Sáng hôm sau, mặt đứa nào đứa nấy như con gấu trúc. Nhất là con Đỉnh Đỉnh, đôi mắt nó thâm quầng thêm làn da trắng bệch của nó nữa. Nhìn mà sợ không muốn đi sở thú luôn á má. Gặp cái bản mặt của tụi nó không khác gì mấy con ma hoa trang trong phim kinh dị. Chỉ có hai anh em nhà Vũ Hào là sắc mặt vẫn tươi tỉnh, không 1 chút nào mệt mỏi và xấu đi cả. Hình như hai đứa nó không có bao giờ mà nổi một hạt mụn nào luôn ấy, làn da thì căng mịn, mũi cao thẳng tắp lại cộng thêm thân hình best lý tưởng. Cứ như là chuẩn con nhà người ta luôn á, từ xinh đẹp, nhà giàu, tính tình hiền dịu với thêm cái não có IQ hơn người nữa. Thật sự, không thể nào ngăn nổi lý trí ganh tị dành cho hai đứa nó.
Trân Châu nhìn thấy vẻ mặt của tao đang thăm dò từng cử chỉ nó, bèn có chút hoảng sợ hỏi:
-Có chuyện gì vậy? Bộ mặt mình dính gì sao?
Tao trầm tư đưa đôi mắt như nhìn thấy sinh vật lạ gửi tặng cho nó, một lát sau mới quay sang chỗ khác lắc đầu.
Thấy tao như vậy nó lo lắm, bèn quay đến người yêu của nó đang thổi bong bóng, nó lay nhẹ cánh tay:
-Bộ mặt em dính gì sao? Đình An?
-À ừm...có_Đình An liếc từng nét trên khuôn mặt sau đó đưa ra kết luận: -Dính nhan sắc đó em!
Sau đó hai đứa nó líu lìu liu với nhau cả buổi. Phát cơm chó trước mặt của lũ ế như bọn tao. Bọn tao cũng chỉ biết nghiến răng trợn mắt nhìn cái lũ yêu đương kia làm trò con bò với nhau mà thôi. Thế Mỹ không chịu nổi nữa nên lấy dao gọt trái cây nó nhảy bổ lại múa vài đường quyền với Đình An, Đỉnh Đỉnh can kịp chứ thiếu chút nữa đi đời hai cái nách của Đình An rồi, Thế Mỹ tức sôi máu lồn quát:
-Tránh ra, để tui bổ nó!
-Đồng chí bình tĩnh, cứ để cho nó phát cơm chó đi rồi nó sẽ biết thế nào là luật hoa quả!_Đỉnh Đỉnh an ủi.
Thế Mỹ đang nổi điên cũng hoá hư không, nó xoay xoay con đào rồi trở về bàn gọt trái cây tiếp, không quên nói:
-Cứ đợi đi. Quả táo sẽ đến sớm với mày!
Tao cũng không biết mấy con thiểu năng này nói cái giống ôn gì nữa. Thôi kệ đi, tụi nó có bao giờ được bình thường như tao đâu.
...
Đình An, tao thì đảm nhận việc trang trí, Thế Mỹ và Đỉnh Đỉnh đảm nhận việc nấu các món ăn. Cũng không biết sao nữa nhưng đcm tao thấy bất an vãi lồn. Giao cho nó cái bếp không biết có trở thành bãi chiến trường giao phây chém bay loạn xạ hay không nữa, không biết có máu đỗ đầu rơi hay không nữa, không biết cái bếp sang trọng còn là cái bếp không nữa hay trở thành một trong nhưng nơi được tụi nó công nhận là chiến công khi đánh nhau.
Khi tao và Đình An cùng nhau trang trí các bong bóng lên cao thì lại nghe tiếng của hai con đĩ kia dưới bếp cãi vả, đại loại là:
-Cái con ngu này! Mày không thấy keo đó để chữ là keo muối hả? Sao mày bảo nó là keo đường?_Thế Mỹ cầm cái keo có chữ MUỐI chà bá nện đưa lên mặt của A Đỉnh.
-Thì là biết chữ chứ có đuôi đâu má? Mày không biết coi kĩ sao? Coi bên trong đi, mày có thấy đường nào mà cục cục vậy không? Mày có thấy muối nào mà nhuyễn như cháo không? Dị mà cũng đòi làm đầu bếp!
-Có! Đường phèn với muối xoay nhuyễn chi?
-...
Ờ cũng đúng, nói cũng không có sai cho lắm. Đỉnh Đỉnh tức giận vì Thế Mỹ không chịu tin keo đường là keo muối còn kêu muối là keo đường. Vì thế để kiểm chứng nên ẻm đã bóp mỏ con Thế Mỹ rồi tẩn keo muối vào, chỉ thấy Thế Mỹ ra sức vùng vẫy rồi dàn dụa nước mắt:
-Đĩ mẹ sao đường gì mà mặn zữ zẫy?
-Là keo muối đó con đĩ ngu! Nói quài mà sao mày lì dữ dậy mặt lồn?
...
Trân Châu rửa rau xong, thấy hai đứa kia đang gây với nhau nên giải vây. Cô cũng quên bén đi chưa nói:
-Xin lỗi nha, lúc trước gấp quá nên tớ để muối vào keo đường còn keo đường vào muối! Xin lỗi nhé!
-..._Thế Mỹ im lặng.
-Thấy chưa? Đâu phải cái gì cũng nhìn ra vẻ bề ngoài được!
-Ờ tao xin lỗi! Vỗ vô lồn 3 cái xin lời he!
...
Trân Châu kiểm tra hết nguyên liệu và dụng cụ để làm bánh kem. Tất cả đều đầy đủ, không thiếu sót một cái nào. Mà công nhận, nhà cô cái gì cũng có chỉ là không có từ "nghèo" mà thôi. Cô mỉm cười yeah lên một tiếng rồi nói:
-Đủ nguyên liệu để làm bánh rồi mọi người ơi!
Thế Mỹ cầm cây vá vẫy vẫy nước bắn tung tóe:
-Zị là sắp được ăn bánh kem zồi!
-Mày nấu ăn bầy hầy quá!_Đỉnh Đỉnh bửa đầu nó bằng cái sạn trên tay.
-Nhà của Trân Châu đầy đủ ghê! Không thiếu 1 cái gì luôn!_Tao
Đình An thấy tự hào, nó hất cái mặt sang chảnh của nó lên nhìn tao. Cái lỗ mũi thiếu điều muốn nở bự bằng cái tô canh:
-Nhà vợ nó phải khác! Tao mong chờ vợ tao làm bánh kem quá! Mùi hương của socola hay vani bóc lên khi lò nướng được mở ra....Bánh kem nóng hổi và xinh đẹp được bầy trước mặt!
...
Chưa kịp khen hỏi mày biết làm bánh kem hả Trân Châu. Thì mụ nội ơi, tao thấy Trân Châu xách túi xách và mặc áo khoác lên trên người rồi vẫy vẫy tay:
-Các cậu ở nhà trông nhà nha! Tớ đi mua bánh kem chứ đụ má ai rảnh đâu làm!
-...!
Đỉnh Đỉnh hiểu tâm tư của bạn mình quá nên chỉ biết yeah lên 1 tiếng như đồng ý. Còn lại nhìn thấy dáng vẻ hoang mang các thứ của Đình An. Lời trước lời sau có phải là Trân Châu đã vả cho người yêu nó 1 cái tát oan nghiệt hay không. Nhưng nhìn mặt của Đình An tao chỉ biết thốt lên 1 câu:
-Hừ! Dừa lắm! Có phải tự bóp đít mình hay không?
-Tao còn tưởng mình sẽ được ăn món ăn đầu tiên của em ấy nhưng chắc sau này thay vì ăn ở nhà chắc sẽ dành thanh xuân đi ăn quán!_Đình An đau đớn ôm mặt khóc.
Đỉnh Đỉnh càu nhàu:
-Bánh kem ở quán ông Hùng ăn như cái lồn mà mày toàn ăn quài dậy Trân Châu?_Đỉnh Đỉnh chạy đến nói với bạn của mình: -Đừng có mua bánh kem của ông Hùng nữa!
-Mày yên tâm đi, tao sẽ mua bánh kem của bà tư Nha!
-Ồ, bánh kem của bà tư Nha ăn hơi bị đỉnh á!_Tao tán thành ý kiến.
-Ăn xong nín thở luôn!_Thế Mỹ đáp.
...
Trân Châu vừa đi vừa nói: -Wow, bánh kem của bà tư Nha ngon hết xẩy, cũng may là còn 1 phần, thôi để mình ăn thử ở đó tại chỗ. Chừa cho tụi nó cây nến chắc tụi nó zui lắm!
...
Thế là, 6 món ăn của hai đứa đầu bếp giả danh đã xong, gồm có: súp cua, thịt xiêng nướng, món gỏi tôm thịt, há cảo tôm cua, canh rong biển, salad trộn và còn mấy món phụ khác nữa. Lúc đó tụi tao cũng đã trang trí xong hết thẩy, từ bong bóng có hình thù khác nhau đến đèn, phông nền và hoa có cả những bức ảnh từ nhỏ đến lớn của A Hào nữa. Lúc tao trang trí, đã xem hết thẩy những bức ảnh đó rồi. Mà phải công nhận một điều là cậu ta dễ thương hơn tao tưởng, cái má phúng phính lúc nhỏ trông thật đáng yêu. Và cũng thật là muốn cắn cho 1 phát ghê.
Tao cầm tấm ảnh của cậu nhóc đang ôm con gấu bông với khuôn mặt lấm lem những giọt nước mắt, thoáng suy nghĩ.
Đình An chấn chỉnh lại tấm rèm hai bên rồi hỏi:
-Có chuyện gì sao?
-Không...tao đang suy nghĩ 1 số chuyện!
Nó hết hồn, hét lớn:
-Thái Bình có phải mày không vậy? Mày cũng có lúc dùng não suy nghĩ sao?
Tao quay sang tán nó 1 cái vô bụng nó, bèn chửi:
-Để cho tao so deep cái coi!
-Có chuyện gì? Mày nghĩ cái gì?_Đình An hỏi.
-Ừ thì...nhìn cậu ta lúc nhỏ tao lại nhớ đến người con trai tao đặt biệt hiệu là "anh hùng mít ướt"!
Đình An mắt to mắt nhỏ xem xét bức ảnh 1 hơi. Nó cũng tán thành ý kiến đó, chỉ có điều không thể nhớ loáng thoáng được hết khuôn mặt kia nhưng lại nhớ đến cậu con trai thích mặc đồ siêu nhân, cầm con gấu bông thay vì kiếm hoặc búa sấm sét. Nhìn cậu ta lúc nào cũng có thể khóc thật khiến người khác muốn ức hiếp, cứ như kiểu anh hùng rơm ấy. Thế là lúc đó tao đã có suy nghĩ xấu xa ăn hiếp cậu đến lúc cậu phải chuyển đi. Đình An, Thế Mỹ cũng đã chứng kiến mà chỉ biết đến giờ nói 1 câu với tao rằng:
-Mày thật khốn nạn!
-Ừ, tao cũng nghĩ thế! Nhưng nhìn cái thằng đó lúc nào cũng như con gái nên tao mới có hứng để ghẹo chứ!
...
-Hứng gì cơ?
-Á đụ má!
Tao hoảng hồn quay sang với tốc độ nhanh nhất, khuôn mặt của Vũ Hào chỉ nhích ra 1 chút. Xém nữa đã hun nhau rồi, nếu mà hun chắc tao chớt. Tao xĩu 3 ngày 3 đêm tao tỉnh dậy rồi tao xĩu tiếp. Bèn xoa xoa lồng ngực, đang mặc niệm mấy phút mà muốn hú tim tại chỗ. Tao nhăn mặt, nói bằng chất giọng chua lè chua lét:
-Tính đụ tôi hay gì? Mà gần quá zẫy?
-Em xem hình của tôi, rồi lại bảo là có hứng mới chọc ghẹo? Tôi mới nên là người hỏi em muốn làm gì tôi đó!
-Tôi chỉ hiếu kì một chút thôi! Nhưng nãy giờ anh đi đâu vậy?
-Tôi đi đón Thuần Nhã tiện đường ghé mua 1 chút đồ ăn vặt cùng với nước ngọt!
Đặt tấm ảnh về chỗ cũ sao đó bèn chỉnh chỉnh lại lọ hoa để trên bàn, nhắc mới để ý. Tay nghề trang trí của tao với Đình An cũng không quá tệ. Biết hắn thích màu xanh dương nên cả bông bóng, đèn và phông nền màu xanh dương nhạt hết. Chỉ có màng là màu trắng, nến màu vàng để tô thêm 1 chút gì đó nhẹ nhàng. Hoa thì đủ tất cả các loại màu, nến còn có hương thơm nữa...thật là dễ chịu!. Vũ Hào sờ tấm hình lúc mình 10 tuổi chụp cùng em gái đang chơi xây cát kia, trông thật là hạnh phúc làm sao. Đôi mắt và hàng lông mi của hắn trĩu xuống, nhìn thật buồn, hắn bảo:
-Cảm ơn em!
-Cảm ơn gì cơ?
-Cảm ơn vì đã đến và trang trí sinh nhật giúp tôi!
-Ối giời, ba cái này nhằm nhò gì! Nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Trân Châu đấy! Anh có 1 đứa em tuyệt lắm!
-Đúng!
...
-Nhưng sao, em lại bảo có hứng thú gì cơ?
-Ý tôi là nhìn tấm hình anh khóc và ôm con gấu bông trên tay làm tôi nhớ đến 1 người bạn hồi mẫu giáo, cậu ta được tôi gọi là "anh hùng mít ướt"!. Có điều cũng không có đáng để nhất đến mấy kỉ niệm của tôi và cậu ta cho lắm!
-Tại sao?
-Vì tôi hơi xấu tính lúc nhỏ!_Sau đó tao cười há há hố hố lên.
Hắn lắc đầu, khoanh tay đứng nhìn tao, dõng dạc đáp:
-Thấy em đâu có xấu tính đâu, chỉ có điều em tuột quần cậu ta rồi vứt vào thùng rác, ném đồ chơi vào cậu ta, ăn đồ ăn của cậu ta rồi sau đó...mách giáo viên là cậu ta vẽ bậy trên trường trong khi đó chính em là người đã làm thôi mà?.
Tao hoảng sợ, nhìn hắn với ánh mắt như người trên trời rơi xuống. 1 ánh mắt kiểu sao tao làm cái lồn gì trong quá khứ thì hắn cũng biết hết trơn vậy. Bộ người ngoài hành tinh hay gì cha?...Tao đề phòng, bèn lấy bình bông lên múa túy quyền cho hắn sợ.
-Sao biết hay zẫy?
-Cậu con trai hay khóc đó, tay cầm con gấu bông mặc đồ siêu nhân và luôn khóc. Chính là tôi! Em đã làm tôi sợ đến mức phải chuyển chỗ khác mà học!
Tao không tin, ánh mắt đầy nghi hoặc:
-Không thể nào. Sao lại có chuyện trùng hợp như dẫy?
-Tôi cũng không biết! Tôi còn tức giận chuyện đó lắm! Không biết cô ta bây giờ ra sao nữa hoá ra là đang đứng trước mặt mình!_Hắn ta mỉm cười nham hiểm.