Cộng Sinh Chỉ Anh Và Em

Chương 46: Gặp lại



Giang Khinh Nhi cuộc đời sau này của cô chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn.

..........

Ba năm sau, ở Nam Hạn.

Lê Ngọc từ công ty bước ra trên tay đang cầm điện thoại gọi cho ai đó, bên kia đổ vài hồi chuông rồi bắt máy. Lê Ngọc cong môi, giọng nói nhẹ nhàng cất lên: "Khi nào con về?"

Bên kia một giọng nữ phảng phất vang lên, giọng nói mang theo độ trong nhưng lại vững vàng, chững chạc hơn rất nhiều: "Hai tuần nữa con mới về được ạ, con vẫn còn thủ tục giấy tờ cần phải làm, còn phải đợi lễ tốt nghiệp nữa."

"Ừm, khi nào về nhớ báo dì một tiếng nhé. Con định về đây làm ở Nam Hạn hay Bắc Uyên?" Lê Ngọc nhìn qua bên đường có một người đàn ông trung niên đang đứng chờ sẵn, mỉm cười chào đón bà.

"Con sẽ làm ở Bắc Uyên ạ, nơi đó dễ phát triển hơn." Khinh Nhi bên này đang ngồi chỉnh lại bản vẽ của mình, cô phác họa lên nét cuối cùng, sau đó hài lòng cười bảo: "Dì à, đám cưới nhớ chờ con về nhé."

Lê Ngọc khẽ cười lên: "Được, nhất định sẽ đợi con về mới tổ chức."

"À Yên Yên ở Bắc Uyên chắc cũng sắp được nghỉ rồi, tranh thủ hai đứa về đây hết rồi tổ chức luôn."

Khinh Nhi: "Vâng ạ."

Lê Ngọc dặn dò cô thêm vài câu rồi cũng nhanh chóng tắt máy. Khinh Nhi để điện thoại lên bàn, thở dài một hơi, luận án tốt nghiệp đã xong, bảo vệ luận án cũng đã xong, giờ đây chỉ còn đợi kết quả và làm một chút thủ tục giấy tờ để về nước. Khinh Nhi nằm nhào lên giường, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi, cuối cùng cũng có thể về lại quê hương của mình rồi. Cô lên weibo gửi tin nhắn cho một tài khoản tên Y: [Mình sắp tốt nghiệp rồi.]

Y: [Chúc mừng, cậu làm tốt lắm.]

Khinh Nhi híp mắt, cong môi cười: [Ừm.]



Trong lúc sống ở Nhật cô vẫn tiếp tục vẽ truyện, lâu lâu sẽ đăng lên weibo nói về cuộc sống của mình. Trong khoảng thời gian đó người có tài khoản tên Y kia đã luôn theo dõi ủng hộ cô, có đôi lúc còn sẽ nhắn tin hỏi thăm tình hình, rồi gửi một ít quà qua đây cho cô, dần dần mối quan hệ giữa cô và người đó từ fan đã chuyển thành bạn bè lúc nào không hay,

Sau nửa năm khi đến Nhật cô và Thẩm Kỳ đã hoàn toàn mất liên lạc, weibo hay wechat của anh ấy dường như đã thay đổi, ban đầu cô rất lo lắng cũng hỏi thăm tình hình anh qua Trương Liên, sau đó chỉ biết anh đã chuyển trường, còn về sau nữa thì cô hoàn toàn không biết việc gì đã xảy ra. Bởi vì cuộc sống mỗi người có một quỹ đạo khác nhau, nên dần dần Khinh Nhi đã không còn quá để tâm đến Thẩm Kỳ nữa, cô nghĩ nếu như có duyên thì tự khắc sẽ gặp lại, đến lúc đó cô và anh ấy vẫn sẽ là bạn bè như lúc đầu.

Thật ra cuộc sống của cô ở Nhật về sau khá bình ổn, trừ việc lúc đầu cô không ngờ tới Cố Tấn Mạnh thế mà lại chuyển qua làm giáo viên ở ART, Khinh Nhi lúc ấy rất hoang mang còn chần chừ với việc tiếp xúc qua lại với Cố Tấn Mạnh, nhưng dần cô cảm nhận được nhờ anh ta mà cuộc sống của cô ở Nhật tương đối dễ chịu, việc gì không hiểu hay khó khăn anh ta đều sẵn lòng giúp đỡ, cũng bởi vì thế mà cô cũng không còn quá phòng bị với Cố Tấn Mạnh, cô nghĩ nếu như chỉ vì anh ta có quan hệ với Giang Vĩ Thành mà mình lại tránh né như thế thì cũng không quá ổn.

Truyện chỉ đăng ở Dembuon, Wattpad.com, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.

Việc học ở ART cường độ rất khác so với lúc trước khi còn học ở Bắc Uyên, tuy ban đầu không theo kịp nhưng dần dần nó đã không còn quá khó khăn đối với cô. Sau một năm học ở ART trình độ và tiếng tăm của cô tăng lên nhanh chóng, người có thiên phú như cô đã được chú ý tới. Đỉnh điểm chính là có lần Cố Tấn Mạnh đã mở lời muốn cùng cô hợp tác trong buổi triển lãm của anh, Khinh Nhi đương nhiên không thể từ chối cơ hội tốt như vậy, thế là tranh vẽ của cô đã được trưng bày trong buổi triển lãm ấy, và sau đó tác phẩm của Khinh Nhi dường như rất hot, vì phù hợp với xu hướng hiện tại mà rất nhanh đã trở nên phổ biến. Buổi triển lãm của cô và Cố Tấn Mạnh thành công rực rỡ hơn dự tính ban đầu, danh tiếng của cô trong giới cũng vì thế mà được nâng cao lên rất nhiều.

Về sau truyện Khinh Nhi vẽ lại càng trở nên có sức hút, các tác giả, biên tập vì thế mà kiếm đến cô nhiều hơn. Tuy tính tới hiện tại cô chỉ mới vẽ được ba bộ truyện, nhưng bộ nào cũng rất hot và được chào đón. Vì thế mà mọi người đều đồn nhau nói, chỉ cần truyện của cô vẽ ra thì dù nguyên tác không nổi vẫn sẽ được kéo nổi theo thôi.

Khinh Nhi nhìn trằn trọc lên trần nhà, trong suốt ba năm nay có nhiều chuyện đã xảy ra, Lâm Yên Yên thì chuyển đến Bắc Uyên học đại học, ban đầu cô còn sợ dì sẽ ở một mình, thế mà không lâu sau lại nghe nói dì đã yêu đương và bây giờ cũng sắp kết hôn. Trương Liên thì đã thành công tốt nghiệp và làm ở một công ty quảng cáo khá ổn trong nước. Hàn Linh vẫn tiếp tục theo học ngành này và cũng đã tốt nghiệp cùng Trương Liên, sau đó quay về làm trong công ty xuất bản của gia đình mình, việc tự lập thoát khỏi bóng gia đình nói thì dễ, nhưng muốn làm thì rất khó, cô ấy cũng không có một đam mê nhất định nào, có lẽ vì thế mà Hàn Linh đã chấp nhận số phận.

Thứ thay đổi nhiều nhất chắc là cuộc sống của cô, với tình hình hiện tại đừng nói là ở trong nước, cho dù là ở Nhật thì vẫn dư sức kiếm được việc và tiền cho mình. Sau khi có tiếng tăm cô thường xuyên tham gia sự kiện của trường, cùng với một vài buổi triển lãm được tổ chức ở đây nên kiếm được kha khá tiền tiết kiệm trong tài khoản. Bây giờ cuộc sống của cô có thể nói là tương lai xán lạng rồi nhỉ?

..........

Về sau kết quả tốt nghiệp đã có cô chính thức đậu với bằng loại giỏi, bởi vì Khinh Nhi đang làm thiết kế cho một công ty ở Nhật nên phải tranh thủ bàn giao lại công việc của mình rồi nộp đơn xin nghỉ. Cô về nhà rồi dọn dẹp một ít đồ, sau đó Cố Tấn Mạnh gọi tới, Khinh Nhi vừa bắt máy vừa tiếp tục dọn dẹp.

Truyện chỉ đăng ở Dembuon, Wattpad.com, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.

Cố Tấn Mạnh: "Sắp tốt nghiệp rồi, chúc mừng em."

Khinh Nhi cười bảo: "Cảm ơn anh."

Cố Tấn Mạnh: "Em đặt vé máy bay chưa?"

Khinh Nhi mở ngăn kéo học bàn rồi lôi một ít đồ ra sau đó chợt khựng lại nhìn vào một cái hộp nhỏ: "Em định xong lễ tốt nghiệp rồi đặt luôn."

Cố Tấn Mạnh do dự một chút rồi hỏi: "Anh đặt giúp em nhé? Anh cũng chuẩn bị về lại nước, về chung đi."

"Anh không tiếp tục làm ở đây à?" Khinh Nhi hoang mang hỏi.

Cố Tấn Mạnh cười đáp: "Em về rồi thì anh ở đây làm gì nữa."

Khinh Nhi thật ra biết rõ tình cảm của Cố Tấn Mạnh dành cho mình, trước đó cô đã từng nói thẳng chỉ coi anh là anh em không hơn không kém, từ sau lần đó anh ta chẳng hề kiêng kị gì nữa, mà càng thể hiện rất rõ việc muốn theo đuổi cô. Cô dần dần cũng chẳng thèm để ý nữa, để anh ta muốn làm gì thì làm, nhưng thái độ của cô đối với anh vẫn chỉ dừng lại ở mức anh em thôi.

Khinh Nhi thở dài rồi nói: "Sao cũng được ạ, anh đặt giùm em đi rồi em chuyển khoản lại."



Sau đó cô tắt máy, trên tay vẫn đang mân mê chiếc hộp nhỏ kia rồi nhanh chóng cất nó đi. Sau khi dọn dẹp xong Khinh Nhi đến trường làm một số giấy tờ liên quan, rồi chỉ ở nhà đợi lễ tốt nghiệp.

Ngày diễn ra lễ tốt nghiệp cô và một số người bạn đã được vinh danh trên bục hội trường, sau khi chụp hình rồi trao bằng xong, lễ tốt nghiệp chính thức kết thúc, cô bước chân đứng ở lan can trường ngắm nhìn phong cảnh xung quanh một lần nữa. Ba năm ở đây dường như cũng không để lại cho cô quá nhiều kỉ niệm, cô có thể kết bạn với kha khá người, có thể nhờ môi trường này mà được đứng ở nơi ai cũng ao ước, nhưng có lẽ cô vẫn nhớ quê hương mình hơn hết, nơi đó có rất nhiều người cô muốn gặp lại, cũng có rất nhiều thứ cô rất muốn nhìn thấy. Giờ đây trong lòng Khinh Nhi dạt lên một cảm giác vừa phấn khởi, vừa vui sướng vô cùng.

"Em ở đây à?" Một giọng nữ vang lên từ phía sau, Khinh Nhi quay lại nhìn, sau đó nở một nụ cười tươi rói: "Chị Hải Ly."

Tiêu Hải Ly bước lại phía cô vỗ vai nói: "Em định khi nào về nước?"

"Ngày mai ạ."

"Nhanh thế sao?" Tiêu Hải Ly nhìn cô rồi tỏ vẻ tiếc nuối: "Hết được làm việc chung với em rồi, tiếc thật đấy."

Khinh Nhi đáp lại: "Vẫn còn cơ hội mà, sau này em sẽ tìm chị nhờ giúp đỡ dài dài ạ."

Tiêu Hải Ly là một đàn chị đã từng canh thi cho Khinh Nhi trong cuộc thi ba năm trước, sau khi học xong nghiên cứu sinh cô ấy đã ở lại ART tiếp tục làm việc, cũng đã từng hợp tác với cô trong nhiều tác phẩm trưng bày và tác phẩm đăng mạng, độ nổi tiếng vì thế mà lại một nâng cao.

Tiêu Hải Ly cười nói: "Chúc em may mắn nhé, con đường tương lai của em chắc chắn sẽ rực rỡ."

Khinh Nhi: "Vâng ạ, chị khi nào về nước thì nói em, em mời chị ăn một bữa, coi như là cảm ơn thời gian qua chị đã giúp đỡ em rất nhiều."

"Giúp đỡ gì chứ, một nhân tài như em thì không cần ai giúp vẫn có một lúc nào đó em sẽ tỏa sáng thôi."

Tiêu Hải Lý xoa đầu cô khẽ nói: "Từ lần đầu nhìn em thi chị đã biết, vẽ sinh ra chính là dành cho em, chị tin em nhất định sẽ thành công."

Khinh Nhi mỉm cười, trong lòng nổi lên cảm giác phập phồng vui sướng, giọng nói thanh mảnh cất lên: "Vâng ạ."

..........

Khi tới sân bay Cố Tấn Mạnh và Kiều Oanh Oanh đã đợi sẵn cô ở đó, Kiều Oanh Oanh cũng thi được vào ART tuy tốt nghiệp loại khá nhưng tài năng chẳng kém cô là bao, hai người nói chuyện cũng hợp và do đều có quen biết từ trước đó nên đã trở nên thân hơn. Cô và Kiều Oanh Oanh ngồi cạnh nhau, hai người nói câu được câu không, rồi tranh thủ ngủ một giấc, sau đó đã đến sân bay Bắc Uyên.

Tới nơi Cố Tấn Mạnh hỏi cô có chỗ ở chưa thì Khinh Nhi chỉ ậm ừ đáp là rồi, và cả ba người liền mạnh ai nấy về. Lâm Yên Yên đã chờ sẵn ở đó đón cô, sau khi thấy cô con bé vui vẻ kêu lên: "Chị Nhi ơi ở đây này!"

Khinh Nhi thấy được cô bé liền đi lại, hỏi thăm nhau vài câu Khinh Nhi mới hỏi chuyện: "Em ở đâu thế? Có tiện cho chị ở tạm không?"

"Tiện ạ." Lâm Yên Yên nghĩ nghĩ rồi nói: "Hiện tại em đang ở với bạn trai, nhưng cậu ấy cũng có nhà ở đây, nên mấy ngày này cậu ấy sẽ về ở với gia đình, chị yên tâm."

Khinh Nhi hoang mang: "Bạn trai?"

Lâm Yên Yên đẩy cô đi: "Đi cái đã rồi em kể cho chị sau."



Truyện chỉ đăng ở Dembuon, Wattpad.com, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.

Một lúc sau Khinh Nhi được nghe Lâm Yên Yên kể lại mọi chuyện, thì ra bạn trai hiện tại của em ấy là bạn thuở nhỏ cùng cô bé lớn lên, con bé đã luôn theo đuổi người đó rất lâu nhưng lại chẳng nhận được sự hồi đáp, sau đó vì một sự hiểu lầm mà cô bé quyết định cùng mẹ quay về Nam Hạn sinh sống để quên đi chuyện cũ. Lúc về lại đây học đại học cô bé đã quyết định thuê nhà ở ghép, được bạn giới thiệu cho một người quen còn bảo người này rất ổn có thể yên tâm được, ai ngờ lúc gặp thì mới nhận ra người đó chính là mối tình đầu năm xưa của mình, và đương nhiên thì thằng nhóc kia liền giải thích mọi chuyện, sau đó phải theo đuổi lại con bé hơn nửa năm mới chính thức quen nhau.

"Chỉ nửa năm thôi à?" Khinh Nhi cười khẩy bảo: "Gặp chị chị cho theo đuổi lại chục năm."

Lâm Yên Yên liếc mắt nhìn cô, rồi tỏ vẻ khinh thường: "Ờ để em coi, nếu là chị nằm trong tình huống này thì sẽ để người đó theo đuổi chị bao lâu."

Khinh Nhi quay qua nhìn cô bé nói: "Chị không rảnh nối lại tình xưa với ai đâu, huống chi..." Huống chi việc người kia thích chị là điều chắc chắn không xảy ra.

Về tới nơi cô dọn dẹp một ít đồ của mình, rồi hai chị em tranh thủ đặt máy bay vào ngày kia để về Nam Hạn. Không lâu sau thì dì Lê Ngọc đã chính thức kết hôn, rồi tổ chức lễ cưới đơn giản trong thời gian rất sớm để Lâm Yên Yên kịp thời gian quay về học. Nhìn mẹ mình cuối cùng cũng có người ở bên chăm sóc Lâm Yên Yên nở một nụ cười mãn nguyện quay qua nói với Khinh Nhi: "Thật may quá, em còn đang sợ mẹ sẽ cô đơn, cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi."

Khinh Nhi nhìn Lê Ngọc cũng gật đầu đáp: "Ừm."

Sau khi lễ cưới kết thúc hai chị em ở lại với Lê Ngọc thêm một tuần rồi cũng nhanh chóng quay lại Bắc Uyên, Khinh Nhi còn chưa kịp hẹn gặp bạn mình nên vừa đáp máy bay cô liền gọi cho Trương Liên và Hàn Linh. Sau khi nghe tin hai cô nàng kia nháo nhào lên đòi gặp cô vào tối nay ngay, Khinh Nhi cũng không ngại mệt mà liền đồng ý.

Tối đó cả ba hẹn nhau trong một quán bar nhỏ mới mở gần đây, có tên là Chilling. Khinh Nhi ba năm gần đây đã trổ mã xinh đẹp hơn rất nhiều, nếu trước kia cô là kiểu xinh xắn dễ thương, thì bây giờ cô lại vừa đẹp lại vừa có nét trưởng thành hơn hẳn, hai má sữa cô vẫn đỏ hồng như ngày nào, đường nét trên mặt cũng trở nên sắc sảo hơn, chính vì thế lúc này càng nhìn mọi người đều cảm thấy so với nét ngây thơ, trong sáng lúc trước thì hiện tại cô càng có nét quyến rũ, yêu nghiệt hơn rất nhiều. Đến nỗi khi Trương Liên và Hàn Linh gặp cô hai người đã ngơ ra, tuy có gọi video cho nhau nhiều lần nhưng gặp ở ngoài đúng là vẫn có nét khác biệt hơn.

Sau khi vào quán cả ba gọi nước xong thì liền hàn huyên tâm sự một vài chuyện, giờ đây tính cách ai cũng đã trở nên có chút khác biệt, tuy vậy lại chẳng hề ảnh hưởng đến quan hệ của cả ba người, họ vẫn rất thoải mái nói chuyện với nhau như những lúc trước. Một hồi sau Khinh Nhi đứng dậy muốn đi vệ sinh, cô được nhân viên phục vụ chỉ một chút rồi nhanh chóng đi kiếm nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh nằm ở khu vực khá vắng vẻ ở dưới bậc cầu thang, lúc Khinh Nhi đi vệ sinh xong ra ngoài thì lướt ngang qua một người, lúc này cô mới chú ý trên chân mình đang đạp lên một cái bật lửa, cô cúi xuống nhặt lên sau đó nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai cả.

Lúc định đi vào lại thì có một giọng nói vang lên từ phía sau, người này đứng ở cửa nhà vệ sinh nam, giọng nói truyền đến trầm thấp, ấm áp đan xen một chút khàn khàn: "Có thể cho tôi xin lại bật lửa của mình không?"

Khinh Nhi lập tức quay đầu lại, rồi chợt đứng hình nhìn người trước mặt. Người này có vóc dáng rất cao, dáng người gầy, khuôn mặt góc cạnh, sóng mũi thẳng tắp, cùng đôi mắt phượng sắc bén, tổng thể nhìn vô cùng bắt mắt như một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo làm ai cũng không thể kiềm chế được mà ngắm nhìn. Tim cô khẽ chệch một nhịp, như thể muốn ngưng thở. Người đứng trước mặt cô đây là người mà cô hằng đêm không dám nhớ tới, trong suốt ba năm qua cô đã luôn trằn trọc cất giấu bóng hình đó chôn sâu vào trong tim, người đó chính là Lưu Cao Dương.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv