Từ ngày cùng Thượng Quan Phong đi dạo tiệm ngọc đến nay cũng đã ba ngày Dương Diễn không có đến tìm Thượng Quan Phong, hôm nay trong nhà mọi việc đã sắp xếp ổn thoả hắn liền nhanh chóng cầm lấy một cây ngọc tiêu đi đến khách điếm tìm Thượng Quan Phong.
Vừa bước vào khách điếm Dương Diễn nhìn một vòng không thấy Thượng Quan Phong, vẫy gọi tiểu nhị lại.
"Thượng Quan công tử hôm nay có ra ngoài không?"
"A Dương thiếu gia, Thượng Quan công tử ba ngày trước đã trả phòng rời đi rồi."
"Đi. Nàng có nói là đi đâu không?" Dương Diễn ngây ra một lúc, không nghĩ đến hắn chỉ bận bịu mấy ngày Thượng Quan Phong liền đi rồi.
"Tiểu nhân nghe nói là đi kinh thành."
"Ân, thưởng cho ngươi." Dương Diễn lấy ra hai lượng cho điếm tiểu nhị, liền quay người đi.
"Đa tạ Dương thiếu gia."
Ra khách điếm, một đường đi thẳng về Dương phủ Dương Diễn trong lòng thầm mắng Thượng Quan Phong gần trăm ngàn lần "Cái tên mặt than đáng ghét, đi mà không nói với ai cả, ngươi cái tên chết bầm, mới vừa gặp lại chưa quấn quýt ngươi đủ thì ngươi lại chạy đi. Hừ, coi thử sau này ta có còn để ý ngươi không...."
Vừa đi vừa phỉ nhổ Thượng Quan Phong cho đến khi thấy phụ thân hắn cùng Thuỷ Nguyệt và Lưu thúc đang cầm lấy tay nãi.
"Phụ thân, Lưu thúc, Thuỷ Nguyệt hai ngươi đang định đi đâu sao?"
"Ân ta cùng Tiểu Nguyệt trở lại kinh thành."
"A kinh thành. Lưu thúc ngươi cho ta theo cùng đi, được không?" Dương Diễn vừa nghe đến kinh thành thì nghĩ ngay đến Thượng Quan Phong liền lên tiếng xin đi cùng.
" Tiểu Diễn không được hồ nháo. " Dương lão gia nghe thấy Dương Diễn muốn đi kinh thành bật người không đồng ý. " Trong phủ còn rất nhiều việc ngươi còn phải trong chừng."
" Phụ thân ta đi một lúc thôi mà, ngươi cho ta đi thôi."
" Đúng rồi lão Dương ngươi cho Tiểu Diễn đi thôi. Hắn còn trẻ nên đi ra ngoài xem mọi thứ." Lưu lão cũng đứng ra nói đở giùm Dương Diễn.
" Phụ thân ngươi cho ta đi đi. Ta hứa sau lần này ta sẽ về quản lý mọi việc trong phủ." Dương Diễn nghiêm túc hứa hẹn.
" Aiz... Đi thôi, đi thôi. Nhớ phải chăm sóc bản thân."
" Đa tạ phụ thân. Lưu thúc ngươi chờ ta một chút nha." Dương Diễn chạy nhanh đi thu dọn quần áo.
__________
" Thanh Tường gọi người nâng tam hoàng tử vào dược dũng." Thượng Quan Phong vừa rút hết châm trên người Cố Vĩnh Lân.
" Ân." Lâm Thanh Tường lui ra phòng, không đến thời gian uống hết một chén trà liền có một nhóm thái giám theo vào.
" Các ngươi đưa tam hoàng tử vào phao dược một canh giờ sau đưa hắn ra." Thượng Quan Phong dặn dò vài câu, sau đó cùng Lâm Thanh Tường ra khỏi phòng.
" Thượng Quan công tử công chúa cho mời người." Thượng Quan Phong vừa ra khỏi cửa liền có cung nữ tiến đến truyền lời.
"Công chúa, vậy xin cô nương dẫn đường."
"Công tử khách khí, người có thể gọi nô tỳ là Thúy Liên."
"Ân. Thanh Tường ngươi cũng bận mấy ngày, về trước nghĩ ngơi đi." Thượng Quan Phong quay người nhìn thấy Lâm Thanh Tường vẻ mặt mệt mỏi.
"Ta không sao." Lâm Thanh Tường cự tuyệt đề nghị Thượng Quan Phong.
"Ngươi đi đi, ta đi cùng công chúa gặp một lát."
"Vậy ta về trước." Lâm Thanh Tường không muốn trái ý Thượng Quan Phong nên quay người đi hướng ngược lại.
Đi theo Thúy Liên vào ngự hoa viên, đi qua một nhóm mẫu đơn đang nở rộ, mùi thơm tỏa ngát một vùng. Thượng Quan Phong vô thức ngừng chân quan sát chúng.
"Quốc sắc thiên hương há kém lan.
Sống nơi lầu các ngại mưa ngàn."
Giữa ngự hoa viên có một cái hồ, vòng quanh dưới hồ là một mãnh hoa sen, giữa hồ là một cái đình viện, bên trong như ẩn như hiện một thân ảnh màu trắng.
"Thượng Quan công tử công chúa ở bên trong. Mời công tử vào." Thúy Liên dừng bước trước cầu hướng thẳng đình viện.
"Ân, vất vả Thúy Liên cô nương."
Thượng Quan Phong cất bước hướng về đình viện giữa hồ, nơi có bạch y giai nhân chờ lấy.
"Thượng Quan, ngươi đến rồi." Cố Hân Nguyệt quay nghe tiếng bước chân đến gần, quay người mĩm cười nhìn Thượng Quan Phong.
"Ân, không biết công chúa tìm thảo dân có việc gì?"
Nghe xưng hô của Thượng Quan Phong Cố Hân Nguyệt bất duyệt tú mi nhăn lại.
"Thượng Quan ta đã với ngươi nói, khi có hai ta ngươi không cần cùng ta khách khí. Gì mà công chúa thảo dân."
"Quân thần khác biệt a công chúa." Thượng Quan Phong ngẫng lên nhìn Cố Hân Nguyệt, nàng và nàng chỉ gặp nhau 3 lần nhưng nàng mỗi lần nhìn vào cặp mắt kia của Cố Hân Nguyệt, nàng điều thấy trong ánh mắt đó có một chút ôn hòa, một chút tình tố gì đó.
"Nhưng ta và ngươi là khác biệt. Không phải lúc trước ngươi cũng đáp ứng làm bằng hữu với ta sao." Cố Hân Nguyệt bước đến gần Thượng Quan Phong giơ khăn tay định lau đi từng giọt mồ hôi trên trán Thượng Quan Phong.
Thượng Quan Phong thấy Cố Hân Nguyệt đi đến vô ý thức lui lại, rồi lại thấy hành động của bản thân không hảo liền nói sang chuyện khác.
"Ân, vậy hôm nay công chúa tìm ta có chuyện gì?"
"Phải có chuyện mới được tìm ngươi sao?" Cố Hân Nguyệt thu tay lại ánh mắt hiện lên sự ủy khuất. Nàng từ trước chưa bao giờ chủ động cùng ai làm bằng hữu, cũng chưa từng nghĩ muốn có được sự chú ý của một người đến vậy.
Vậy mà người trước mặt nàng luôn vô tình hay cố ý bỏ qua nàng.
"Ta không phải có ý này, ngươi... " Thượng Quan Phong thấy được ánh mắt thụ thương kia của Cố Hân Nguyệt không hiểu có chút chột dạ.
"Hừ... Nếu đã đến ngươi hãy đàn một khúc cho ta nghe đi."
"Nếu công chúa muốn nghe ta xin phụng bồi."
Thượng Quan Phong ngồi vào thạch bàn đặt tay lên cảm nhận cầm. Ánh mắt chuyên chú đánh ra thanh âm du dương. Cố Hân Nguyệt ánh mắt chuyên chú nhìn Thượng Quan Phong.
Hình ảnh hiện tại vô cùng hài hòa dẫn đến ám vệ ở một bên nhìn cũng Không cấm được cảm thán 'Thượng Quan Phong cùng Cố Hân Nguyệt qủa là một đôi thần tiên quyến lữ.'
_________
Chương mới a trễ hơn 1 ngày so với dự định của ta ??
Mấy chương sau nữa mấy nàng theo dõi ta sẽ đọc được nha ☺☺☺