Công Chúa Uy Quyền (Đào Yên Thiên Nguyệt)

Chương 17



Như nhớ ra gì đó nàng ta nói thêm" À đúng rồi, lúc nãy con đến đó có thấy hoàng huynh trăm trú nhìn bvaof một bức tranh"

"Tranh gì?" thái hậu ngạc nhiên hỏi, bởi từ trước đến nai ngoài việc chính sự ra thì chưa bao giờ quá để tâm đến chuyện nào khác.

"Là chân dung của một nam nhân" nàng ta vừa nói xong thì thái hậu ở bên kia thở dài.

Nàng ta thấy thế thì lo lắng hỏi" mẫu hậu sau vậy? có chỗ nào không khỏe sau?"

" Ta không sao, chỉ là nghỉ đến việc Khanh nhi không thích nữ nhân thì có hơi buồn một chút" thái hậu vừa soa đầu nàng ta vừa nói.

"Mặc dù là chân dung nam nhân nhưng lại vô cùng thanh tú, hơn nữa khi con họa lại người đó mặc y phục nữ thì lại vô cùng đẹp" nàng ta chậm rãi nói vừa nhớ lại chân dung kia.

"Thật sao? Vậy đối với Hoa phi của tiên đế năm đó thì như thế nào?" thái hậu nghe thế thì ngạc nhiên hỏi.

"Đẹp hơn rất nhiều lần" nàng tự tin mà trả lời.

"Hoa phi năm đó đã rất xinh đẹp, nữ nhân chốn hậu cung khi đứng cạnh nàng ta thì vô cùng hỗ thẹn, nếu trên đời mà có người đẹp hơn nàng ta thì e là đáng để dùng bốn từ' khuynh quốc khuynh thành' để mà miêu tả" thái hậu nhìn về khoảng không mà nhớ lại.

"Mẫu hậu, Hoa phi lúc còn trẻ đẹp lắm sau?"nàng ta tò mò mà hỏi.

"Nhớ năm đó khi Hoa phi vừa nhập cung thì đang ở độ tuổi trăng tròn, nàng ta ca hay múa giõi tiên đế hết lòng yêu thương, chuyên sủng mình nàng ta, lúc đó phi tần chốn hậu cung rất ngại đứng cạnh nàng ta bởi sẽ bị nàng ta lấn lướt, nhưng xin đẹp đến mấy cũng sẽ không qua nỗi thời gian, dần dần hậu cung có thêm người mới nhan sắc nàng ta không còn như lúc đầu nhưng vẫn còn là một mỹ nhân. Do tiên đế không còn sủng nàng ta như trước nên lòng xin tâm bệnh u buồn mà chết, đến khi nàng ta chết tiên đế chỉ chắc lưỡi một tiếng rồi thôi" thái hậu thở dài rồi nói tiếp " tính ra đến nai cũng đã sáu năm rồi, thời gian nhanh thật"

"Hóa ra lúc trẻ bà ấy lại có thể oanh tạc hậu cung như thế, đáng tiếc con chỉ có thể nhìn thấy dung nhan bà ấy lúc xế chiều" nàng ta vừa nói vừa tiếc nuối như thế

Tiếc nuối xong nàng ta quay sang nhìn mẫu hậu mình rồi hỏi" Nếu lúc đó Hoa đã được sủng như thế thì tại sao người có thế ngồi vững vị trí hoang hậu?"

Thái hậu nghe thế thì bật cười " do gia tộc ta chóng lưng, chuyện như thế con cũng hỏi"

"À mà mẫu hậu đừng nhắc đến việc tuyển phi với tam ca nha, con sợ huynh ấy sẽ tức giận" nàng dương mặt nhìn về mẫu hậu của mình.

"Ta biết rồi, ta sẽ không ép nó nữa đâu" thái hậu hiền từ nói

Sở quốc.

"Huynh không cho bạch ưng của muội ăn hay sao mà nhìn nó ốm quá vậy?" Nàng vừa nhìn bạch ưng trên tay mình vừa đưa ánh mắt sang nhìn Trác Duệ không vui hỏi.

"Ta ngày cho nó ăn bốn buổi, nhưng nó cứ u sầu không chịu ăn nên ta cũng hết cách"hắn vô cùng đáng thương mà trả lời nàng.



"Nó không ăn huynh cũng phải tìm cách chứ, có đâu huynh lại để nó ốm thế nài" Nàng lại tiếp tục oán trách hắn.

Hắn vừa định mở miệng thì đã bị nàng cảng lại" huynh không cần nói gì nữa" nói rồi nàng quay người, trước khi đi nàng còn để lại một câu"sau này muội đi đâu cũng sẽ mang nó theo nhất định sẽ không để nó lại cho huynh chong đâu"

Hắn rất muốn giải thích nha nhưng mà hoàng muội của hắn lại không muốn nghe, số hắn thật khổ.

Nàng mang bạch ưng quay về sau đó đúc ch nó ăn, từ lúc gặp lại nàng nó vô cùng vui vẽ, lúc cho nó ăn nó còn cố ý cọ cọ vào tay nàng mấy lần, thật sự vô cùng đáng yêu nha.

Nàng quay về cung không lâu thì đã nuôi bạch ưng thành một quả cầu nhỏ, vốn là loài chim sẽ bai rất nhiều nhưng trước mặt nàng thì nó chỉ đi lạch bạch y như con vịt, bộ dạng của nó làm nàng cười mấy lần mỗi lần nàng cười là nó lại giận mà bay đi, nói giận bay đi vậy thôi chứ rất là nhớ thời gian quay về ăn lúc ăn còn vờ như vô tình mà cọ tay nàng ăn no thì lại bai đi mất. Đến ngày hôm sau dường như hết giận thì nó mới chịu ở trong cung.

Cuộc sống của nàng vô cùng nhàn nhã nàng đâu biết rằng ở một đất nước không xa có người tìm nàng đến quên ăn quên ngủ.

Nàng ở trong cung làm sâu gạo một thời gian thì cuối cùng mùa xuân cũng sắp đến, mùa xuân năm nai ắm áp hơn mọi khi rất nhiều.

Nàng đến Dưỡng Tâm điện để tìm Trác Duệ.

Thấy hắn đang ngồi ngồi lau thanh kiếm mà lúc trước nàng và hắn đến Xuân Các để mang về thì nàng nhanh miệng nói" hoàng huynh, hay là chúng ta tỉ thí một chận đi"

Nghe nàng nói thế hắn hơi giật mình, nhưng hắn cũng chấn tỉnh lại mà nói" nếu muội muốn ta sẽ bồi muội"

Nói rồi hai người đi ra phía sau của Dưỡng Tâm điện, nơi nài có một khoảng xân rất rộng dùng để cho hắn luyện kím nơi này cũng được để sẵn những loại kím khác nhau.

Nàng lột bỏ ngoại bào bên ngoài đưa cho Hoa nhi.

Y phục của nàng rất nhiều lớp, hơn nữa lớp bên ngoài vô cùng vướng víu nên khi nàng lột nó ra thì vẫn vô cùng kính đáo.

Hắn cũng lột lớp long bào bên ngoài ra. Vừa lột xong thì bất ngờ một lưỡi kím đâm thẳng về phía hắn ta tuy bất ngờ nhưng hắn lại nhanh chóng rút thanh kím kia ra mà đỡ lấy mũi kím gần chong gang tất ấy. Hai kím giao nhau tạo ra âm thanh chói tay làm cho tên thái giám đam cầm long bào đưa tay lên mà bịch tai lại.

Bị đánh úp bất ngờ nhưng hắn chẳng hề hoảng sợ mà lập tức lao lên tấn công lại nàng, lưỡi kím được chém ra vô cùng dứt khoát không hề nương tay nàng cũng không khách khí mà đáp trả, hai người đánh nhau vô cùng kịch liệt cho đến khi thanh kiếm của nàng bị gãy nên mới dừng lại.

Kiếm nàng vừa gãy hắn đã vội vàng thu lại đường kím đang đánh ra sau đó lo lắng mà hỏi nàng" Yên nhi, muội có sau không? có bị thương không?"

"Muội không đâu"nàng vui vẽ trả lời.

Thấy nàng không sau hắn mới nhẹ nhõm mà thở phào.



"Muội đến rủ huynh đến chỗ mẫu hậu cùng" nàng vừa nói vừa mặc lại lớp y phục lúc nãy đã cởi ra.

"Vậy đi thôi" hắn đưa kím cho tên thái giám sau đó cầm lấy y phục khoát lên.

Vĩnh Thọ cung.

Thái hậu đang ngồi ngắm mai ngoài vườn thì hai người đến gần nàng mở lời nói" mẫu hậu ngắm mai mà không rũ chúng con đến cùng"

" Hai người các con, một đứa thì bận chính sự một đứa chỉ là con sâu gạo, sau có thời gian mà ở đây cùng ta" thái hậu vờ trách cứ.

Thấy thế Trác Duệ cười nói" chỉ cần mẫu hậu gọi thì nhất định chúng con sẽ đến mà"

"À đúng rồi, sắp đến tết rồi con định tổ chức như thế nào?" thái hậu tò mò mà hỏi Trác Duệ.

"Con cũng chưa có ý định nên làm gì, hay là chúng ta hỏi Yên Yên đi" hắn vừa nói vừa nhìn sang nàng

Nàng nghe thấy chuyện bị đẩy lên người mình thì đưa mắt trừng hắn một cái gồi quay sang nhìn thái hậu cười nói" Tổ chức đơn giản một chút, cứ cho chiều thần nghỉ vài ngày ban thưởng cho bọn họ ít quà tết, còn các thái phi trong cung chúng ta đến xem cuộc sống của bọn họ có ổn không, nếu thái phi nào cần gì thì sẽ giúp đỡ rồi tiện thể tặng ít quà tết luôn. Trong cung cũng chẳng cần xa hoa quá chú trọng không khí ấm cúng là được rồi"

Hai người kia vừa nghe nàng nói vừa gật gù" đơn giản cũng tốt như thế cho nó yên tĩnh"

" Con cũng rất đồng ý với ý kiến của hoàng muội" Trác Duệ cười nói.

"Vậy nên phái ai đến thăm các vị thái phi?" Trác Duệ thắc mắc hỏi.

"Dù gì cũng là phi tử của tiêng đế, nên phái người có chức vị một chút cũng xem như tôn trọng bọn họ" thái hậu từ tốn nói.

Hai người họ suy nghĩ một hồi thì đồng thời đều đánh ánh mắt sang nàng, bị hai người họ nhìn như thế nàng lập tức nói" mẫu hậu và hoàng huynh đừng nhìn ta như thế có được không?"

"A Yên ngoan của mẫu hậu, con giúp mẫu hậu có được không dù như thế nào cũng từng là tỷ muội con đến đó xem như là cho bọn họ chút mặt mũi" thái hậu hiền từ nói.

" Dù sao bọn họ phần nào cũng xem như trưởng bối muội đến đó cũng vô cùng hợp lý còn gì " Trác Duệ hùa theo thái hậu mà nói.

"Nhưng mà muội...." chưa kịp nói hết câu thì thái hậu đã nói trước " Nếu con không muốn đi thì để ta đi cũng được "

"Để con đi, mẫu hậu không cần đến đó đâu "

Hai người kia nghe thế thì cười thỏa mãn.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv