Thế là cả bọn phóng xe như bay đến bệnh viện nhà hắn. Vừa được đưa đến bệnh viện thì liền được đưa vào cấp cứu
5p......10p.....rồi 15p trôi qua
Bỗng cách cửa phong cấp cứu mở ra. Cả bọn lao tới hỏi dồn
-Anna sao rồi
-Cố ấy có bị sao ko
.....
Bác sĩ cởi khẩu trang ra lắc đầu nói
-Do cô ấy bị bắn vào bụng nên mất tới 1 lít máu mà nhóm máu của cô ấy lại là nhóm máu AB hiếm mà hiện nay bệnh viện chỉ còn 200cc máu
-Hiện tại bệnh viện đang liên lạc vs những bệnh viện khác để lấy máu. Nhưng mà giới hạn chịu đựng của bệnh nhân chỉ có 30p nên chúng tôi đang cố gắng liên lạc. Nếu ai có cùng nhóm máu vs bệnh nhân xin liên lạc vs chúng tôi- ông bác sĩ trưởng khoa ngưng 1 lúc nói tiếp
Nói xong ông bác sĩ bỏ đi một mạch bỏ lại chúng nó đang đứng sững người
Trong đầu mỗi người đang có chung một suy nghĩ
-" Anna em ấy/ nó/ cô ấy mất máu quá nhiều bệnh viện lại thiếu máu. Nhưng giới hạn chỉ có 30p. Làm sao bây giờ "
-Để anh vs anh Henry/ Jonh đi hiến máu- Henry vs Jonh đồng thanh
-Nhưng quy định ko cho phép- Sarah nói
-Nhưng bây giờ thời gian cấp bách lắm rồi. Anh ko thể để con bé như thế được- Henry gấp gáp nói
-Đúng rồi. Là kho máu. Ko phải là pama đã lập ra nơi đó để khi cần máu thì liên lạc vs những người hiến máu mà- Mia sau một hồi bối rối thì nhớ ra nói
-Ko được. Nếu làm như thế thì pama sẽ biết và điều quan trọng là thời gian ko cho phép điều đó- Amy thẫn thờ nói
-Ko cần nói nhiều nữa. Anh và anh Henry sẽ đi hiến máu- Jonh kiên quyết nói
Sau câu nói của Jonh thì hai người liền nhanh chóng đi đến nơi để hiến máu. Bỏ lại cả bọn đang lo lắng tột độ cho nó
Còn hắn thì cảm thấy mik thật bất lực vì nhưng lúc nó cần thì hắn ko thể giúp được việc gì mà chỉ có thể đứng nhìn người khác làm điều đó
Sau khi Jonh và Henry hiến máu xong thì cuộc phẫu thuật được bắt đầu ngay sau đó
1 tiếng.....5 tiếng.....8 tiếng trôi qua thì
Ting....
Tiếng đèn trên cảnh cửa phòng phẫu thuật vụt tắt. Sau đó ông bác sĩ bước ra sau đó. Cả bọn chạy lại chỗ bác sĩ hỏi
-Tình hình thế nào rồi
-Bệnh nhân đã qua tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân hiện tại đang rơi vào tình trạng hôn mê
-Vậy khi nào cô ấy tỉnh lại- hắn lo lắng hỏi
-Chúng tôi ko thể nói trước được khi nào bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Vấn đề tỉnh lại hay ko đều phụ thuộc vào ý chí sinh tồn của bệnh nhân- bác sĩ nói
-Vậy bây giờ chúng tôi có thể vào thăm được ko- Jun hỏi
-Đợi bệnh nhân được chuyển sang phòng hồi sức thì mọi người có thể vào thăm- bác sĩ nói rồi quay lưng đi
Còn cả bọn thì đợi nó được đưa vào phòng hồi sức rồi liền nhanh chóng đi thăm
Vừa mở cách cửa bước vào thì thấy thân hình nhỏ nhắn đang nằm trên chiếc giường mặt xanh xao, đôi mắt màu xanh dương nhắm nghiền như đang ngủ
Nhìn thì giống như cô gái ấy đang có 1 giấc ngủ vô cùng yên lành nhưng đâu ai biết giấc ngủ ấy có thể là vĩnh vuễn cũng ko tỉnh lại
-Tôi ở lại chăm sóc cô ấy. Mọi người về nhà nghỉ ngơi đi- hắn thẫn thờ nói
-Mày chắc có thể ở lại được ko- Jun lo lắng hỏi
-Được- hắn chắc chắn nói
-Vậy được rồi. Chúng tôi về trước nah ở lại coi chừng nó giùm chúng tôi- Sarah nói
-Sáng mai chúng tôi lại đến thêm nó- Mia nói rồi cả bọn ( trừ nó và hắn) lần lượt ra khỏi phòng bệnh bỏ lại mình nó đang hôn mê và hắn ngồi kế bên chăm sóc
Còn ở 1 thế giới khác có 1 cô gái đang đứng giữa 1 ko gian tối tăm ko một tia sáng. Và người ko ai khác là nó
-Nơi này là nơi nào- nó nhìn quanh rồi thắc mắc hỏi
-Ko lẽ mik đã chết rồi à- nó nghi hoặc nói
Nhìn quanh 1 hồi thì nó thấy một tia sáng đến từ một hướng. Nó liền thắc mắc mà đi về hướng phát ra ánh sáng đó
Khi nó tới nơi phát ra ánh sáng đó thì thấy một cánh cửa đang mở sẵn như đang chờ đợi nó bước qua. Nó vừa định bước qua cánh cửa đó thì có 1 bà lão xuất hiện
-Này cô bé sao cháu định bước qua cánh của này sao- bà lão ôn tồn nói
-Vâng ạ. Cháu ko biết tại sao mình lại lác tới nơi này. Trong lúc lây hoay thì thấy có ánh sáng phát ra cháu liền đi đến đây- nó trả lời
-Oh. Thì ra là thế- bà lão ngưng 1 lát rồi nói tiếp
-Nếu cháu bước qua cách cửa này đồng nghĩa với việc cháu sẽ tạm biệt thế giới bên kia nơi mà đang có người thân, bạn bè đang chờ đợi cháu. Cháu hãy chọn đi, cháu có muốn bước qua cách cửa này- bà lão nói
-Cháu ko muốn bước qua cách cửa này. Cháu ko muốn tạm biệt họ, nhưng mà ở đây lại ko có lối ra- nó kiên quyết trả lời
-Vậy thì cháu cứ đi thẳng. Ko được ghé qua bất kì cách của nào vì nó có thể khiến cháu ko thể quay trở lại được- bà lão dặn dò nó rồi biến mất
Còn nó thì sau khi nghe bà lão nói thế liền quay lưng đi thẳng. Đi được 1 lúc thì có 1 luồng sáng hiện ra và nó bước vào luồng sáng ấy. Luống sáng ấy đã đưa nó về với thế giới hiện thực
----------------------------_0_--------------------------
Đầu tiên là mị xin lỗi mina vì ko đăng chap sớm cho mina đọc
Thực sự mị vô cùng xin lỗi
Vấn đề thứ 2 là, truyện của mị dạo này ế quá đi mất. Làm mị ko có động lực ra chap tí nào
Chap này mị viết xem như tặng quà 2/9 muộn cho mina đọc nha. Sdungwf giận mị nhé
Nhớ vote và cmt cho mị nha
Sayounara mina- san