Công Chúa Uy Quyền (Đào Yên Thiên Nguyệt)

Chương 113



Nàng nghe vậy cũng hơi suy nghĩ gì đó "Ta gặp Từ Kha cũng vài lần tuy không dám nói là hiểu hắn nhưng từ ánh mắt của hắn khi nhìn Ly Nguyệt thì có thể thấy hắn thật sự rất thích muội ấy.

Nếu hắn ngại Ly Nguyệt quá trẻ con thì hắn cũng đã không thích muội ấy, khi thích muội ấy có lẽ Từ Kha đã sớm hiểu được những khả năng sẻ diễn ra trong tương lại" nói đến đây nàng hơi ngừng một lúc, sau đó lại nghĩ đến việc Ly Nguyệt có thích Từ Kha hay không.

"Sao chàng không nghĩ đến việc Từ Kha thích Ly Nguyệt vậy Ly Nguyệt có thích Từ Kha hay không?"

Nghe nàng hỏi hắn cũng bắt đầu trầm mặc rất lâu mới có thể mở miệng nói chuyện "Ta chưa từng thấy muội ấy có bất cứ hành động cử chỉ nào gọi là yêu thích Từ Kha, nếu có thì đó chỉ như là xem Từ Kha là ca ca của mình."

Nàng nghe vậy thì hơi mĩm cười nói "Chàng đừng quá lo lắng vấn đề này, nếu Từ Kha thật sự thích muội ấy thì muội ấy có như thế nào đi nữa hắn cũng sẻ thích. Còn về Ly Nguyệt nếu có một ngày con bé thích Từ Kha vậy thì con bé sẻ tự giác được bản thân phải thay đổi cho phì hợp với người mình thích"

Hắn nghe vậy thì hơi thở dài, sau đó nhìn nàng mà bắt đầu suy nghĩ. Hắn nhớ rõ lúc bản thân lần đầu tiên gặp nàng thì nàng chắc cũng bằng muội muội hắn hiện giờ hoặc có thể là nhỏ hơn nhưng khi đó hắn lại cảm thấy nàng rất trưởng thành. Còn muội muội hắn hiện giờ cứ y như đứa trẻ mãi không chịu lớn vậy.

Nàng lúc này hơi ngó nhìn ánh nắng đang chiếu qua khung cửa thì liền nhận ra sắc trời thật không còn sớm nữa nếu cứ nằm đây mãi như vậy cũng không ổn lắm nên hơi nhỏ giọng nói "Lý Khanh, chúng ta cũng không thể nắm đây mãi được cũng đến lúc phải rời giương rồi"

"Không muốn, ta hiện tại chỉ muốn ôm nàng như vậy thôi" hắn hừ hừ mấy tiếng biểu thị sự không tình nguyện rời giường của bản thân.

"Ly Khanh, chàng mà cứ như vậy thì tối nay ta liền dọn đến phòng bên cạnh đấy" nàng thấy hắn như vậy thì chỉ còn cách duy nhất là buôn lời đe dọa như này

Hắn nghe nàng nói thì lập tức buôn nàng ra, bởi hắn biết một khi nàng nói thì nhất định nàng sẻ làm. Nàng thấy hắn nghe lời như vậy liền mĩm cười, người này nên nghe lời như này mới tốt.

Đợi lúc cả hai rời giường thì Hoa nhi, Thu nhi cùng mấy cung nữ nàng mang từ Sở quốc đến đồng loạt tiếng vào đưa nước cho nàng rữa mặt.

Lúc thay xong y phục thì Lý Khanh cũng giành nốt công việc hàng ngày của Thu nhi, đó chính là chải tóc cho nàng. Lúc ở trên giường hắn đã cảm thấy tóc nàng rất mềm lại còn mượt, nhưng khi thậy sự trạm vào hắn mới thấy được mái tóc này của nàng mềm mượt đến mức nào.

Nàng ngồi trước gương nhìn thấy hắn đang mân mê tóc mình thì không khỏi buồn cười nhưng phải cố nhịn lại mà lên tiếng hỏi "Lý Khanh, chàng có biết buối tóc cho nữ nhân hay không?"

Hắn nghe nàng hỏi thì lắc nhẹ đầu, hắn chỉ thấy ma ma trong cung buối tóc cho mẫu hậu, còn hắn thì chỉ biết chải cho gọn mà thôi.



Nàng thấy hắn lắc đầu thì liền vờ trách móc "Chàng không biết búi vậy thì tranh với Thu nhi làm gì?"

Hắn nghe vậy liền ấp úng nói "ta... ta có nghe qua việc người chồng ngày nào cũng chải đầu buối tóc cho vợ thì rất được vợ yêu thương, nên ta cũng muốn chảy đầu buối tóc cho nàng để nàng thương ta nhiều thêm chút nữa"

"Vậy chí ít chàng phải biết chút gì đó mới được chứ, chàng hiện tại tránh qua một bên để Thu nhi vào đi"

Hắn nghe vậy thì liền ngoan ngoãn né ra một bên cho Thu nhi vào, hắn hay mắt cứ nhìn trầm trầm vào tay của Thu nhi giống như đang nghĩ một ngày nào đó hắn có thể thay vị trí của Thu nhi.

Đợi đến khi xong mọi việc thì quản gia cũng đến trước phòng mà thông báo vào bên trong "Bẩm vương gia, vương phi Nguyên tiểu thư xin gặp"

Nàng nghe có người đến hơn nữa lại còn là hoa si lần trước thì không khỏi đưa mắt nhìn Bách Lý Khanh một cách kì lạ.

Lý Khanh đang nhìn nàng thì thấy nàng nhìn mình như vậy không khỏi cảm thấy chột dạ, mặc dù hắn đối với những nữ nhân khác ngoài nàng ra đều rất trong sạch.

Hắn nhịn không được mà lên tiếng "A Yên, nàng đừng nhìn ta như vậy, nàng như vậy ta liền cảm thấy áp lực" lời nói mang theo vài phần bất lực

Nàng thấy hắn vậy cũng nhịn không được mà đùa vài lời "Làm sao vậy, ta chỉ nhìn chàng một cái mà chàng đã có biểu hiện như vậy. Không phải là đang chột dạ vì đã làm chuyện có lỗi với ta đấy chứ"

"Oan ta quá, ta thề....ta...." chưa nói hết hắn đã bị tay nàng chặn lại.

Lúc này nàng mĩm cười nói "Đừng thề, mấy chuyện nhỏ nhặt này không đáng để chàng thề thốt. Hơn nữa ta chỉ đùa thôi không phải thật sự không tin chàng đâu"

Hắn nghe vậy thì gật gật đầu đã hiểu, thấy vậy nàng cũng thả tay ra "Vậy đi thôi, chúng ta đến gặp vị tiểu thư đó để xem nàng ta đến đây làm gì"

Vừa nói nàng liền xoai người rời đi, cũng không chờ hắn làm gì nhưng khi hắn thấy vậy cũng cất bước mà đi theo sau lưng nàng.

Hiện tại hắn đang thầm hi vọng nữ nhân kia đừng có nói gì bậy bạ trước mặt nàng để nàng hiểu lầm.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv