Năm nay, ta với hắn đã cùng nhau đón năm mới.
Nhưng mọi năm, Việt gia đều tổ chức yến tiệc lớn, họ hàng trong gia tộc đều tấp nập kéo về đây mà tham gia. Trước đây, ta sẽ viện cớ không thích hợp để lảng tránh, nói thế nào thì ta cũng là người ngoài nhưng năm nay, ta bị đứa trẻ nhà mình nhét đến một bộ âu phục, còn nói là chính hắn tự tay chọn, còn nói rằng nhất định phải kiểm chứng, xem xem ánh nhìn của hắn có hợp với một người làm ca ca như ta không.
- Ta không phải là không có âu phục, ngươi còn mua mới làm gì?
- Là ta chọn, liền không giống nhau, ca ca mau đi thay.
Được rồi, với trường hợp như vậy ta cũng không thể ăn mặc quá bình thường, ta còn phải giữ chút mặt mũi cho đứa trẻ kia. Ta không chỉ nhận âu phục hắn đưa, ban ngày nhân lúc còn sớm ta đã ra ngoài đổi kiểu tóc cho mình. Lần thứ hai ta xuất hiện trước mặt đứa nhóc, đôi mắt nhìn ta trợn tròn hết cả lên.
" Rất đẹp trai đi? "_ vẫn là thói quen tự luyến mà ta không bỏ được, ta đưa tay vuốt lấy mái tóc.
Đứa trẻ kia thật sự sùng bái đầu vừa gật liên tục, tay vừa như súc tua của bạch tuột bám dính lấy cổ ta, bỗng nhiên lên tiếng:
- Không không, anh nên mặc lại quần áo của mình. Còn tóc này lạ quá, ta không muốn.
- Ha?_ ta khó tin mà nhìn hắn.
Đứa trẻ thay đổi sắc mặt, 'không cố ý' mà làm ướt bộ âu phục của ta, không thể nói gì chỉ đứng đấy nhìn đứa trẻ tinh nghịch này. Đúng là ta đánh giá cao chính mình, vì ta chưa thể nào nhìn rõ được thời kì phản nghịch của đứa trẻ này.
Kết quả, âu phục mới này đêm yến tiệc hôm này ta đã không được mặc, để đấy tầm mười ngày, thời điểm sinh nhật đứa trẻ kia ta mới có thể mặc lên. Trái ngược với vẻ ngoài điềm tĩnh trong bữa tiệc hôm trước, hôm nay đứa trẻ kia không kiềm được háo hức mà uống cạn một ly, la hét vui vẻ vì chính quyết định của mình:
- Sinh nhật của ta mới là thời điểm quan trọng nhất. Ca ca chỉ có thể mặc cho ta xem.
- Tiểu tử ích kỷ._ta nâng ly uống một ngụm rồi nói tiếp_ Ta đẹp trai như thế này, chính là tài sản của nhân loại, ta muốn cho mọi người cùng thấy. Không được sao!
- Ca ca tự luyến._ đứa trẻ ra sức lắc đầu.
- Ta nói sự thật_ nói ra có chút ngại ngùng, ta ho khan một tiếng_ Hay là ta không đẹp trai, chỉ bình thường như vậy thôi?
Tên tiểu tử kia tiến sát gần ta nói:" Không phải, không phải... ca ca của ta rất đẹp trai "_ sau đó đứa trẻ lại chỉ vào mặt mình _ Vậy ta có đẹp trai không?
Ta quyết đoán nói:
- Ngươi rất là đẹp trai nha.
Hắn cao hứng cười lớn rồi ngã vào lòng ta, ta thừa cơ hội ôm lấy hắn cù vài cái, tiệc sinh nhật ầm ĩ loạn cả lên, âu phục mặc trên người cũng theo đó mà nhăn nhúm. Cuối cùng, ta nhìn vào gương mặt hắn thật lâu, đã qua bao nhiêu thời gian ta không nghiêm túc nhìn kỹ gương mặt này, đây cũng là lần đầu tiên ta nhận ra, đứa trẻ này đã trưởng thành đến mức này rồi.
Đường nét trên gương mặt đâu đó vẫn còn chút vẻ ngây ngô, nhưng lại mang chút cảm giác trưởng thành, ngũ quan đều lỗ ra sức trẻ của cái tuổi thiếu niên, môi hồng răng trắng, tinh xảo lại thanh tú, là hình mẫu mà bao nhiêu nữ sinh mê đắm.
Ta có chút vui mừng, không tự chủ được mà nghĩ, mấy cô gái theo hắn chắc chắn không ít, có cô gái nào nhìn thấy chàng trai này mà không động tâm đâu.
(Huyenntrann: anh không phải nữ sinh nhưng mà sauu này tâm anh cũng động nha)
Ta thậm chí còn muốn hỏi thăm xem độ nổi tiếng của đứa trẻ này khi đến lớp.
Có lẻ do vết thương của hắn, nên kì nghỉ đông lần này dài hơn lần trước vài hôm. Phía Việt lão gia tử cũng đã cho hắn nghỉ ngơi. Ta thì không như vậy... thầy giáo gọi đến cho ta báo chút tin tức, hỏi thăm về tình hình của ta, sau khi trả lời mọi thứ đều ổn, ta liền ngứa ngáy muốn quay trở lại ngay lặp tức.
Nếu học lâu sẽ có di chứng, khi làm bài tập sẽ có lúc than trời trách đất, nhưng mấy ngày không được động vào sẽ cảm thấy có chút ngứa tay.
Đứa trẻ kia nằm nhoài trên lưng ta, nhìn ta tính toán mấy số liệu, lâu lâu lại hỏi một câu ta liền đáp một câu. Khi ta hỏi ngược lại hắn, hắn liền chột dạ mà cười:" Cái này,... ta nghe một chút cũng chẳng thể hiểu a. "
Có thể nghe hiểu thì hắn là thiên tài rồi, đứa trẻ này chỉ mới đến lớp 9 thôi.
- Ca ca, ngươi có phải rất yêu thích mấy con số này không?_ hắn hỏi lại ta.
" Ngươi đừng nói như vậy, ta mà thích cái này sao? "_ ta cầm tờ giấy đầy những con số trên tay lắc vài cái_ Ta sắp phát điên lên rồi, nếu thật sự thích nó thì chắc chắn là ta có bệnh.
- Vậy tại sao còn phải làm nó?
- Con nít, đừng nên hỏi nhiều.
Hắn ngoan ngoãn, từ trên người ta leo xuống ngồi ngay chiếc ghế bên cạnh... đoạn hội thoại qua đi, ta cũng không để tâm đến. Phải một lúc sau, đứa trẻ mới lên tiếng:" Ca ca, ta không còn là con nít nữa. "
Không đợi ta trả lời, đứa trẻ đem ghế kéo tới gần hơn, nắm lấy tay ta:
- Ca ca, người có thể quay trở về trường học rồi, ta nhìn thấy người nhiều lần viết số liệu, có phải là bị chậm tiến độ? Ta đã không sao nữa rồi, ca ca có thể... có thể đi học. Đợi học xong liền quay về với ta.
Tuy giọng nói đứa trẻ này không đổi, nhưng đến cuối vẫn không khống chế được hô hấp của mình. Ta nói: - Như vậy là muốn đuổi ta đi?
- Không phải đuổi ca ca đi._ hắn lại gần, đầu gục xuống bàn, nghiêng mặt nhìn ta_ Ta chỉ không muốn nhìn thấy ca ca như thế này, muốn làm cái gì đều bởi vì ta mà không thể làm được.
Ta trầm mặc, không biết tiếp theo phải nói cái gì.
Đứa trẻ dùng mặt cọ lấy tay ta:" Chỉ có điều, nơi ở của ngươi tại nước ngoài, nhiều lần như vậy ta đều không thể đến xem. Ca ca mang ta đi xem, có được hay không? "