Black Moon tỉnh lại khi trời sắp sập tối. Các tia nắng của dải hoànghôn nung đỏ chiếu rọi vào gian phòng màu tím pha lam. Cô mở mắt thì thấy mình nằm trên chiếc giường xám băng , y phục chiến đấu được thay thếbởi bộ váy ngủ hai dây thoải mái.
"Ưm...đầu đau quá !"
Black Moon nhíu mày than thở , một tay chống nhẹ xoa bóp đầu để giảm bớt cơnđau . Đầu óc giống như vừa được lưu thông ,chuỗi ký ức bi thương lại lần nữa tràn về choáng ngợp cả tâm trí. Cô đau đớn gục mặt lặng người, thần sắc u trầm khiến ngũ quan thật vô cùng hốc hác.
Tử Thiên...tại sao lại thế ?
Cô tưởng rằng là mình đã có một cuộc tình đẹp đẽ nhưng hóa ra chỉ toàn làkế hoạch sắp đặt của anh thôi sao. Anh có biết cô đau thế nàokhông.......
Sao lại lấy tình cảm của cô ra đùa giỡnnhư thế. Giống như một công cụ bị hư hỏng không còn giá trị gì nữa , cứthế vô tâm vứt bỏ.
Ước gì cô chưa bao giờ biết đến hai chữ "tình yêu". Ngọt ngào, hạnh phúc bên nhau chỉ là ảo mộng , đauthương bội bạc mới là sự thật .
Hức !
Suy nghĩ tới đây, không chịu nổi cô rơi nước mắt. Giọt lệ to như hạt đậu,thấm nhuần tan nát cõi tim. Lúc này cô không thể lừa dối chính bản thânmình rằng lúc này đây cô rất yếu đuối, mất đi Tử Thiên như mất đi chỗdựa vững chắc, xung quanh bao trùm một màn đêm vô vọng.
Cốc...cốc...cốc...
"Vào đi !" - Giọng Black Moon nghèn nghẹn, đưa tay dụi đi hai hàng nước mắt. Người sau cánh cửa nghe được câu trả lời liền đẩy cửa .
'Moon à !" - Red Fire gọi tên cô, mang theo gương mặt chua xót, buồn khổ đi vào .Black Moon nhìn thấy nhỏ, lệ đắng vừa mới ngưng như bị kích thích lậptức đổ ào đè lên cả những vết lệ khô cũ. Cô ngồi im trên giường cúi đầu, rưng rưng phát ra tiếng nức nở thê lương.
Chuỗi âmthanh mỏng manh bi đát truyền vào tai nhỏ mà đầy đau đớn, Red Fire chịukhông nổi ôm cô vào lòng , miệng nói không rõ ràng, muốn an ủi nhưngcũng không biết phải làm thế nào.
"Bà....đừng...khóc.....u hu hu...tui sợ bà khóc lắm ! Hu hu hu !"
Tim thắt quặn đau, cô giang tay nắm chặt áo nhỏ, bây giờ cô rất cần một hơi ấm trấn an của bạn bè.
Căn phòng cứ thế chìm vào khoảng không tiếng khóc bi thương, Bloodmix đứngbên ngoài cũng phải bịt môi gắng không để mình phát ra âm thanh yếu đuối đó.
Không phải nó không muốn đi vào cùng nhỏ bởi vì nếu nó bước vào, chắc chắn nó cũng sẽ rơi nước mắt mà nó rơi nước mắt tức là nókhông đủ mạnh mẽ để bảo vệ bạn bè . Đôi lúc số phận thật muốn trêu ngươi tụi nó.
..............................................................................................................
"Giáo sư ! Con trai tôi thế nào rồi !"
Lữ Tuyết nắm tay Ái Thượng Phong, thần sắc bà tái xanh vì lo lắng , tóctai rối bù chưa kịp chải hoàn toàn khác với hình tượng Vương phu nhâncao quý .
Trên giường hiện giờ là hình ảnh haingười thiếu niên đang hôn mê, gương mặt ai cũng trắng bệch xanh xao nhưsắp lìa cuộc đời. Sum nằm im hít thở đều đều, nhịp tim trên máy đã bìnhổn nhưng vẫn không thấy có dấu hiệu tỉnh lại , còn cậu thì mới vừa cắtbỏ phần thịt lồi kì lạ trên mắt, lông mi và toàn bộ các bộ phận của mắthồi phục một cách thần kì , nếu không có vật chứng đẫm máu đang đặt trên chiếc khay đằng kia thì họ khó có thể tin là cậu vừa mới trải qua mộtcuộc đau đớn hành hạ về thể xác.
Tất cả gia đình đều tụ họp tại biệt thự .
"Xin Vương phu nhân bình tĩnh cậu ấy không sao đâu !"- Thượng Phong vỗ vai Lữ tuyết trấn an, ông hiểu bà rối loạn tới mức nào bởi vì ông cũng từng rơi vào một hoàn cảnh như thế này.
"Lữ Tuyết bình tĩnh đi ! Giaso sư nói không sao là không sao rồi mà , cậu đừng hoảng loạn như thế !"
Ngọc Minh an ủi Lữ Tuyết lo lắng đến tiều tụy.
Hoàng Dung không nói gì , chỉ bất động quan sát Sum. Lúc này bà như đứng giữa khoảng không vô định, không ánh sáng, không lối thoát, xung quanh làmột bóng tối đen, đen khủng khiếp tựa một bóng ma đang giam cầm bà ngăncách với con đường hi vọng xa vời ấy . Hải Trình đau lòng ôm vợ mình,Quân Hàn vỗ về Lữ Tuyết tinh thần rối loạn , Shin với ba mẹ mình ngoàiviệc đau xót cho bọn họ ra thì chẳng thể làm được gì nữa .
Không khí căn phòng bao trùm một màu sắc ảm đạm .
Tại sao hôm nay lại xảy ra nhiều chuyện khủng khiếp như thế này .
Khi Shin bắt đầu gọi tới, lúc đó Hoàng Dung với Hải Trình đang bàn bạc công việc như gặp phải tin chấn động, lập tức gạt bỏ hết mọi lịch trìnhnhanh chóng thông báo cho hai thông gia tộc cấp tốc di chuyển tới biệtthự trên đảo ngay.
Trên đường đi, tất cả mọi ngườilòng nổi lửa không yên. Mặt ai cũng lo lắng , sợ hãi đặc biệt là bà vớiHoàng Dung, lệ không ngừng chảy ra khỏi hốc mắt. Tuy nhiên , chưa dừnglại ở đó, lúc sắp gần tới được đảo thì tổ chức xã hội đen của Hải Trìnhlại xảy ra chuyện to. Thuộc hạ trung tín của Đinh Thần báo cáo Phi Dương thuộc bộ phận chế tạo vũ khí bỗng nhiên bị sát hại , động cơ và kĩthuật ám sát rất giống với sát thủ của bên tổ chức Ma Ảnh , có nghĩa làbọn chúng đã bắt đầu động thủ.
Tình hình hiện tại bởiquá nguy cấp nên Đinh Thần đã quyết định thay Hải Trình ở lại, ông trởvề thành phố sắp xếp lại các bộ phận còn mọi người tiếp tục chuyến đi.Nhưng mà khi tới được nơi thì tất cả đều bạc hồn khiếp vía vì gặp trúngthảm cảnh, Sum yếu ớt hôn mê trên giường ,thần sắc tái xanh, máu đỏ đọng bên khóe môi , mặt nhăn như cố chịu đựng. Cậu cũng chẳng khá khẩm gì ,mắt sưng to đóng kín hết nhãn cầu trông vô cùng nguy kịch
Nếu lúc đó không có hai người đàn ông bên cạnhthì chắc Hoàng Dung với Lữ Tuyết đã quá sốc mà xỉu rồi.
"Ái giáo sư ! Bọn trẻ thực sự không sao chứ !?" - Ngọc Minh tuy tin tưởng nhưng lòng vẫn nôn nao không yên.
"Phu nhân chẳng lẽ lại quên tôi đã nói rồi sao !? Bọn trẻ sẽ ổn thôi, mộtkhi đã nhận lời chữa trị cho bệnh nhân thì tôi sẽ làm hết sức để cứu bọn họ , dù sao chúng ta cũng đã gặp nhau rồi mà với lại đây còn là lời cầu xin của bạn tôi - Hiệu trưởng Thiên nữa, sao tôi có thể nói suông được!" - Thương Phong mỉm cười thở dài , cho dù có lo lắng mức nào thì cũng đừng nghi ngờ về tài nghệ của ông thế chứ .
Ngọc Minh nghe vậy liền hơi xấu hổ đỏ mặt, có lẽ bà nhiều chuyện quá rồi, bọn trẻ sẽ không sao đâu.
Riêng chỉ có Shin nãy giờ câm nín tới bất thường, thật sự anh không dám nóinguyên nhân thực sự khiến bọn họ ra thế này mà kể cho mọi người nghe.Bởi vì một phần anh đã hứa hắn với tụi hắn , phần còn lại vì có ngườingoài xa lạ ở đây, chẳng lẽ khi người ta hỏi thì anh lại nói do phépthuật . Vậy nên , bản thân anh đành viện cớ tìm một lý do khác để đánhlừa mọi người, anh còn nhanh chóng tạo ra vụ án hiện trường giả để sựnghi ngờ không nổi lên bất cứ trong ai .
"Ư...."
"Gin !"
Bỗng tiếng rên xuất hiện làm xáo trộn âm thanh nức nở. Cậu nhăn nhó cựa quậy , tay sờ đôi đồng tử của mình , hơi hơi có chút nhói đau . Lữ Tuyếtgiật mình, cứng đơ vài giây sau đó liền chạy đến ôm Gin. Bà vui mừng xúc động chẳng nói nên lời, làm như cậu không bao giờ tỉnh lại.
"Gin ơi ! Mẹ lo cho con quá ! Huhuhu !"
"Mẹ à !...Con chỉ bị thương ở mắt thôi chứ có phải sắp chết đâu!"- Cậu thấy hơi hơi ngượng , lấy tay đẩy nhẹ bà.
"Mẹ biết nhưng lúc khi mẹ đến thì mẹ đã thấy con bất tỉnh , hô hấp nhịp tim của con lại vô cùng yếu, mẹ sợ lắm ! Thằng Sum cũng vậy !"
Lữ tuyết run run kể quá trình cho cậu, bàn tay bà lạnh ngắt cũng bắt đầu ấm dần lên.
Gin áy náy nắm tay bà , thì ra mẹ cậu đã lo lắng tới mức nào. Tuy nhiên ,thời gian vui sướng chưa dừng lại được bao lâu, Vương Quân đi tới bêncạnh cậu , khẽ nói.ư
"Phi Dương chết rồi !"
Đoàng !
Câu nói chẳng khác gì sấm chớp giáng mạnh vào đầu cậu, đôi mắt hổ pháchchập chờn choáng váng , bên tai còn nghe thấy cả tiếng kêu ong ong. Ginthất thần nhìn ba, ngọn lửa phẫn nộ bập bùng tại đáy mắt . Một lúc saucậu lập tức bật dậy , thân hình cao to suýt nữa xô cả Lữ tuyết té xuốngđất .
"Gin !" - Bà vội vàng giữa lấy cậu .
"Ai giết anh ấy, ba nói cho con nghe ai giết anh ấy !!!" - Âm thanh gào thét hô thẳng vào mặt Quân Hàn, tâm trạng bức bối làm cănhòng ngột ngạt xen lẫn nhói đau . Ông cười khổ , lẳng lặng thở dài , ban tay rộng lớn đặt trên đỉnh đầu cậu khẽ xoa .
"Ta cũng tiếc lắm nhưng mà mệnh hệ con quan trọng !" - Quân Hàn cố ý chuyển chủ đề, không nói ra hung thủ của án mạng .
"Chết tiệt ! Ba đừng lòng vòng với con !"
"Gin ! Con đừng như thế, sức khỏe con yếu lắm, không thể đối chọi với bọnchúng được ! Một ngày nào đó mối thù này sẽ được trả !" - Bà khổ sở , cố gắng khuyên nhủ Gin .
"Gin ! Ngồi xuống ngay ! " - Hải Trình đột nhiên ra lệnh, ánh mắt ông tựa lưỡi dao đồng thời chứamột áp lực cường đại vô hình đè lên cậu . Gin tức giận, nặng nề thốt rachữ "chú..." nhưng sau đó cũng phải nghe lời mà nằm trên giường.
Phi Dương chính là sư phụ của tụi hắn. Anh ta đã dạy võ cho tụi hắn từ khicòn rất nhỏ, bốn anh em bọn họ coi như ruột thịt, thế mà bây giờ anhlại ra đi đột ngột như thế , tâm cậu đau tới chừng nào.
Ái Thương Phong thở dài , dường như bản thân không muốn lưu lại cái nơiđầy nỗi buồn này nữa, dù sao đây là chuyện của gia đình bọn họ , việcchém giết nhau đối với các gia tộc xã hội đen là chuyện bình thường, xảy ra vô cùng nhiều nên ông cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Thực ra, ôngtới đây không chỉ chữa bệnh cho gia đình tụi hắn, mục đích chính củachuyến đi là đến chữa thương cho Black Moon, do không biết tại sao lạitrùng hợp đến thế nên ông liền mượn cớ đi cùng , tiện thể khỏi sử dụngvòng không dịch chuyển .
"Thôi các vị cứ nghỉ ngơi, Trần thiếu gia sẽ khỏe lại thôi , tôi còn có công việc khác của mình nữa !"
"Vâng ! Giáo sư cứ đi đi, chuyện còn lại để chúng tôi lo , cám ơn giáo sư !"
Ngọc Minh mỉm cười tiễn ông khỏi phòng , lúc tình cờ Thượng Phong đi ngangqua chỗ giường của hắn , bỗng nhiên đôi mắt hải Trình dâng lên một tianguy hiểm khó hiểu .
........................................................................................................................................................................
Buổi tối tại biệt thự............
Sau chữa trị hết nội thương bên trong cơ thể Black Moon, hắn cũng bắt đầuthức dậy. Hoàng Dung ngay lúc đó vui mừng tới phát khóc, ôm riết báo hại hắn suýt nữa ngạt thở mà ngất tiếp. Shin cùng mọi người nhẹ nhõm thởphào, tất cả đã giải quyết ổn thỏa.
Nhưng chưa dừnglại ở đó, còn một chuyện kinh khủng hơn diễn ra : bà với Ngọc Minh cùngLữ Tuyết quyết định tổ chức một bữa tiệc nhằm muốn cảm ơn Ái ThượngPhong......
Phải nói là biểu cảm của những người ở trong lẫnngoài đều rất khó coi. Đặc biệt là nó. Nó vô cùng ghét tiệc ! Ghét cayghét đắng nhưng cuối cùng cũng phải dự.
Phòng thay đồ......
Tụi nó loay hoay trong phòng thay đồ. Ở nơi này chứ hàng ngàn các loạitrang sức cao cấp quý giá với những với những bộ váy đầm dạ hội đủ màusắc xinh đẹp, kiều diễm. Cho dù thiết kế có đơn giản tới cỡ nào chỉ cầnướm thử cũng thấy mình xinh đẹp tươi như hoa.
BlackMoon lấy thử một bộ váy thiết kế từ lông vũ thiên nga. Chất liệu vảitốt, thoải mái, không gò bó, màu sắc trắng tinh thuần khiết vô cùng hợpvới cô. Red Fire cũng mặc một bộ đầm đuôi cá thướt tha quyến rũ, phầnđuôi váy thiết kế rất tinh xảo , đính nhiều các hạt trân châu trắng hồng nổi bật lên tông màu kem rạng ngời trẻ trung , không ngờ đồ của thếgiới con người cũng đẹp thế này.
Riêng chỉ có mình nó ngồi im bên góc tường, sắc mặt u ám tột độ.
"Sao bà không thay đồ !?" - Black Moon ngạc nhiên đi tới hỏi còn nhỏ vẫn xoay mình trước gương, không thèm để ý tới nó.
"Sao phải tham gia cái bữa tiệc chán ngắt này !?"
"Dù sao đây cũng là lòng của bọn họ , không tham gia thì thiệt cho mình quá ! Đi ! Tui giúp bà chọn đồ !" - Cô nắm tay nó kéo đến phòng thử đồ, lúc khi cửa phòng thay đồ đóng lại thì nhỏ mới quay đầu, gương mặt ảm đạm buồn bực .
Bloodmix mặc kệ cô đưa từng loại trang phục cho mình xem , ánh mắt tím biếc khẽliếc ra ngoài. Nó sao không biết nhỏ đang giận mình chứ , nhưng nó cựckì ghét những ai nói dối nó bởi vì chính bản thân cũng từng trải qua nên nó rất sợ những câu nói dối , cho dù cô và nhỏ làm vậy có mục đích tốtchăng nữa.
Nó không bao giờ muốn mình trở thành con búp bê bị giam cầm bởi những sợi xích giả tạo.
"Bloodmix ! Bộ "Thiếu nữ trăng khuyết" này thì sao !?" - Cô bất ngờ giơ lên một bộ đầm tinh xảo trước mặt nó. Nhất thờiBloodmix bị mê hoặc bởi vẻ đẹp thần bí , kiêu sa của bộ váy kiều diễmnày.
Chiếc váy được phủ lên một lớp sắc tím đinh hương huyền bí. Phần eo thon gọn đính hàn ngàn viên pha lên lấp lánh kiêu sa. Đuôi váy được cắt xén, nửa vòng cung tựa vầng trăng khuyết vô cùng độcđáo, dây áo gắn liền với ngàn sợi lông vũ trông như đám mây nhỏ đáp nhẹtrên bờ vai ai kia. Đặc biệt, điểm đáng chú ý là viên thủy tinh hình hoa đằng tử đính trước ngực váy. Nó đẹp một cách kì lạ, không giống nhưnhững loại trang sức cao cấp bình thường . Dường như có một cỗ ma lực kì lạ phát ra từ viên thủy tinh ấy .....rất hấp dẫn, rất thu hút và cũngrất....quen thuộc. Hình như, nó đã từng thấy chiếc váy này ở đâu rồi....
Black Moon thấy nó ngơ ngẩn thì mỉm cười đắc ý.
"Sao !? Đẹp lắm đúng không ! Bà mặc thử đi !"
"Nhưng nó được cất trong tủ kính kia mà ! Lỡ bọn họ không cho...."
"Kệ ! Mặc thử đ i, sau đó cởi ra ! Có ai biết đâu mà lo ! Mặc nhanh đi !" - Không để nó trả lời, cô lập tức nhét bộ váy vào tay nó rồi đi ra ngoài chờ. Bloodmix đành thở dài, cởi đồ ra mặc thử.
"Sao rồi !?" - Red Fire thấy cô đi ra liền hỏi, từ lúc nào nhỏ bắt đầu trở nên kiệm lời.
"Đang thay đồ trong đó !" - Black Moon cười tươi , bộ dạng của cô rất khác ngày thường.
"Ờ !" - Nhỏ "ờ" cho có lệ sau đó tiếp tục ngắm nhìn mình.
"Bà vẫn giận nó sao !?" - Cô bỗng nhiên rụt rè hỏi.
".........." - Nhỏ không trả lời , bàn tay mảnh khảnh siết chặt thành quyền .
Soạt.......
Tiếng rèm thay đồ bị đẩy vang lên. Bloodmix bước ra ngoài với một sắc đẹp mê hồn , thần bí.
Màu sắc tím nổi bật lên làn da sáng bóng của nó, dải tóc đen rũ xuống tựathiếu nữa bí ẩn kiêu sa. Chiếc cô thanh thanh, cao cao phối hợp với bờvai lông vũ trông vô cùng quến rũ. Đường cong lồi lõm tinh tế , từkhuôn ngực đính hoa đằng tử theo vòng eo kim cương lấp lánh đi xuống,đuôi váy dài ánh nửa vầng trăng khuyết để lộ đôi chân thon ngọc trongsuốt, đầy nét hấp dẫn thanh tao. Bloodmix tựa thiếu nữ bán nguyệt , táithế xuống trần gian . Ngũ quan sắc sảo , lạnh lùng tỏa ra ma lực cuốnhút trí mạng, chỉ một cái liếc nhìn mà giống như có hàng vạn ánh hàoquang lộng lẫy tản ra khắp bốn phương tứ phía, nhấn chìm mọi người xuống đáy biển bởi vẻ đẹp tuyệt sắc mà nguy hiểm của ma quỷ.
"Bà....bà...." - Cổ họng nghẹn ứ, cô với nhỏ nói không nên lời. Tại sao nó lại đẹp đếnnhư vậy !? Cả hai suýt choáng váng điên đảo té xuống sàn rồi.
Bloodmix ngẩn người , nhìn biểu cảm kì lạ của hai đứa bạn , nó liền rút ra mộtchiếc gương từ trong túi không gian rồi quan sát mình. Chắc ai cũngbiết, Ma Cà Rồng vốn không bao giờ phản chiếu hình ảnh mình trong gươngbởi vì bọn họ không hề tồn tại trong thế giới thực, các thợ săn nhờ bóng tối thế mà rất dễ phát hiện ra Ma Cà Rồng . Tuy nhiên, thời gian cứtrôi, lượng trí thông minh và phép thuật càng phát triển , thế giới hắc ám hiện nay đã chế tạo ra một loại gương mà chỉ có Vampire hay các loài yêu ma quỷ quái khác không thể phản chiếu hình ảnh của mình mới có thểsoi được, số còn lại nếu sử dụng loại gương này thì chỉ tốn công vô ích.
Nó run run, đưa tay đặt lên bộ váy đinh hương bán nguyệt. Sắc đẹp lunglinh kiều diễm của mình cũng khiến nó lạc vào cõi mê . Trong cơn mê,Bloodmix bay bổng trên một vùng đất xa xôi , quen thuộc nào đó , nhưngrồi đột nhiên có một luồng sấm chớp kinh hoàng phá vỡ giấc mộng tươi đẹp ấy , máu tươi chẳng biết từ đâu liên tiếp tuôn trào xối xả, đổ ập bêbết xuống cơ thể.
Ầm !
Choang !
Chiếc gương vỡ loảng xoảng, mảnh thủy tinh cắm vào chân.
Bloodmix ôm ngực té xuống sàn lạnh băng, nội tâm dâng lên một cơn sợ hãi khủng khiếp.
Tất cả mọi thứ nhòe dần, xuất hiện một khung cảnh đẫm máu.
Không ! Không !
Tiếng thiếu nữ thét, đang chống cự cái gì đó.
Nó vừa dài vừa sắt, tỏa ra ánh hào quang kinh dị nhắm thẳng vào trái tim .
Một cơn đau liệt phế tàn tâm, lan tràn khắp cơ thể. Ánh sáng mỗi lúc nhạt dần, duy nhất chỉ còn lại bóng tối.
Hahahaha ! Bloodmix ngươi thấy chứ ! - Lại là cái giọng nói đó.
Bloodmix trơ người, đứng giữa biển huyết hoa .
Cánh tay thon dài trắng bệch, quấn chặt như dây xích lạnh băng.
Đôi mắt đen đặc, không linh hồn đối diện nó.
Giết !
Giết hắn !
Giết kẻ hại ngươi !
Giết kẻ khiến ngươi thành như thế này !
GIẾT !!!!!!!!!!!!!!!
"Aaaaaaaa !" - Tràng âm thanh gào thét sợ hãi vang lên.
"Bloodmix ! Bà làm sao vậy !?" - Black Moon với nhỏ hoảng hốt lay nó.
"Tránh ra !" - Tâm thần Bloodmix hoảng loạn, không kiểm soát được ý nghĩ liền đẩymạnh cả hai rồi nhanh chóng bật dậy chạy về phòng thay đồ, điên cuồngcởi bộ váy .
Soạt !
Bộp !
Chiếc váy bị ném xuống sàn.
Hộc !
Hộc !
Cổ họng, hô hấp thở dốc.
Tuy chiếc váy nằm im không động đậy nhưng vẫn làm nó sợ tới mức tránh raxa. Cơn đau ở lồng ngực hiện giờ vẫn chưa tan, máu bất ngờ từ đâu màchảy .
'Cái gì thế này !?" - Nó rít đầy run sợ, đột nhiên phát hiện ra một hình xăm bông hoa kì lạ ở ngực. Máu từ nơi đó cứ liên tục tiết ra.
Bloodmix điên loạn, lau lau chùi chùi những giọt máu đỏ ngầu , thấm ướt bàn tay. Nhưng càng lau, máu càng loang lổ, chẳng mấy chốc chúng đã chiếm hếtvùng ngực.
"Bloodmix ! Bà không sao chứ !? Tui vào được không ?" - Black Moon kêu oang oang, nhỏ kế bên cũng rất lo lắng . Nó nghe vậy liền vơ đại một bộ váy kín mít, đẩy rèm mệt
mỏi đi ra ngoài.
"Không sao !"
Cúi đầu, nó nói thật khẽ, bỏ mặc hai người tới trước bàn trang điểm. Mỗibước chân nặng nề kêu lách cách trên mặt sàn đá hoa. Thấy biểu hiện nótệ như thế, nên cả hai không
đành hỏi đã có chuyện gì . Cô thở dài , ngồi thụp xuống, kéo chiếc váy trở về chốn cũ.
Cây son trên tay liên tiếp bị nâng lên rồi lại rớt xuống, nó muốn cầm nhưng cơn sợ hãi đã cắn nuốt toàn bộ sức lực bên trong. Nhỏ không có việc gìchỉ đứng im, có điều nhìn nó
cứ vụng về run rẩy khổ sở như vậy, không đành lòng nên liền tới giúp nó trang điểm.
"Bà còn giận tui không !?" - Bloodmix khá ngạc nhiên, yếu ớt hỏi.
".......Một chút !" - Nhỏ mím môi, do dự một lúc rồi mới nói.
Cảm giác thật buồn cười, Bloodmix khẽ cong khóe môi . Tuy nhiên, một lúcsau, Bloodmix lại vẫy tay gọi Black Moon đang cất lại bộ váy.
"Sao bà biết tên bộ đầm đó là "Thiếu nữ trăng khuyết " !?"
"Bởi vì tui thấy tên nó được đính ở sau hông !"
Như hiểu ra, mọi chuyện, nó gật gù nói thôi, nhưng ánh mắt tím biếc vẫn không nhịn được , e dè liếc chiếc đầm trong tủ kính.
"Red Fire ! Black Moon !"
"Hở !?"
"Khi nào trở về , phiền hai người.......lấy bộ đầm đó hộ tui !"
"Bà nói cái gì vậy ! Chẳng phải bà vừa sợ chết khiếp...."
"Đừng hỏi cũng đừng nói cho ai biết chuyện bộ váy hôm nay ! Nói chung mấy người cứ lấy bộ đầm đó đi !" - Bloodmix bấu chặt mép váy, khàn khàn ra lệnh.
Nhỏ với cô nhìn nhau , rồi gật đầu phiền não.
Hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá.............