Đang trên đường về, tao cầm miếng bánh bao nhỏ trên tay nhai rón rén cẩn thận không là mắc nghẹn thấy bà cố nội. Lúc về cũng đã gần 9h đêm rồi. Má nó, con A Đỉnh bảo 8h phải về mà tao quên mất tiêu. Mãi chơi trò ăn hiếp anh hai cùng Đình Ăn mà quên mất tiêu. Một tay cầm lái một tay thồn bánh bao vô họng nghĩ cách về nói khéo với nó biết đâu nó tha lỗi cho. Mà cũng không biết dáng vẻ tức giận của nó ra sao nhỉ?. Chắc là đầu sẽ bóc khói hay là miệng sẽ liên tục nói ra những tiếng chửi khả ái ngay ngất lòng người đây. Đang suy nghĩ vu vơ như con dở hơi thì thấy có hai cái bóng trắng chạy nhanh đến, phi thẳng ngang mặt. Lúc đó tao đạp xe chậm nên có thể thấy bộ đồ thể thao màu trắng và màu hồng chạy nhanh đến mà không thấy cơ thể đâu và đầu đâu. Tao tròn xoe mắt xíu nữa giật đầu xe rồi, tao bèn nhanh nhẹn thắng xe rồi quay đầu nhìn ra sau...chẳng lẽ gặp phải ma?...
Nhưng... không, không phải, hai cái bộ đồ bỗng dừng lại. Khi ánh đèn đường chiếu đến hai cái bộ đồ kia thì tao mới tá hoả phát hiện. Ồ, hoá ra là hai anh da đen đang tập thể dục. Mà nước da của ổng trắng quá nên tao chỉ thấy toàn bộ đồ thể thao mà thôi. Tao còn tưởng có con ma nó sợ người ta thấy thân thể của nó nên nó mới tém bộ đồ lên người chứ. Tưởng ma đồng trinh không ấy chứ!. Tao ôm ngực muốn rụng trym tại chỗ, nói lớn "Hết hồn à mấy cha, bộ bừng ru nứng hay gì?"
Hai ông kia cũng một phen hoảng hồn ôm nhau thắm thiết như tình đồng chí "Đụ moạ mi, mi chạy chi rứa làm hết hồn hà!" Hên là có ánh đèn đường phản phất nên nhìn cũng đỡ ớn hơn rất nhiều. Tao hoang mang đáp "Ban đêm ban hôm gần 9h đêm đi tập thể dục? Làm giật mình tưởng ông bà nội hiện hồn zề!"
Tao hông quan tâm mà chạy nhanh nhanh về, càng nhanh thấy càng an toàn hơn. Chứ gặp lại mà hổng phải hai anh da đen chắc tao lật xe xĩu ngang. Tăng tốc hết sức có thể chạy về đến nhà như con điên. Tao thở hì hục không quên lấy ổ khoá 108kg khoá cái xe lại sợ bị ăn cắp. Với dáng vẻ nữ sinh trong trắng thuần khiết không một chút đạo đức ý lộn không một chút đanh đá bước đến bên cánh cửa đang đóng sập lại. Trong tình huống bị nhốt ở ngoài chỉ cần một nụ cười tự tin, tao thông minh nảy ra một ý đạp cửa xông vô. Tạo hình ninja lén lén lút lút vô nhà rồi đóng cửa lại, A Đỉnh không biết đứng đó từ khi nào nhìn. Tao hết hồn muốn lú tim ra ngoài, nhìn nó thở phào nhẹ nhõm "Mày làm tao hết hồn!"
"Bộ gặp ma hay sao?"
"Xém gặp hoy. Mà có gặp cũng hông sợ bằng gặp nguyên đóng bài tập hè chất cao như núi kia kìa!" Tao ngồi xuống ghế chỉ vào đống sách vở trên bàn, nhìn mà ớn lạnh sống lưng. Nó đứng chống nạnh hai tay, nghiêm túc hỏi tao
"Sao giờ mới về?"
"Mày biết tao lâu lâu mới gặp Đình An mà!"
Ủa lâu?. Sáng con Thái Bình mới chào tạm biệt cái bản mặt của nó là nó đã nói câu "Mày phắn mẹ mày đi. Nhìn mày còn ngán hơn nhìn người yêu cũ nữa!". A Đỉnh hết biết nói gì chỉ nói một câu rồi ôm máy điện thoại coi phim tiếp "Mày biết tháng này là tháng 7 nên làm ơn đừng có đi đêm nhiều giùm tao!"
Tao cởi bỏ áo khoác và dày dép ra để một góc, nhìn quanh căn nhà vẫn ổn không có hiện tượng gì lạ. Đáp lời "Sao vậy? Tháng nào tao cũng chơi xã láng hết!"
"Mày hổng nghe câu đi đêm có ngày gặp ma hả? Với lại tháng 7 nên kiêng cử đi, lâu lâu cũng nên nghe ông bà một chút!"
Tao gật đầu, chạy bổ đến bên nó rồi ôm chằm lấy nó "Tao biết rồi. Mà tao đi đêm tao gặp hai anh da đen đang tập thể dục! Ổng nói tiếng miền Trung í!"
"Chắc là hai anh gần nhà đấy, nghe bảo tụi ổng là người Châu Phi gốc Việt, ở miền Nam lúc mới sinh nên nói tiếng miền Trung giỏi lắm!" Nó đang xem phim ngôn tình vừa nói đoạn. Tao cười gượng "Liên quan ghê!"
Nó nhăn mắt nhíu mài, cái miệng chu chu lên chỉ muốn vả một cái "Nói chung là nghe theo tao đi. Mày nói nhiều quá!"
Tao kênh kiệu nằm xuống kế bên nó "Nói nhiều không phải là nhiều chuyện mà có chuyện nhiều để nói thôi!"
Rồi lại không thể điều khiển cái miệng im lặng nêm tao nói "Vậy là hết phim thủy thù mặt trời rồi hả?"
"Là thủy thủ mặt Trăng! Mặt trời cho nó thiêu cháy lông lồn mày hay chi!" Tao phụng phịu liếc nó mấy cái cho bỏ ghét, nói chuyện không bao giờ dung hoà được là vậy đó. Nói mà tức cái ruột gan ghê hồn ấy. Hên mày là chủ nhà chứ mày là khách mày chết bà mầy zới tao rồi con trai. Quậy cho mày khỏi coi phim
Nhìn lên trần nhà rồi quay ra lại quay vào xem phim ngôn tình ăn bắp rang bơ cùng với nó. Cũng đã hơn 10h đêm, nó quay sang nói "Ê, mày có kế hoạch đi đâu chơi nữa hong?"
"Ủa em? Nãy nói hông được đi chơi lung tung mà?"
"Ủa chị? Em nói chị không được đi chứ em có nói em không được đi đâu?"
Tao hổ ngược nó "Ủa em? Sao em ngang ngược zậy?"
"Ủa chị? Em ngang hồi nào? Em nói đúng mà?"
"Ủa em? Đúng?"
"Ủa chị? Chứ sao mới gọi là đúng?"
Thôi, ngưng cái liên khúc "ủa" này lại đi chút hồi có đánh lộn là không ai can được. Con A Đỉnh là cái con Lượn Thị Lẹo mà. Tao xoay người nằm trực diện với trần nhà, nhìn rong rêu đang bám y chang cái háng của mấy đứa ế luôn ấy. Nhìn không khác đéo gì hết. Tao mệt mỏi cầm điện thoại lướt face "Tao có ý định về nhà sẽ đẩy hết mấy bộ truyện tranh đam mỹ yêu thích! Và sống hết cuộc đời với anime của mình. Một ý nghĩ tuyệt vời!" Tao liếc sang nhìn đứa con gái đang chăm chú xem phim, ánh mắt to tròn dáng vào màn hình điện thoại. Hỏi tiếp "Vậy còn mày có ý định gì không?"
"Chưa biết nữa! Tao muốn xem phim suốt ngày nhưng phải đi làm để kiếm tiền đóng học phí. Sang năm lên 12 rồi còn gì?"
"Mày nói cũng đúng, vậy tao cũng phải đi kiếm tiền..."
Nó nghe đến đó thì hoảng hồn kinh thiên động địa, ánh mắt ta chạm nhau chỉ muốn vả anh vài cái tát chát chát chát. Nó bật cười lớn "Mày định làm thêm hả? Mày nhắm làm được không? Kiểu này chắc chửi khách hàng như con không đẻ quá!"
"Nhỏ này nói gì dậy? Ai mà dám chửi khách hàng!"
"Vậy sao?" Nó nheo mắt nhìn
"Có gì thì đập nó luôn chứ chửi chi cho mỏi cơ hàm, nhăn cơ mặt!"
Nó đưa tay lên ra hiệu đầu hàng không điều kiện. Quá mệt mỏi với mức độ ngáo đá này rồi nên xin rút lui để không bị tổn hao nguyên khí của nó. Nói chuyện với tao mắc công lại tẩu hoả nhập ma thì nguy hại lắm. Ahihi. Tao biết mức độ giao tiếp muốn đấm của mình mà. Ngại quá:)))).
Nửa đêm đang ngủ thì A Đỉnh gọi dậy, nó hỏi tao với cái giọng thỏ thẻ bên tai như không muốn cho ai nghe ngoài tao hết "Ê?"
"Đang ngủ mày gọi tao làm gì?"
"Mày ngủ chưa? Ngủ rồi hả! Vậy ngủ tiếp đi, tao kêu mày dậy để hỏi chắc chắn mày ngủ chưa thôi!"
"Con điên!" Tao tức giận không biết nói gì hết.
...
*Sáng hôm sau*
A Đỉnh nấu cơm xong chuẩn bị đi làm ở cửa hàng tiện lợi còn tao thì ngồi đó không có chuyện gì làm. Khi chuẩn bị xong hết thì nó đeo balo lên rồi định đi, khi ấy tao kéo nó lại. Diễn cảnh y chang như bộ phim hôm qua đang coi, nó đang đến cảnh thằng cha nam chính bỏ đi rồi tới con mẹ nữ chính kéo lại, khóc lóc um trời muốn bể giọng. Tao diễn y chang câu thoại "Anh định đi đâu dậy?"
"Anh phải đi rồi! Đến lúc anh phải rời xa nơi này để có thể lo cho sự nghiệp của mình!"
Tao khóc lóc y chang nhỏ diễn viên "Không! Em không thể rời xa anh! Tình yêu của em!"
"Nhưng anh phải đi...đừng cản anh!"
Tao ôm chằm lấy nó, giọng nói ngọt ngào thầm nói nhỏ "Anh có thể đưa em ra khỏi ngục tù này được không? Đi đâu cũng được.. miễn là có anh!"
A Đỉnh sang chảnh đẩy tao ra, khuôn mặt diễm lệ e thẹn gạt đi nước mắt đang tuôn rơi trong lòng. Nó không thèm ngoảnh mặt lại nhìn một lần "Anh sợ..."
"Anh sợ gì chứ? Chẳng phải anh nói anh sẽ bảo vệ em dù ở tận cùng của địa ngục sao?" Tao ôm tay nó, nói ra mấy câu nghe xong chỉ muốn ỉa chảy. Mẹ nó cái lời văn gớm giết này là sao đây hả?.
Nó đáp "Anh sợ xe bắt chó bắt anh đi cùng em! Anh sợ em sẽ cắn anh bất cứ lúc nào! Chị hai chọc chó, chị đừng cản em để em đi kiếm tiền đóng học phí chứ không rảnh lồn ở đây diễn phim với chị cho mấy con nhện, con ruồi coi!"
...Nó bỏ chạy, tao chỉ biết ôm ngực đau đớn "Đừng mà, tao chỉ muốn đi làm cùng mày thôi!"
Nó quỳ lạy "Đụ má tha tao. Ở nhà trông nhà đi con đĩ mặt lồn. Nào về tao mua bánh bông lan cho!"
Tao mỉm cười đưa hai ngón tay tạo thành chữ V. Miệng tươi cười bảo "Hai hộp nhá!"
...Nó đi xong, tao mới nhảy dựng lên rồi tự nói "Há, diễn vài câu được 2 hộp bánh! Mà công nhận diễn cảnh đó mà da gà da vịt nổi lên không ngớt!"