Hôm nay Trường Thịnh có cuộc họp cổ đông. Tình hình tập đoàn mấy tháng gần đây luôn làm Hime ăn ngủ không yên. Cô nghe thông tin, các cổ đông gần đây bán lại cổ phần cho một doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp kia thu mua tất cả các cổ phần, e rằng Trường Thịnh sẽ phải đổi chủ. Cụ thể tình hình xoay chuyển thế nào, phải xem ngày hôm nay.
Mười giờ sáng...
Phòng họp đã được chuẩn bị. Mọi người ổn định chỗ ngồi. Hime từ ngoài bước vào, thân mặc một bộ đầm hiệu Dior màu trắng, thiết kế đơn giản, tóc thắt gọn kiểu cách. Hime ngồi xuống ghế, cạnh bên là người thư ký của cô.
- Mọi người có mặt đủ rồi chứ?-Người thư ký nói rõ ràng. Quan sát thấy số lượng người đúng như trong danh sách, cô ta lại từ tốn cất giọng-Chúng ta bắt đầu cuộc họp!
Bỗng...
Cánh cửa phòng mở ra. Một nam, một nữ, nghiêm túc đi vào.
Hime vừa nhìn thấy quen mắt, nhưng không nhớ cậu ta là ai. Còn cô gái đi bên cạnh cậu ta, Hime biết rất rõ, là Mai Hà Miên, nhân viên cũ của công ty, nghỉ việc một cách đột ngột. Sự có mặt của Hà Miên tại cuộc họp này làm Hime cảm giác bất an.
- Xin lỗi mọi người! Chúng tôi đến trễ. Tôi là người đại diện tập đoàn Sky-Cậu ta ngồi vào ghế, gương mặt có phần tự tin kiêu ngạo, môi ý cười, nhìn thẳng về phía Hime, cất giọng-Chào chủ tịch!
Hime quay mặt nhìn về phía trước, ý tứ không tiếp nhận lời chào, nhàn nhạt lên tiếng.
- Chúng ta bắt đầu.
Đầu tiên, cổ phần được công bố. Hiện tại, ông Thái Thịnh cùng Pie vắng mặt, nên 30% cổ phần của ông Thái Thịnh và 15% cổ phần của Pie, đều do Hime nắm thay mặt nắm giữ.
Cổ phần của Hime đáng ra là 25%, nhưng do lúc trước đổi 22% cổ phần lấy tiền đầu tư từ tập đoàn Sky, nên nay chỉ còn lại 3%.
Hime tự tin với 48% cổ phần hiện nắm trong tay, sẽ không có ai vượt qua được.
Những người đến từ tập đoàn Sky, trước sau đều ngồi im lặng lắng nghe diễn biến. Đến khi mọi người đều đưa ra ý kiến của mình, người đại diện của Sky, là người con trai, lên tiếng.
- Các vị cũng đã biết, trước đây chúng tôi có được 22% cổ phần từ Chủ tịch Diệu Minh. Gần đây may mắn lại thu mua được thêm vài cổ phần. Và bây giờ... các vị xem cái này- Cậu ta mở ra bản giấy tờ đẩy ra trước mặt mọi người, giơ tay ra ý mời mọi người xem.
Giấy tờ chuyển nhượng cổ phần từ ông Thái Thịnh đến Lê Diệu Anh, con gái lớn của ông.
Các cổ đông bắt đầu bàn tán xôn xao, họ đều nghe tin ông Thái Thịnh và con gái lớn Lê Diệu Anh, mất tích không rõ. Nay lại xuất hiện tình huống kỳ lạ gì thế này?
- Lê Diệu Anh hiện đang là tổng giám đốc của tập đoàn Sky. Nghĩa là, từ cổ phần 15% của cô Lê Diệu Anh, 30% cổ phần của ông Lê Thái Thịnh và cổ phần chúng tôi thu mua lại được. Chúng tôi hiện đang có 87% cổ phần của Trường Thịnh. Hôm nay, chúng tôi đại diện cho cô Lê Diệu Anh đến để thông báo với các cổ đông, chính thức tiếp quản tập đoàn Trường Thịnh-Hà Miên dõng dạc thông báo, ánh mắt điềm tĩnh nhìn hết một lượt thái độ của từng người.
- Không thể nào!-Hime đứng bật dậy, hai tay chống xuống bàn, hung hăng nhìn về phía Hà Miên-Lê Diệu Anh? Cô ta ở đâu ra hả?
Người con trai cũng không nhanh không chậm đứng dậy, nhìn về phía Hime.
- Xin hỏi chủ tịch Diệu Minh. Hiện giờ cổ phần của cô là bao nhiêu? Cô chắc rõ hơn ai hết, cổ đông dưới 5% cổ phần, không nên có mặt ở đây.
Hime chợt nhớ đến số cổ phần hiện tại của mình, cô tức nghẹn không nói nên lời. Cô chỉ còn 3% sao? Cô là bị con người kia tính toán. Cô thua rồi, thua thê thảm rồi.
Người thư ký bên cạnh nói nhỏ vào tai Hime nhắc nhở. Hime từ từ ngồi xuống ghế.
Cuộc họp vẫn tiếp tục...
Hime đã không thể nghe được gì nữa. Tâm trí mơ hồ hiện lên vẻ mặt đắc ý của con người kia.
Bất chợt, Hime đứng bật dậy, đi thẳng một đường ra khỏi phòng họp. Người thư ký vội vàng chạy đuổi theo.
Tất cả các tình huống, trước sau đều được truyền đi bằng webcam từ laptop của Hà Miên. Lucy đang theo dõi ở nhà, thấy biểu hiện đặc sắc của Hime, trên môi kéo lên một nụ cười.
“Mọi chuyện theo đúng kế hoạch! Vĩnh Huy, Hime... Giờ là lúc dành cho huynh đấy, Minh Anh!”
.................................
Hime vừa trở về phòng làm việc, đột nhiên điện thoại đổ chuông. Cô lập tức nghe máy.
Bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc.
- Em gái! Món quà chị dành cho em, em thích hay không?
- Lê Diệu Anh! Cô chưa chết sao?-Hime kích động nói lớn, tay cầm điện thoại run rẩy kịch liệt.
- Làm em gái yêu thất vọng rồi~ Chị đây chẳng những không chết, mà còn rất khỏe mạnh. Nếu không, làm sao chuẩn bị món quà hoành tráng như vậy tặng em được?
- Cô!-Hime tức giận nghiến răng-Cô có giỏi ra mặt cho tôi!
- Không cần em nhắc, chị cũng muốn gọi đến nói với em chuyện này. Ngày mai, hẹn em tám giờ sáng. Địa điểm sẽ thông báo sau~ Tạm biệt!
Mỗi lời bên kia nói ra, đều mang giọng điệu khiêu khích. Hime nhận ra giọng nói của Pie, nhưng cách nói chuyện này, lại không giống Pie chút nào.
“Diệu Anh chưa chết? Không thể nào... không thể nào... Rõ ràng đã chết được hơn sáu năm, làm sao có thể trở về được?”-Những suy nghĩ rối tung rối mù chạy trong đầu. Hime ngồi phịch xuống ghế, tay bấn loạn đưa lên miệng cắn cắn. Cô không hiểu, tại sao Pie lại còn sống? Mất nhiều máu như vậy, rơi xuống nơi tăm tối như vậy, làm sao có thể sống được chứ?
Hôm sau...
Bảy giờ sáng, tin nhắn từ Pie gửi đến “Quán café Casa, trên đường X”. Hime đã chuẩn bị từ trước, lập tức lên xe, đến điểm hẹn. Đương nhiên cô không đi một mình, đám cận vệ sẽ đi cùng cô, trong vai trò là khách của quán. Hime chưa tính đến việc mình sẽ làm gì tiếp theo, cô chỉ muốn tóm được Pie rồi sẽ tính tiếp.
Đúng tám giờ sáng, Hime đã có mặt ở quán. Cô mặc một bộ đầm suông đơn giản, tóc đuôi ngựa buộc thấp. Dường như cô đã trong tư thế sẵn sàng cho cuộc chiến.
Hime ngồi vào bàn. Lúc sau có nhân viên phục vụ đi đến hỏi cô uống gì. Hime gọi bừa một thức uống, ánh mắt vẫn quan sát xung quanh. Khách buổi sáng không nhiều, đã số vẫn là cận vệ của cô giả trang.
Quá năm phút sau, đồ uống được đem ra. Cô nhân viên phục vụ đặt ly xuống bàn, rồi rời đi. Hime trước sau vẫn không buồn uống ly nước, tâm trạng bất ổn khiến cô không ngừng đưa mắt quan sát.
Bỗng, Pie lại gửi đến tin nhắn “Đi một mình ra khu sau của quán”. Hime xem xong mày liền nhíu lại. Chẳng lẽ, Pie biết mình bị tập kích nên đã đề phòng? Nhưng không sao, dù là khu sau hay khu trước, chỉ cần Pie xuất hiện, cô sẽ không thể thoát khỏi tấm lưới này.
Hime vờ nghe lời đi vòng ra khu phía sau. Quán café này thiết kế nhiều loại cây xanh, nên đặc biệt nhìn hơi rậm, khu trước ít cây cỏ hơn khu sau.
Hime đảo mắt quan sát, không thấy một bóng người.
Bỗng, một vật gì đó chụp lên mũi Hime, khiến cô khó thở, ngay lập tức ngất đi.
Từ trên lầu, Lucy ung dung đi xuống, cô nhìn mấy người của mình, nói giọng ra lệnh.
- Đem em gái của tôi đi ra bằng cửa sau. Đám người ở trước, cứ để họ ngủ ngon một giấc đi!
Lucy lấy điện thoại của Hime, gửi đi một tin nhắn “Minh Anh. Ngay bây giờ đến công trường dự án Sky, tòa nhà C, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh!”.
Lucy thản nhiên đi ra phía trước quán, ngắm nhìn một lượt. Hime suy nghĩ đơn giản thế thôi sao? Đám người này thì làm gì được cô? Quán này cô đã mua lại từ lâu, hôm nay đặc biệt thông báo nghỉ, mấy người khách kia thực chất là nhân viên của quán. Hime biết chơi chiêu đóng giả làm khách, tưởng cô không biết chơi lại sao? Ngoài nhân viên của quán, số người còn lại, đương nhiên là người của Hime. Chỉ cần cho bọn họ một chút thuốc, đảm bảo tất cả sẽ ngoan ngoãn nằm ngủ từ đây đến chiều.
Ly nước của Hime cũng có thuốc, là do cô ta không uống, nên cô mới phải dùng cách chụp thuốc mê khiến đối phương ngất đi.
Lucy kéo khóe môi, cất bước đi ra cửa, lên xe, đi thẳng đến địa điểm tiếp theo.
..............................
Minh Anh vừa trực ở bệnh viện về. Đang định đi tắm rửa ăn sáng, bỗng nhiên nhận được tin nhắn từ Hime “Minh Anh. Ngay bây giờ đến công trường dự án Sky, tòa nhà C, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh!”. Minh Anh nhíu mày, nếu nhớ không lầm, Hime chưa bao giờ chủ động nhắn tin, nếu có chuyện cô sẽ trực tiếp gọi điện thoại.
Minh Anh lập tức gọi lại cho Hime. Điện thoại báo không liên lạc được. Tâm trạng cậu trở nên bất an. Cậu không suy nghĩ nhiều, vớ lấy áo khoác, đi ra ngoài.
Nửa giờ sau, tại khu chung cư dự án Sky, tòa nhà C, Minh Anh ngước nhìn hết một lượt. Dự án này đang trong giai đoạn thi công, những tòa nhà xung quanh đã lên cao, duy chỉ có tòa nhà C này mới lên được năm tầng. Xung quanh là những nguyên liệu xây dựng, nào cát, nào sắt thép, nào xi măng... Hôm nay là chủ nhật, nhân công đã nghỉ hết, công trường vắng không một bóng người.
- Minh Anh! Ở trên này!-Tiếng gọi vang từ trên tòa nhà C vọng xuống. Thấp thoáng thấy bóng tay vẫy vẫy. Tiếng nói này, nghe như tiếng Hime, lại như không phải tiếng Hime.
Cảm giác bất an trong lòng Minh Anh lại dâng lên, cậu vội vàng đi lên trên.
Lucy quan sát Minh Anh từ trên cao, thấy đối phương đã tiến vào trong. Cô tiến lại chỗ Hime, vỗ vỗ lên má, cất giọng.
- Còn muốn giả chết với tôi? Không mở mắt ra xem kịch hay?
Hime biết mình bị lộ, nhanh chóng mở mắt nhìn trừng trừng Lucy. Miệng bị dán băng keo, tay chân đều bị trói, Hime được đặt ngồi gần mép tường, chỉ cần một chút sơ ý cũng có thể ngã xuống phía dưới, nhẹ thì sống đời thực vật, nặng thì chỉ có chết!
Tiếp...
(Có nên cho Hime rơi xuống không? -_-)