phim bách hợp này thật phiền phức. Đang ăn cũng không yên với hai cái con mồng này. Cứ lựa mấy lúc tao đang nhét thức ăn thì ôm ấp tình cảm thắm thiết, nhìn mà muốn nghẹn. Tao đập bàn quát "Muốn đóng phim thì về nhà mà đóng! Không thấy bọn tao đang ăn hả?"
Đình An ôm eo của Trân Châu, hai đứa đó giật mình nhìn nhau rồi sau đó nhìn tao như kiểu miễn là mày đau khổ thì tao làm cái lồn gì cũng được. Mẹ bà nó, cục tức này tao nuốt không trôi!. Tao hậm hực quay sang hỏi "Sao tụi bây hông chửi nó đi? Thế Mỹ...bạn thân của mình đi ôm gái bỏ tụi mình kia? A Đỉnh...bạn thân của mày ôm bê đê bỏ mày kìa!"
Đình An cau có "Ủa mắc gì chửi tao bê đê?"
Hai đứa đó đang ăn dở món mì ramen thì ngốc đầu dậy nhìn tình hình xem, không biết là kẻ thù lâu ngày với nhau, đánh nhau nhiều quá nên hiểu ý nhau nên bây giờ câu nào câu nấy thốt ra cũng y chang nhau. Hai đứa nó đồng thanh nói "Chuyện như cơm bữa! Nhắm mắt xuôi tay ăn tiếp đi!"
Tao kinh ngạc đến ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa "Cái đụ..."
Thế là tao phải cắn chặt răng để hai con quỷ đó diễn với nhau, nào là nói những lời ngọt ngào muốn chảy nước mắt khi nhận ra tình cảm của đối phương và chợt nhận ra tình cảm của mình đã yêu đối phương từ lâu. Nghe mà muốn bóp cổ tự sát cho rồi nhưng không đủ dũng khí. Trân Châu dùng cái giọng tía má 1000 năm trước, nhẽo nhẹt nói với Đình An "Em tưởng anh sẽ đi nước ngoài chứ? Lúc em nghe như vậy em thấy khó chịu lắm! Khi em ăn cơm xong em không còn muốn ăn nữa, em tắm xong rồi thì thấy người trở nên sạch sẽ, khi em uống nước thì thấy không còn khát nữa!..."
Ủa cái logic gì mà thuận theo tự nhiên này cũng nói được nữa hả trời. Đúng là mấy cái đứa điên vì tình mà, ừ thì tao nghèo thiệt đó nhưng phát cơm chó cho tao thì tao xin khất từ trước. Miễn lấy!. Đụng chạm lòng tự ái của dân FA như tao!!!!
Đình An mê gái nên nhanh chóng đáp "Anh sẽ không đi đâu hết. Dù ba có đánh gãy chân anh thì anh cũng không đi, chút nữa anh đã bỏ lỡ một người như em!"
"Đình An à...anh thật là đáng yêu!"
Tao chết lâm sàng, xĩu ngang tại chỗ không còn đứng dậy nổi nữa. Thế Mỹ nghe xong muốn đột quỵ tại chỗ, A Đỉnh cũng không thể nào chịu nổi nữa nên cúi đầu quỳ lạy hai đứa "Tao lạy hai đứa bây để cho tao ăn đi! Hai đứa bây muốn ngọt ngào thì đi ra chỗ khác hay mướn khách sạn đụ nhau mẹ đi chứ ở đây tao không có nhu cầu!"
Hay lắm, đã nói hộ tiếng lòng của tao. Giỏi lắm A Đỉnh.
Trân Châu ngọt ngào đáp "Đừng có như vậy. Tổn thọ tao!"
"Vậy hai đứa chết tiệt tụi bây đi ra chỗ khác cho bổn coi nương ăn ngon hơn đi!"
Thế Mỹ cũng dừng đũa lại, ánh mắt ác ma của nó nhìn sang cặp đôi ngay trước mắt mình "Lại anh anh em em nữa, người đâu đem cho ta cái bô đi ỉa!"
Hai đứa đó mến tay mến chân không chịu rời nhau. Cảm giác như kiểu bạn thân của mình bị một con nhỏ xinh đẹp ất ơ nào đó cướp đi mất, cảm giác thật là so sad. Đã vậy còn đụng chạm một đứa ế lâu năm với cái háng muốn đóng rêu như tao càng nghĩ thì càng thêm tức giận. Thế Mỹ mỉm cười nhếch miệng, nó xoay xoay đôi đũa rồi nói "Ăn xong thì mày đến nhà tao học! Tao đã mượn xong sách vỡ cho mày rồi!"
"Nhưng mà .."
"Còn nhưng cái đéo gì nữa? Hay là muốn tao kêu ba mày tống ra nước ngoài?"
Tao lúc này tỉnh lại, ngồi ngay thẳng nhìn không khí có chút ảm đạm nên mới nói "Mày nghe theo nó đi, nếu mày muốn ở đây với Trân Châu!"
"Được rồi! Tao nghe theo nó! Cũng vì Trân Châu!"
...
A Đỉnh mặt mài nó đăm chiêu suy nghĩ nên tao mới hỏi "Sao vậy?"
"Tao tự hỏi đâu mới là Thế Mỹ thật sự với tính cách thật của nó đây?"
"Nó điên theo từng giờ. Mày không thể tìm ra đâu, lúc thì nó lại tính khí như trâu điên thích gây sự với mày, lúc thì như con dở dở ương ương thiểu năng vô cùng, lúc thì điềm đạm lạnh lùng còn hơn Vũ Hào, lúc thì lại xổ văn xổ thơ ra y chang cái lúc năng nỉ ba của Đình An để nó không bị cái cảnh đầy ải tới nơi đất khách quê người và lúc thì rất ôn nhu dịu dàng lại còn vui vẻ hòa đồng nhưng mà lúc đó là ở nhà với hai đứa em của nó thôi!"
Nó ngạc nhiên "Em?"
"Đúng. Một đứa khoảng 7 8 tuổi tên là Tiểu Quỳnh, một đứa 2 3 tuổi tên là Trạch Dương. Nó chăm em giỏi vãi!. Thương em của mình vô cùng! Ba mẹ nó đi làm sáng nên nó cũng ít ở với ba mẹ lắm!"
Đúng là người như Thế Mỹ khó đoán thật. Tính tình sáng nắng chiều mưa thất thường không ai đoán được tâm tư của nó. Nhìn thấy cái đứa đang cặm cụi giải thích cho Đình An kia thì thấy khác lạ vô cùng, cứ như đa nhân cách ấy. A Đỉnh nhăn mài cau có nói "Thật nhàm chán vì không có ai kiếm chuyện hết! Tao muốn đánh với nó vài trận!"
Trân Châu ngồi kế bên hỏi "Khi nào mày lại trở thành bụi đời chợ lớn vậy? Thích gây hấn là việc làm yêu thích của mày hả?"
A Đỉnh liếc nhìn đứa bạn thân thích phát cơm chó miễn phí của mình. Nó từ tốn đáp "Tao chỉ thấy thật nhàm chán khi không có ai làm trò tiêu khiển cho mình thôi!"
"Vậy sao? Tao còn tưởng hai đứa bây thân nhau rồi chứ. Gặp nhau là đánh, nói chuyện chẳng được mấy câu lại chửi nhau, kiếm chuyện mọi lúc mọi nơi khiến cho người kia tức chết! Khi thấy mất đi thì khó chịu vô cùng, ngứa ngáy tay chân!"
Tao nói không sai một câu nào, tất cả giống như hai đứa đã trở thành 1 phần không thể thiếu của nhau rồi. Đó mới gọi là tác động của tình bạn. Khi thấy không được như trước kia thì lại khó chịu, bức rức trong lòng không vui. Đỉnh Đỉnh không chịu nhận điều đó mặc dù trên nét mặt của nó đã hiện rõ ra rằng là nó đang rất bực bội nhưng miệng thì lại nói không phải. Tao nhún vai nói "Dù không thể phủ nhận nhưng những chuyện mày đánh nhau với nó ngần ấy thời gian thì đã chứng minh mày thân với nó lâu rồi! Cũng như thân với tụi tao!"
"Không phải. Tao chỉ thân với Trân Châu thôi, ai lại đi thân với cái con trâu điên thích hút người như vậy chứ?"
"Ây da. Lời lẻ đúng là đau lòng!" Tao tặc lưỡi, lắc đầu. Trân Châu mỉm cười hiền hậu "Tao nghĩ những điều đó là thật đấy. Tâm trạng của mày bây giờ là khó chịu vì không được Thế Mỹ quan tâm vì nó bận kèm học cho Đình An rồi!"
Tao đứng dậy, lấy trong chiếc áo ra cục gạch đưa cho nó "Mày muốn được chú ý phải không? Vậy thì đập đầu nó đi. Rồi mày sẽ được chiến với nó!"
"Mày lấy đâu ra vậy?" Nó cầm lấy, điệu bộ khó hiểu
Tao xua tay nói "Cái này phải thủ sẵn trong mình chứ lỡ đâu gặp phải mấy đứa thích gây sự thì một gạch trong tay em đi đường quyền cho mấy anh chị coi!" Tao múa may lung tung.
"Vãi lồn!"
...
Trân Châu dịu dàng lung lay vai tao rồi hỏi "Mày định cho tụi nó nhấp viện sao?"
"Không đâu người đẹp! Cùng lắm hai đứa nó bay lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân thoii mà!"
"Haizz. Lần này chắc phải gọi xe cấp cứu đến thôi!"
...
Đúng như sự xúi giục của tao. Đỉnh nó cầm cục gạch ném vào bàn của Thế Mỹ. Hai đứa nó đang chăm chú học bài thì một phen tá hỏa tâm tư. Cái bàn in dấu cục gạch khiến cho Thế Mỹ tức điên người, nó nghiến răng rơm rớp quay ra đằng sau nhìn cái đứa đang hóng hách đứng đó. Khuôn mặt đang thích gây sự nhìn chỉ muốn đánh cho vài quyền lên mặt, Thế Mỹ hỏi.
"Mày phê cứt chó hả? Hay mày mới vừa chơi thuốc nên bị vong nhập có cần tao phải trừ tà cho mày không? Tao giỏi về việc giải bùa lắm đó!"
"Sao nào? Đã tức điên lên chưa? Muốn đánh nhau không?"
Đình An không hiểu lý do vì sao Đỉnh Đỉnh lại thích gây hấn như vậy. Không lẽ là vụ phát cơm hồi nãy nó còn cay nên giờ trả thù sao?. Đình An định đứng lên thì Thế Mỹ ngăn lại, dáng vẻ trầm tư và cao lãnh kia được bộc lộ, hờ hững nói "Nếu mày thích gây sự chú ý thì đợi 100 năm nữa đi!"
"Mày!" Đỉnh Đỉnh tức điên lên, nó cầm lấy cái con gấu bông ném vào người Thế Mỹ. Tưởng nó sẽ tức giận nhưng Thế Mỹ chỉ quay đi rồi nói "Hoá ra A Đỉnh nhà ta cũng chỉ là đứa trẻ lên 5 thích người khác chú ý đến mình thôi! Tao không có hứng đánh với mày nữa. Mày biến đi!"
Đỉnh Đỉnh y như con nít hầm mặt dặm chân lên nền nhà thiếu điều muốn lúng xuống. Nó thật sự ganh tị vì Thế Mỹ không thèm đánh nhau với nó nữa. Nó nói "Vậy khi nào mày với tao đánh nhau đây?"
"Khi nào mày chịu đồng ý kèm Tiếng Anh cho Đình An giỏi lên thì tao sẽ đánh với mày!"
Nghe xong, mắt của Đỉnh sáng rực như hai viên pha lê. Nó mỉm cười chạy lại chỗ bàn học rồi ngồi xuống "Tao kèm là được chứ gì? Tao giỏi Tiếng Anh lắm!"
Thế Mỹ khinh bỉ, nó lấy viên gạch quăng vào sọt rác rồi liếc nhìn tao. Cái liếc nhìn làm cho tao sợ hãi mà rợn hết cả người. Nó quát tao "Thích làm chuyện ruồi bu! Nếu mày muốn xem đánh nhau thì ra khỏi nhà tao rồi xem mấy nhóc gần đó đánh ấy! Nếu không thì đến đây kèm Văn cho nó đi!"
Tao gật đầu, nhìn đến phía Trân Châu "Vậy Trân Châu kèm Hoá với Lý cho nó đi!"
"Ok!"
Việc kèm Toán cứ để cho Thế Mỹ. Còn về Lịch Sử, Địa Lý thì Đình An cũng biết sẵn rồi. Môn Sinh nếu có thắc mắc thì cứ điện A Hào. Nói chung là cả đám gộp lại cũng được lợi ghê. Đình An vui vẻ hân hoan "Đúng là một cây làm chẳng nên nó, 5 cây chụm lại..."
Tao nhanh nhảu đối câu "Vẫn thừa 2 cây!"
"Ủa mắc cái đéo gì thừa?" Đỉnh Đỉnh ngạc nhiên
"Thì trong câu thơ có 3 cây à mà ở đây 5 cây nên thừa 2 cây!"
"Thành 5 cây mới đúng!Tao biết tính chút chút mà!" Đình An suy ngẫm.
"Không! Trong câu thơ xét theo tích logic thì đầu là 1 cây rồi thêm 3 cây thì ra 4 câu mới đúng mà!" Trân Châu đập bàn.
Thế Mỹ cầm light stick chày đâm tiêu bửa đầu hết từng đứa, đứa nào cũng ngu như nhau mà cứ nói mấy chuyện tào lao, âm binh thứ đụ "Tụi bây ăn học dậy đó hả? Cha mẹ hùng lại đẻ ra toàn lũ ngu văn học, ngu tính toán, ngu sáng tạo mà còn óc chó nữa! Đúng là ba mẹ uổng rể quần quần uổng công tuột quần tèo lên tuột xuống!"