Dễ thương sao? Chưa từng có ai khen tôi. Họ chỉ nói đúng mấy cái tính từ kia: "Ngoan ngoãn", "Hiểu chuyện", " Nghe lời".
Bà ngoại tôi từng nghiêm khắc bảo rằng:
-Thời này, muốn làm bình hoa cũng phải có nội hàm. Một bình hoa diêm dúa ko não, trong mắt người ta cũng như con heo ngốc mà thôi.
Tôi rất ít soi gương, cũng chả biết nhận xét về ngoại hình của mình. Vậy nên, hắn là người đầu tiên cho tôi biết về bản thân. Dễ thương.......nghe êm tai đó nhỉ?
Lúc ấy tôi cũng quên hắn đang đè mình, rất chi là tò mò hỏi:
-Dễ thương là sao?
Tên nhóc ngớ ra, nhíu nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó rất khó khăn:
-Dễ thương là......là....là.....Ah! Là người ta nhìn là thích rồi! Giống như tui thích bà vậy đó!
Thích? Thích là gì? Thế nào là thích? Tôi tiếp tục hỏi:
-Tại sao ông thích tui?
Có vẻ câu hỏi của tôi quá kinh dị. Hắn triệt để đơ mặt, vội nâng người dậy ngồi chồm hổm dưới đất, tay vò vò đầu trông rất rối rắm:
-Tại....tại.....tại bà....Tại bà....dễ thương.....còn.....còn...À. Còn có mùi thơm nữa!!
Càng nói càng khó hiểu. Tôi chỉ chốt được một câu: Hắn thích mùi của tôi! Xong!
Tiếng chuông reo lên, hắn muốn giúp tôi thu dọn đống vở nhưng tôi đã đánh một phát vào bàn tay hắn, bảo hắn đi đi. Thực ra tôi chỉ muốn tốt cho hắn thôi, tôi về lớp trễ còn có lí do, hắn về trễ bị phạt thì phải tính sao?
Dọn xong, tôi phát hiện thấy một cái mũ lưỡi trai dáng phồng màu nâu, hơi rộng, khá là trung tính. Cầm vào, ngó vô trong, tôi thấy hai chữ thêu xinh đẹp: "Thế Khang"
Hồi nãy nghe bọn kia gọi hắn là "Khang" thì phải?
Thời gian ko còn nhiều, tôi đội đại cái mũ lên, trong lòng ngẫm nay mai gì đó sẽ trả lại cho hắn!
Thế Khang, Thế Khang sao?
Tôi ko trông mong vào việc hỏi bọn nhóc trong lớp. Dù sao cũng mới vào cấp hai, tụi nó biết mấy người đâu chứ.
Thế là cứ mỗi giờ ra chơi tôi lại đội mũ đi vòng vòng một hồi, nếu hắn nhận ra cái mũ sẽ tới lấy lại thôi. Nhưng kì lạ thay, hắn chả bao giờ xuất hiện trước tầm mắt tôi cả?
Có vài lần tôi bắt gặp hắn, mà cứ hễ chớp mắt một cái là chả thấy đâu. Không có duyên tới mức đó sao? Kì quái thật!
Dần dần được nửa năm học, tôi cũng từ bỏ ý định trả mũ, và cứ giữ rồi mang nó mãi.
Nhà trường chia tên trong danh sách thi tập trung thật vi diệu. Vi diệu tới nỗi tuy tôi và hắn mang tên có 3 chữ giống nhau K-H-A, nhưng lại thi khác phòng. Chắc là trời định ko duyên rồi!
Năm tôi học lớp 8, mấy đứa con gái hay bàn tán về người yêu, về cờ rớt (crush) gì gì đó. Thật ko hiểu nổi, mấy chủ đề này có gì vui nhỉ?
Năm lớp 8 ấy tôi vẫn chưa biết tên Thế Khang đó học lớp nào. Cho tới khi nghe mấy đứa con gái bàn tán:
-Huỳnh Thế Khang 8C3 đẹp trai ghê nhỉ?
-Ừ, lớp trưởng C3, đẹp trai, học giỏi, nghe nói nhà giàu xụ. Chuẩn soái ca ngôn tềnh!
-Tao có gửi kết bạn. Nhưng nó ko chấp nhận. Buồn ghê!
-Nam thần lạnh lùng mà lị! Dễ ăn chắc!
Huỳnh Thế Khang, C3? Ngẫm lại thì đúng là hay thấy hắn ở trước cửa lớp C3. Đương nhiên là sau đó hắn biến mất trong vòng một nốt nhạc. Mệnh của hắn và của mình khắc nhau à? Sao cứ như hai đầu nam châm cùng dấu, gặp là đẩy nhau ra xa vậy?
Tôi vô thức cầm lấy chiếc mũ dưới hộc bàn, miệng cười cười bất đắc dĩ. Tên nhóc con đã lớn rồi, có lẽ chẳng còn nhớ cô bé mà hắn khen "dễ thương" 2 năm về trước đâu nhỉ?
Có chút.....chua xót!
Câu chuyện cứ dần dần chìm theo thời gian. Cho đến cái ngày mà bọn tôi thi vào 10. Cái này để cho Vivio tác giả kể vậy!
Vivio ôm đùi cảm kích: "I love you, Thần tiên tỷ tỷ!!!"
Thế Khang từ đâu chui ra đá phăng bé au đáng thương: "Cút! Đừng động vào A Kha của anh mày!!!!"
A Kha che miệng cười nhẹ.
Thế Khang đỏ mặt, hắng giọng: "Khụ....tiếp theo là phần của tôi. Mọi người nhớ theo dõi, cmt, đề cử ủng hộ chúng tôi nhé!"