Chuyến bay mất hơn 10 giờ mới hạ cánh. Làm thủ tục nhập cảnh, ngồi xe thêm 2 giờ mới đến được nơi.
Hy An lần đầu đi xa như vậy, không tránh khỏi mệt mỏi. Nhóc con suốt chặng đường đều quấn lấy mẹ, đu bám như con Lười con, thích thú nhìn cảnh vật lạ lẫm trước mắt, miệng vẫn nói liên hồi.
Moselle, Pháp...
Cảnh trời chiều êm ả, những vườn nho xanh ngát, thoang thoảng trong gió mùi rượu vang lâu năm. Có chút gì đó nồng nằn, có chút gì đó bình yên đến lạ.
- Mẹ! Bao lâu nữa mới đến nơi?-Hy An bước đi bên cạnh Lucy, ngước mặt nhìn cô.
Lucy một tay kéo vali, một tay nắm bàn tay bé nhỏ của con trai, cất giọng phấn khởi.
- Ở trước mặt rồi! Sao hả? Còn muốn mẹ cõng con?
Hy An dù mệt muốn chết, nhưng nghĩ đến suốt đoạn đường mẹ vừa mang đồ đạc, vừa mang theo nó, chắc là mệt hơn. Thế nên, khi nghe mẹ nó đề nghị như vậy, nó liền lắc đầu, ra dáng người lớn, nói.
- Con tự đi được. Mẹ khinh thường con trai mẹ quá đấy!
Cả hai cùng tiến vào trong nhà. Ngôi nhà mang hơi hướng đồng quê, giản dị mà không kém phần sang trọng. Từ trước khi dự định trốn đi làm thường dân, Thái Thịnh cùng Yumi đã lên kế hoạch cất lên ngôi nhà này. Lucy cũng từng ở đây một tuần, cảm thấy nơi này thật bình yên, rất thích hợp để đưa nhau đi trốn.
Từ ngoài, Lucy cảm thấy có điều gì không đúng. Căn nhà này luôn bị hai người kia làm cho ồn ào. Hôm nay đặc biệt yên tĩnh, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng gió thổi.
Lucy mở cửa đi vào nhà, bản năng phòng vệ của cô đẩy lên cao độ, bàn tay đang nắm tay con trai chợt siết chặt hơn. Hy An cảm giác tay bị mẹ nắm chặt hơn, nó ngước nhìn mẹ, thấy mặt mẹ căng thẳng, nó cũng thấy hơi bất an, mở mắt chậm rãi quan sát xung quanh.
Bất chợt, đèn trong nhà vụt tắt. Hy An hét vang, ôm chặt lấy chân mẹ, tay run rẩy. Lucy bị dọa cho giật mình, nhưng không hề run sợ. Cô không còn sợ bóng tối và ma quỷ như trước nữa, môi trường làm việc thường xuyên tiếp xúc với máu me, xác người, khiến cô bị chai sạm đi ít nhiều.
Đột nhiên, một cảm giác buồn ngủ tràn đến, Lucy cảm giác mắt mình nặng trĩu, vô lực ngã xuống. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng Hy An gọi lớn.
- MẸ!
Sáng...
Mặt trời lên gần đến đỉnh đầu, có người nào đó mơ màng tỉnh giấc, rồi đột nhiên bật dậy như cái lò xo, mắt đảo xung quanh hết một lượt.
Căn phòng này rất rộng, mọi thứ đều trang trí xa hoa tráng lệ. So với căn phòng của cô ở Tử Viên hay ở Osaka, phòng ở đây phải đứng trên vài bậc.
Lucy lật lại trí nhớ trong đầu, chiều tối hôm qua, hai mẹ con cô đi vào nhà của ba mẹ. Vậy đây là đâu? Căn phòng quái nào thế này? Còn Hy An, con cô ở đâu rồi?
Lucy chạy nhanh ra khỏi phòng, trên miệng liên tục gọi lớn.
- Hy An! Hy An!
Đáp lại tiếng gọi của Lucy không phải Hy An, mà là một đám người mặc vest đen chắn trước mặt, nghiêm giọng cúi đầu.
- Đại tiểu thư!
“Đại tiểu thư”, ba chữ này đánh bốp vào đầu cô. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu “Người của Tử Viên”. Nhưng trường hợp này nhanh chóng bị cô loại trừ, nhất định cô còn ở Pháp. Mà ở Pháp, chính là nơi thứ hai tập đoàn Takishima đặt trụ sở. Cô xác định, cô bị người của ông ngoại bắt.
- Hy An đâu?-Lucy hung dữ nhìn đám người trước mặt, nói lớn.
- Tiểu thiếu gia đang ở phòng khách.
Lucy nghe xong, trực tiếp đẩy đám người, ngang nhiên chạy qua.
Phòng khách? Cái tòa nhà này là lần đầu cô đến, cũng chẳng biết phòng khách ở đâu.
Cô chạy xuống tầng ba, tầng hai, tầng một, cuối cùng là tầng trệt. Tìm một hồi vẫn không thấy, chợt cô nhìn thấy từ xa, dãy nhà tráng lệ đập vào mắt, lập tức hiểu ra, nơi cô đang đứng không phải khu chính. Mà phòng khách thì chắc chắn phải ở khu chính.
Đi vòng vòng hơn ba mươi phút, băng qua mấy chục cái hành lang dài hun hút, những lối rẽ chằn chịt, Lucy thở dốc, cuối cùng cũng tìm được phòng khách. Đại sảnh phòng khách rộng gấp mấy lần ở Tử Viên, độ xa hoa thì khỏi phải nói đến.
Đang định đi vào trong, bỗng dưng chân cô khự lại ngay lập tức. Trước mắt cô, ông Takishima ngồi trên ghế, cái đầu khẽ gật, môi ý cười, ánh mắt trìu mến nhìn vào hai con người bên dưới.
Hai người ngồi dưới nền, một người là con trai cô, người còn lại chính là cái người cô cả đời cũng không muốn nhìn mặt, đang cùng con trai ngồi chơi lắp mô hình lâu đài rất vui vẻ.
Lucy điều chỉnh nhịp thở, cất bước đi vào.
- Hikari!
- Mẹ!
Hai âm thanh vang lên gần như cùng lúc, hai cặp mắt một già một trẻ cùng nhìn về phía cô. Duy chỉ có con người ngồi đó, chỉ nhìn cô mà không nói gì.
Lucy nhìn thẳng vào Hime, Hime cũng không hề né tránh ánh mắt của cô. Cô chú ý thấy dưới cổ Hime vẫn còn một chút dấu tích do cô tạo ra. Trong lòng đặc biệt vừa ý. Cô cắt ánh nhìn đi, quay sang nói với con trai.
- Hy An, tới đây!
Hy An rất nghe lời, đứng dậy định đi về chỗ mẹ. Bỗng nhiên, ông Takishima cho người giữ nhóc con lại không cho đi. Hy An giật mình, nó nhìn ông rồi nhìn mẹ, hai người này ánh mắt rõ là đáng sợ. Rồi nó nghe mẹ nói gì đó, cái ngôn ngữ này nó không hiểu.
Một lúc sau, Lucy tiến lại, vỗ vai con trai, nói nhỏ.
- Con ở đây chơi, mẹ cùng ông lên thư phòng một lát.
Nói rồi, Lucy theo ông đi lên phòng. Hy An đứng nhìn theo, có chút lo sợ.
- An! Lại đây với dì.
Nghe thấy lời Hime, Hy An không quay lại, nó vẫn đứng nhìn theo bóng mẹ khuất sau cánh cửa phòng, ánh mắt trầm ngâm.
.................
Lucy bị ông ngoại giáo huấn cho một trận. Ông hỏi cô vì sao rời đi sáu năm, còn cùng ba mẹ âm mưu lừa dối ông? Còn hỏi Hy An là con của ai?
Cô nửa lời cũng không nói. Thế là bị ông phạt quỳ trong thư phòng. Qùy thì quỳ, bất quá cũng quỳ mấy ngày. Đến hai người lớn như ba mẹ còn bị ông phạt quỳ hơn một ngày trời, cô so với họ có đáng gì.
Chuyện ba mẹ trốn đi chơi, đã bị ông phát hiện, lập tức cho người “mời” về đúng vị trí. Còn bị bắt quỳ trong từ đường hơn một ngày tự kiểm điểm bản thân. Quỳ đến khi mẹ Yumi ngất đi, ông mới tạm tha cho họ. Ngất? Ba mẹ qua mặt ai chứ sao qua mặt cô. Hai con người đó có quỳ suốt một tuần cũng chẳng hề hấn, đừng nói là một ngày.
Còn về việc làm sao ông biết bí mật của bọn họ, có lẽ đi hỏi Hime sẽ rõ.
Một giờ sau...
Lucy vẫn ngoan ngoan quỳ thẳng người.
Cánh cửa phòng mở ra, Lucy không buồn quay sang nhìn, cho đến khi nghe được giọng nói.
- Chị...
Lucy không đáp lời, mắt cũng thờ ơ quay đi.
Hime cũng biết Lucy không muốn nhìn thấy mặt mình. Cô đứng trước mặt chị một lúc, rồi đột ngột bước đến, quỳ xuống bên cạnh.
Hai đứa quỳ cách nhau ước chừng một mét, im lặng hồi lâu, Hime mở lời.
- Cảm ơn chị!
Lucy im lặng không đáp, xem Hime là không khí và mọi thứ xung quanh là hư không. Cô tự thôi miên chính mình, coi nơi này chỉ tồn tại mình cô.
- Em biết chị không khai ra em-Hime trầm mặc, quay sang nhìn Lucy-Chị không cần làm như vậy, cứ để em đi thú nhận hết với ông, tất cả mọi chuyện đều do...
Nghe Hime nói đến đó, không nhẫn được, Lucy cắt lời.
- Im lặng! Phòng có ghi âm. Cô mà nói nữa là tự tìm chết.
Hime nghe lời Lucy, im lặng không nói nữa. Trong lòng cô cảm giác ấm áp, hóa ra con người này vẫn còn quan tâm đến cô mà, giả vờ lạnh lùng cái gì chứ?
- Ông mà biết chuyện cô làm, cô sống không yên đâu. Tốt nhất cô đừng nên nói gì. Còn nữa, cô nhanh chóng rời khỏi tầm mắt tôi. Chị chị em em, nghe không lọt lỗ tai! Tôi còn nhớ lần cuối cô gọi tôi như vậy, cô đã...-Lucy nói đến đó chợt nhớ đến máy ghi âm, cô chán nản thở dài một tiếng, rơi vào im lặng.
Hime lầm lủi cúi đầu, nhưng vẫn ngoan cố không chịu đi ra.
Nửa tiếng sau...
Cánh cửa phòng lại mở ra, một giọng nói vang lên.
- Mẹ! Dì!
Hy An đi vào, nhìn thấy mẹ và dì quỳ dưới nền, nó không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nó ngầm hiểu, bọn họ chắc chắn đã phạm lỗi nên mới bị phạt.
- Chẳng phải nói con ở ngoài chơi sao?-Lucy lạnh lùng cất lời. Trước mặt con trai, người mẹ như cô bị phạt quỳ gối, nghĩ đến là mất mặt.
- Chơi với họ không vui-Hy An đi đến, ngồi bệt ngay cạnh mẹ nó, thở dài một tiếng.
- Trong này cũng không có gì vui đâu. Con mau ra ngoài đi!
Hy An rất chăm chú nhìn mẹ, thấy mặt mẹ hơi gượng, nó chợt hiểu ra, ra bộ an ủi, nói.
- Mẹ không cần xấu hổ, dì cũng bị phạt mà!
- Ai nói mẹ xấu hổ? Mẹ chỉ cảm thấy nơi này không có gì vui, có lòng tốt khuyên con ra ngoài chơi thôi!-Lucy chữa ngượng, tên nhóc này thông minh quá cũng là bất lợi với cô, không gì có thể giấu nó được.
Trong phòng đặc biệt yên tĩnh, mười lăm phút trôi qua, hai người lớn quỳ dưới nền, một thằng nhóc đi xung quanh hết ngắm cái này, lại đụng cái kia.
Hy An có vẻ chán nơi này, chơi được thêm mười mấy phút, nó mở cửa đi ra ngoài.
Mặt trời dần về chiều, có hai người quỳ trên nền, người nào đó bụng kêu la thảm thiết. Từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì.
- Mẹ ơi mẹ!-Hy An đi vào, đứng trước mặt Lucy, giơ cánh tay bị trầy chảy máu, mắt lệ chan chứa.
- Tự làm tự chịu! Khóc cái gì?-Lucy bình thản thều thào, cô bị đói đến gần chết rồi, còn quan tâm cái gì được. Hơn nữa chỉ là trầy xước ngoài da, chảy chút máu, để lại một bài học cũng được. Lúc cô bằng tuổi con trai, đã tự mình xử lý vết thương, tự băng bó, có nhờ ai đâu. Con trai cô chí ít cũng có chút tự lập như mẹ nó mới được.
Hy An cảm thấy cầu viện mẹ vô ích, đành bước đến chỗ Hime, cũng làm động tác tương tự, kể khổ.
- Dì! Giúp con~
Hime nhìn vết máu trên tay Hy An, bất chợt tim đập loạn, tất cả các tế bào đông cứng tức thì.
Lucy tò mò liếc mắt nhìn sang, thấy Hime cả người đờ đẫn nhìn chăm vào vết máu. Khóe môi cô khẽ nhếch.
Hy An thấy dì chỉ nhìn mà không nói gì, nó không hiểu chuyện, lại đưa tay mình gần hơn.
Hime đến kéo cơ miệng cũng không làm nổi, tay run rẩy đưa lên.
Rầm...
- Mẹ! Dì ngất xỉu!-Hy An hốt hoảng gọi lớn.
Lucy bình thản nhìn vào camera, giọng đều đều.
- Hime ngất rồi, cháu trước mắt đưa nó đến...
Tưởng là thoát bị quỳ, ai ngờ, chưa đầy ba mươi giây sau, đã có một đám người đi vào, đưa Hime ra khỏi phòng. Con trai cô cũng quá vô lương tâm, mẹ nó đây đói chết không lo, lại chạy theo lo cho cái người dì mới quen chưa được một ngày.
Lucy bụng đói, hết cách. Tiếp tục đối đầu e là sẽ mất mạng. Cô bèn nhìn camera, bắt đầu thỏa hiệp.
- Ông! Cháu khai!
Tiếp...