"Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam?" USSR nhíu mày, hắn chưa từng nghe qua cái tên này.
"Phải, nó là tên em từ năm 1976 trở đi." Việt Nam nói thêm. Đôi con ngươi màu vàng bỗng tối đi, cậu nở nụ cười, nói.
"5 năm nữa, em sẽ xuất hiện dưới cái tên Việt Nam Dân chủ Cộng hòa."
"Chẳng có lí do gì để ta có thể tin vào câu chuyện của cậu." USSR nhìn cậu không một chút hứng thú, từng đó thông tin chẳng khiến hắn phải quan tâm.
"Anh không thấy lạ khi em lái được T-34 sao?" Việt Nam cười cười, vào thẳng vấn đề khó hiểu trong lòng USSR mấy tháng trước.
"Ở nơi này, thời điểm ký hiệp ước thì ngoài Liên Xô ra, không ai biết rõ T-34 được sử dụng như thế nào không phải sao?" Việt Nam nhớ mang máng nội dung mà America tóm lược cho cậu, trong tiểu thuyết, T-34 ngoài Liên Xô thì không ai lái được.
"Cậu là tên đã lái xe tăng rồi bỏ trốn hôm đó?!!" USSR nhướn mày, giọng điệu có vẻ tức giận.
"Là em." Việt Nam gật đầu thừa nhận, nhìn vẻ mặt sắp bùng nổ của USSR liền nói thêm.
"Không thể trách em được, em sống ở thế giới hòa bình lâu như vậy, độ ngột ném em vào thời gian thế chiến thì có ngu mới không chạy."
"..."
USSR lần này đã tỏ vẻ lắng nghe, Việt Nam có thể nhìn rõ được. Dù sao cậu sống với USSR cũng không ngắn, mấy biểu cảm của USSR cậu vẫn đoán được tốt.
"Vậy cậu quay lại là trả T-34?" USSR đặt câu hỏi.
"Đúng, cùng với một số điều mà em không hiểu." Việt Nam gật đầu, nhìn USSR nói ra chuyện vô lí nhất mà cậu cảm thấy.
"Ở tương lai, anh đầu hàng Nazi, em chỉ muốn biết tại sao?" Việt Nam thật sự thắc mắc chuyện này, nếu là do đứa tác giả ngu xuẩn viết ra thì không đủ, phải hỏi chính nhân vật may ra mới tìm ra.
"Đầu hàng Phát Xít? Cậu nói linh tinh cái gì vậy?" USSR nhíu mày, hắn với Nazi đã ký hiệp ước Xô- Đức, cao nhất là hợp tác chứ không gây chiến. Hơn nữa, người như hắn không bao giờ đầu hàng tên Nazi đó.
"Cái này là điều bí mật mà ai cũng muốn biết đấy." Việt Nam thở dài, cậu muốn nhanh chóng lấy được niềm tin của USSR, nếu để kéo dài thì sợ đến 1945, Việt Nam của thế giới này xuất hiện thì lúc đó rắc rối lắm.
"Cậu có thể ở lại, chúng ta sẽ nói về chuyện này sau." USSR sau một hồi lâu suy nghĩ thì hắn quyết định để Việt Nam ở lại, tạm thời coi cậu là nhân vật cần để mắt.
USSR đứng dậy, đi ra ngoài không quên bảo cậu đi theo.
Việt Nam thở dài, USSR lúc này vẫn rất cảnh giác và đề phòng cậu. Cũng đúng, USSR mà làm ngược lại thì cậu càng muốn đập chết cái tên viết ra quyển tiểu thuyết mà cậu xuyên vào mà thôi.
Cậu nhấc chân chạy theo USSR, nhưng rồi cơn choáng váng ập đến, cậu ngất đi.
ーーーーーーーーーーーーー
Trong cơn mê, cậu nghe thấy tiếng nổ. Việt Nam giật mình bật dậy, kinh ngạc nhìn bãi chiến trường xung quanh mình.
Căn phòng làm việc quen thuộc của Việt Cộng, nơi vốn sạch sẽ giờ nay không khác gì bãi chiến trường. Nhìn vết đạn tứ tung trên tường đủ biết đã có một trận chiến xảy ra ở đây.
Cách cậu không xa, Việt Cộng ném khẩu súng sang một bên, hút một điếu thuốc lá, anh ngồi xổm dưới đất giữa đống sắt vụn và thở ra một làn khói trắng.
"Đông Lào à, anh nói với chú rồi. Hiện tại ngoài đồng bào ta, anh với Việt Nam thì không ai biết đến sự tồn tại của chú mày đâu. Mà Việt Nam nổi tiếng với sự hiền lành yêu chuộng hòa bình, mày hôm nay giả dạng Việt Nam hùng hổ đánh thằng Campuchia là hỏng rồi." Việt Cộng chậc lưỡi nhìn căn phòng làm việc của anh giờ không khác gì một bãi chiến trường, cau có nói.
Mặc dù từ thế kỉ 21 đã xuất hiện cái tên Đông Lào, nhưng các bạn bè quốc tế nào có biết đó là cái gì đâu. Cái thằng giống Việt Nam nhưng lại có tính cách hổ báo trái ngược với sự hiền dịu của Việt Nam, để nó ra ngoài sợ gây họa cho Việt Nam vãi chưởng.
Nhưng mà hôm nay Cambodia tới mà nó đánh người ta gãy cả xương thế kia, anh thật sự rất đồng tình.
"Việt Nam mà về anh sẽ giúp mày một chút..."
"Anh nói Đông Lào đập Cam rồi à?" Nghe qua lời nói của Việt Cộng thì cậu đã đoán được phần nào, Đông Lào đã không thích Cambodia từ đợt người dân bên đó nói cậu xâm chiếm đất nước của họ. Hôm nay hẳn phải có chất dẫn nổ mới phá phòng làm việc của Việt Cộng như thế này.
Mà, cậu về rồi?
Mà đây là cơ thể của Đông Lào...
Má ơi ổng sẽ ở thân xác cậu bên kia!!!
"!!!" Việt Cộng giật mình bật dậy, kinh ngạc nhìn vẻ mặt ngơ ngác của người con trai.
"Việt Nam!? Em đổi chỗ với Đông Lào?"
ーーーーーーーーーーーー
Mọi người có để ý chương này Nam không gọi USSR là Boss mà kêu là anh không? Có ý cả đó.:3