Công Chúa Uy Quyền (Đào Yên Thiên Nguyệt)

Chương 137



Hôm nay đối với thái hậu có lẽ là ngày đoàn viên vui nhất trong những năm gần đây của bà, con trai dâu, con rễ( tương lai) đều đủ cả.

"Ta nghe nói hôm nay hoa ở ngự hoa viên đều đã nở, mau đi ngắm thử xem" thái hậu vừa nói vừa đứng dậy Ly Nguyệt cũng nhanh tay đở lấy bà.

Lý Khanh vừa nghe nói đến việc phải đi đến ngự hoa viên liền bắt đầu quay sang thì thầm nói nhỏ với nàng "Ngự hoa viên cách nơi khá xa, nàng có đi nỗi hay không?"

Nàng nghe thế liền mĩm cười gật đầu với hắn "Chàng lại khéo lo, ta không yếu đuối như chàng nghĩ đâu"

"Ta lo nàng đi nhiều chân sẻ đau" hắn lo lắng nhìn xuống đôi chân của nàng.

"Chẳng phải có chàng rồi hay sao?" nàng mĩm cười nhìn hắn.

Hắn nghe thế liền ngẫn người sau đó rất nhanh liền hiểu ý nàng nói, có hắn rồi vậy nếu chân có đau hắn sẻ giúp nàng xoa hắn hình như có chút cảm thấy nàng đang ỷ lại vào hắn thì phải? Nếu mà thật sự như vậy hắn rất vui.

Hắn nhanh chóng đứng dậy sao đó đưa tay đở lấy nàng bên kia Lý An cũng đở lấy hoàng hậu của mình đứng dậy.

Nàng thấy thế liền nhỏ giọng với Lý Khanh bên cạnh "Tình cảm của hoàng đế và hoàng hậu thật tốt"

Hắn nghe cũng gật nhẹ đầu "Đúng vậy, hoàng huynh cưới hoàng hậu nhiều năm tình cảm của cả hai chưa một lần sức mẻ.

Mặc dù trong cung có nhiều phi tử nhưng con của hoàng huynh chỉ có một, hơn nữa còn do chính hoàng hậu sinh ra.



Lúc Hoàng Hậu mang thai chiếu lập thái tử đã được viết đợi ngày sinh hạ nếu mà là con trai liền ngay lập tức hạ xuống."

Nghe thế nàng không khỏi đưa mắt nhìn đôi phu thê đó thêm vài lần, tình cảm cũng thật tốt hậu cung nhiều giai lệ như thế mà nguyện sủng một mình hoàng hậu.

Lúc ngẫn đầu nhìn Lý Khanh đang dìu mình thì phát hiện hắn đang nhìn trầm trầm bụng nàng không có dấu hiệu gì gọi là có ý dời đi tầm mắt.

"Chàng nhìn bụng ta làm gì?"

Nghe hỏi hắn hơi mím môi kề sát lại tai nàng mà nhỏ giọng "Đang nghĩ thử xem bao giờ nàng sẻ cho ta là cha"

Nghe thế nàng liền nén lại tiếng cười của mình mà trêu đùa hắn "Chàng có nghĩ đến cảnh nhóc con sau khi ra đời sẻ giành ta với chàng hay không?"

Nghe vậy trong đầu hắn bắt đầu liên tưởng đến cánh nhóc con bám lấy nàng gọi mẫu thân hơn nữa còn khóc nháu mỗi lần hắn đến gần nàng, nhiêu đó thôi hắn bắt đầu thấy không thoải mái rồi.

Hắn nữa muốn nữa không nhưng vẫn cắn chặt răng bảo không cần con nghe lời nói cùng với biểu hiện bên ngoài của hắn không đồng nhất với nhau nụ cười trên môi nàng càng thêm sâu vài phần.

Nàng trước đây chưa từng nghĩ bản thân sẻ mang thai sinh con nhưng giờ nghĩ lại nếu như có một đứa nhóc giống như tiểu thái tử chắc cũng không tệ đâu.

Vừa nghĩ đến tiểu thái tử nhóc con ấy đã từ bên ngoài cửa chạy vào ôm lấy chân nàng dương đôi mắt long lanh mà nhìn nàng "Tỷ tỷ, người định đi đâu vậy? Tiểu Bảo đi cùng tỷ có được không?"

Lý Khanh vừa nghe cháu trai gọi thê tử nhà mình là tỷ tỷ liền hơi cau mài "Gọi hoàng thẩm, nếu con gọi hoàng tỷ thì không đúng bối phận"

Bảo Bảo vừa nghe xong liền lắc đầu kháng nghị "Không muốn, muốn gọi tỷ tỷ cơ"



Ly Nguyệt đang đứng một bên đở thái hậu liền lên tiếng mách "Hoàng huynh lúc nãy Bảo Bảo còn nói muốn cưới tỷ ấy" Ly Nguyệt nghịch ngợm nên không ngại thêm chuyện.

Bách Lý Khanh vừa nghe thế liền không hài lòng, đây rõ là đang muốn lăm le thê tử hắn mà hắn lúc này cực kì không hài lòng liền cuối người ôm nhóc con hướng phụ mẫu nhóc con mà đi đến.

Bảo Bảo lúc này bị ôm ngan hong ra sức dãy dụa nhưng vô dụng với Lý Khanh, lúc đến trước mặt Lý An và hoàn hậu hắn không ngại mà quăng trả con trai cho hai người bọn họ.

Lý An ôm con trai vào lòng với vẻ đầy bất lức, hắn cũng rất mệt với nhóc con nha. Bảo Bảo khi bị phụ thân mình ôm trong lòng liền bốn mắt nhìn nhau với phụ thân mình biểu thị bản thân không muốn bị ôm như vậy, hoàng hậu đứng ở cạnh nhìn thấy hai cha con như vậy liền mĩm cười.

Còn Lý Khanh sau khi trả con xong liền quay lại nhỏ giọng hỏi nàng vì sao nàng không kể chuyện này cho hắng nghe?

"Không quan trọng, hơn nữa bảo bảo còn nhỏ chàng không cần làm quá như thế"

Nhưng hắn không cho là vậy càng nhỏ thì càng dể dại, không nên thấy nhóc con nhỏ mà chiều theo ý nó.

Mọi người bắt đầu đi đến ngự hoa viên, nàng vốn cho rằng thái hậu đã có tuổi chắc sẻ đi không nổi nhưng ai ngờ thái hậu vậy mà lại đi nhanh như vậy hơn nữa mỗi một bước đi đều mang theo chút gì đó gọi là dứt khoát không chút chần chừ.

"Thái hậu còn rất khỏe nha, Ly Nguyệt sắp đi không kịp rồi kia" nàng thấy Ly Nguyệt sắp không xong liền kéo Lý Khanh cho hắn nhìn thử.

Hắn thấy vậy cũng hơi gật đầu "Mẫu hậu khỏe hơn so với tuổi đây là điều đáng mừng"

Nàng thấy vậy cũng đồng ý, mẫu hậu nàng cũng vẫy tuy đã ngoài bốn mươi nhưng nhìn cứ như chỉ hơn ba mươi một chút được bảo dưỡng tốt cả nhan sắc lẫn sức khỏe thật đúng là điều đáng mừng.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv