Bạch Nguyệt ném tờ báo vào thùng rác, mang cà phê vừa mới mua tới công ty, trực tiếp đi vào văn phòng của Kiều Văn Hưng mà không gõ cửa.
Công ty này là do Kiều Văn Hưng mở. Lúc trước mẹ Kiều muốn lấy tiền tống cổ Bạch Nguyệt nhưng bị cô cự tuyệt, mẹ Kiều tức tới mức tát cô, nhục nhã cô. Nhưng trước cuộc hẹn, Bạch Nguyệt đã nhanh chóng gọi điện cho Kiều Văn Hưng, lúc anh chạy tới vừa vặn đụng phải tình cảnh kia liền cãi nhau với người mẹ từ đó giờ luôn cưng chiều anh.
Dù vậy, khi ba Kiều đóng băng tài khoản của Kiều Văn Hưng, bà vẫn không nhịn được mà đau lòng, lặng lẽ giấu ba Kiều đưa tiền cho anh. Đống tiền đó là cơ sở để Kiều Văn Hưng lập công ty này.
Ba Kiều không chỉ đóng băng nguồn tài chính của anh, mà còn hủy chức tổng giám đốc công ty chi nhánh của anh, chặn hết tất cả đường sống.
Từ nhỏ Kiều Văn Hưng muốn gì được đó, từ trước đến nay con đường luôn thông thuận, sống quá hài lòng thuận ý. Chính bản thân anh cũng chưa từng làm chuyện gì phật lòng người khác, ở trong giới hào môn nổi tiếng là đứa con ngoan ngoãn, luôn được người lớn khen ngợi. Hiện tại dù anh đã 24 tuổi, trên thực tế còn chưa từng trải qua thời kỳ phản nghịch*. *Kỳ phản nghịch: Đại khái thì lúc tuổi trẻ sẽ có một khoảng thời gian muốn đối nghịch với thế giới, ba mẹ, môi trường xung quanh.
Có lẽ vì trước đó sống quá suôn sẻ nên Kiều Văn Hưng không có dịp trải qua thời kỳ hiển nhiên ai cũng trải qua này. Lúc này đây, sự phản kháng của anh đối với cuộc hôn nhân sắp đặt sẵn cùng việc theo đuổi tình yêu đã gây ra xung đột không thể hòa giải với ba mẹ mình. Thời kỳ nổi loạn đến trễ của Kiều Văn Hưng cuối cùng đã tới.
Anh quyết định nhân cơ hội này thoát khỏi sự khống chế của ba, một mình tự tạo thành tích chứng minh cho ba xem.
Anh nghe được ba mang thằng con hoang kia về nhà, nhưng anh không để bụng, đây đơn giản chỉ là thủ đoạn để ba bắt anh vào khuôn khổ mà thôi. Nếu ba thực sự thích thằng đó thì đã mang nó về nhà từ sớm, hoặc là giống như mình, giao cho nó một công ty chi nhánh để nó xử lý, rèn luyện.
Nhưng ba không làm vậy, rõ ràng trong đáy lòng ba cũng không thích thằng con hoang nằm ngoài kế hoạch đó. Mẹ của nó xuất thân hèn kém, thích gây chuyện, ba vốn chưa từng tha thứ việc bà ta cả gan sinh con mà chưa được sự đồng ý của ông.
Kiều Văn Hưng chẳng hề để tâm tới Kiều Thành Vũ, hiện giờ anh phát cáu là vì chuyện khác.
Cửa đột nhiên mở, Kiều Văn Hưng nhíu mày ngẩng đầu, định bụng mắng người chưa gõ cửa đã vào thì thấy hóa ra là Bạch Nguyệt, vẻ mặt lúc này mới dịu xuống: “Đi đâu thế?”
Bạch Nguyệt nở nụ cười ngọt ngào đưa ly cà phê nóng cho anh: “Đồ uống yêu thích của anh nè.”
“.... Cảm ơn em.” Kiều Văn Hưng duỗi tay tiếp nhận.
Thật ra Kiều Văn Hưng không thích uống loại cà phê này. Cà phê mà anh thích, phải là loại cà phê đặc sản sản xuất trên đỉnh núi của một quần đảo nhiệt đới, vị êm dịu, mùi hương nồng đậm, là loại cà phê ngon nhất, trải qua 12 lần rang, nhập khẩu qua đường hàng không và có giá rất cao. Hầu hết mọi người không mua được loại cà phê này, những chuỗi cà phê có cùng tên thực chất chỉ là hàng nhái.
Nhưng anh sẽ không so đo với Bạch Nguyệt. Cô ấy nào để ý mấy chuyện như thế này, Bạch Nguyệt chỉ để ý anh mà thôi.
“Cần gì phải tự chạy đi mua chứ, em chỉ cần đặt giao hàng là được mà.” Anh trách nhẹ cô.
Bạch Nguyệt nhăn mũi: “Người ta giao hàng còn phải đi nhiều chỗ khác nữa, chậm lắm. Đôi khi giao cà phê tới đây thì đã hết nóng, vị cũng không ngon nữa. Em chỉ muốn anh uống được đồ nóng thôi.”
Cô nghiêng đầu, nghịch ngợm cười rộ lên, trong mắt đong đầy tình ý. Cô là cô gái sẽ vì anh mà xé phăng tấm séc người khác đưa, chẳng quan tâm dãy số trên tấm séc là số tiền mà cả đời cô không thể kiếm nổi, mắt chẳng hề chớp cứ thế mà xé nát.
Tình cảm mà cô dành cho anh là chân tình thật cảm thuần túy nhất. Chân tình thật cảm nha… đọc xong thế giới trước nghe từ này thấy châm chọc thật sự….
Không như Hàn Yên Yên. Anh và Hàn Yên Yên cùng nhau lớn lên, hai người đã quá quen thuộc với nhau. Lúc hai người bên nhau hiếm khi nảy sinh tình ý như thế này, thông thường những cuộc nói chuyện toàn xoanh quanh dòng tiền và các hạng mục dự án.
Hơn nữa, Hàn Yên Yên quá mạnh mẽ.
Ngoài miệng Kiều Văn Hưng trách cứ Bạch Nguyệt, nhưng thực chất trong nội tâm anh rất hưởng thụ việc Bạch Nguyệt luôn đặt anh vào vị trí đầu tiên và quan trọng nhất, trong lòng trong mắt đều là anh. Anh nắm lấy bàn tay của Bạch Nguyệt, bàn tay nhỏ bé bị gió thổi đến lạnh băng, trong lòng không khỏi có chút đau nhói. Anh kéo cô vào lồng ngực: “Sao tay lạnh như thế này… lần sau kêu người khác đi.”
Bạch Nguyệt được người yêu quan tâm, trong lòng ấm áp, nghịch ngợm hôn lên mặt anh một cái, ngọt ngào nói: “Lần sau em sẽ mang găng tay, em không thích anh uống cà phê người khác mua đâu.”
Cô quay đầu, nhìn đống tài liệu nằm ngổn ngang trên bàn. Bạch Nguyệt hơi ngừng lại, cẩn thận hỏi: “Tình huống thế nào rồi?”
Ánh mắt Kiều Văn Hưng ảm đạm, nói: “Không thuận lợi lắm. Tất cả người quen biết anh không dám qua lại với anh nữa. Ba anh chỉ muốn ép anh quay về, mà bọn họ đều sợ ba anh.”
Bạch Nguyệt ôn nhu vuốt phẳng chữ xuyên (川) giữa đôi lông mày của anh, thử hỏi: “Văn Hưng à, anh có nghĩ tới việc rời khỏi nơi đây, đi nơi khác để phát triển không?”
Kiều Văn Hưng sửng sốt hỏi: “Đi chỗ nào?”
Bạch Nguyệt nói: “Chỗ em sống được không?” Cô nói thêm: “Ý em không phải là nhà em, chỗ nhà em chỉ là nơi vùng quê hẻo lánh, em muốn nói là tỉnh thành gần chỗ em. Đến chỗ đó sẽ không còn ai biết anh là ai, dù ba anh có quyền lực tới mấy thì chỗ đó chắc cũng ngoài tầm với đi?”
Kiều Văn Hưng do dự, căn cơ của gia đình họ Kiều đã thấm sâu ở chỗ này, hơn nữa người xưa từng nói phép vua thua lệ làng…..
Bạch Nguyệt nở nụ cười hạnh phúc, trong mắt tràn ngập khát khao: “Em không nhịn được nghĩ tới, rời khỏi nơi đây, khỏi những người những việc trói buộc anh, giam cầm anh, từ đây biển rộng tùy cá bơi, trời cao mặc chim bay, tự do tự tại làm điều mình thích, cảm giác ấy chắc là sung sướng lắm!”
Tựa như đánh trúng chỗ nào đó trong lòng Kiều Văn Hưng, anh cũng vậy, cũng khát khao tự do, càng mong muốn được chia sẻ cảm giác ấy cùng với Bạch Nguyệt.
“Vậy đi.” Anh nắm chặt bàn tay của cô, kiên định nói.