Ở Lê Dương không có tiết học buổi chiều mà chỉ có sinh hoạt ngoại khóa, nó cũng không thích tham gia những thứ như vậy liền muốn rủ Tường Lam đi chơi nào ngờ nhỏ lại nói nhà có việc bận rồi cứ thế xách cặp chạy như bay khỏi trường mà cái mặt cứ hầm hầm. Này! rốt cuộc là có chuyện gì nghiệm trọng vậy? có cần căng thẳng vậy không?
Tường Lam đi rồi nó cũng chẳng vui vẻ gì, đành dạo vài vòng quanh trường đến khi không đi nổi nữa thì liền tìm một gốc cây có vẻ mát mẻ ngồi xuống hưởng thụ khoảnh khắc yên bình. Nhưng không phải ai cũng muốn hưởng thụ cảm giác đẹp đẽ này và ví dụ có ngay và luôn là hàng loạt bước chân đang hướng về phía nó. Động tĩnh lớn như vậy chắc cũng phải hơn chục người đi.
Nhìn từng tên mặc đông phục Lê Dương sạch sẽ nhưng vẻ mặt lại dữ tợn như muốn giết người ngày càng tiến về phía nó làm nó không khỏi rùng mình, sát khí nặng như vậy không phải tính giết người diệt khẩu đấy chứ! Trong lúc nó đang suy đoán thì có một tên đã bước đến trước mặt nó, vẻ mặt hung dữ, nghiến răng nghiến lợi nhìn nó
- Chuyện hồi sáng......- Tên này vừa nói mấy câu nó liền tỉnh ngộ, mấy tên này là đến báo thù chuyện hồi sáng sao? Giờ mới để ý cái tên hồi sáng bị đạp trúng... cũng không thấy, chỉ thấy vài tên đi cùng hắn đang núp sau đám người vẻ mặt hổ thẹn nhìn đất.
- Lão đại anh ấy.....- tên đó lại ghiến răng nói thêm một câu, tay đã nắm chặt thành đấm, bất cứ lúc nào cũng có thể bay đến mặt nó. Lại nhìn vẻ mặt nhăn nhó của tên đó nó không khỏi thầm nhủ: Gay rồi, mới ngày đầu đi học đã gây thù kết oán với nhiều người như vậy sau này khó mà có ngày yên ổn, nhưng mà đã đâm lao thì phải theo lao thôi." Bịch...Bịch..." Hàng loạt tiếng động vang lên làm nó bất ngờ. Nhìn một màn trước mắt nó không khỏi nghi ngờ mình bị ảo giác. Cái này là chuyện gì vậy hả trời. Mấy tên hồi nãy còn mặt mày bặm trợn, giương nanh múa vuốt như thể lúc nào cũng có thể nhào vào cho nó một trận bây giờ lại không một lời liền đồng loạt quỳ trước mặt nó nghiêm túc hét lớn
- Lão đại......- Hả? Nó nhìn ngó khắp nơi nhưng lại không thấy ai ngoài nó và cái đám người này trừ khi là có...ma! Ực suy nghĩ thật đáng sợ
- Nè, mấy người nói tôi đó hả- Ngón trỏ nó tự chỉ vào mũi mình nhăn mày hỏi
- Lão đại vì đánh thua cô nên muốn nhường lại vị trí này cho cô- Tên đứng đầu rành mạch nói lại làm nó hết sức bất ngờ. Cái tên hồi sáng là lão đại trường này sao? Thấy nó có vẻ vẫn chưa hiểu hắn liền nói thêm
- Đây là quy luật, lão đ...à không Quang Khải đang nằm viện nhưng vẫn muốn trao lại cái ghế " lão đại" này cho cô, cô có đồng ý không- Bọn chúng cũng không ngờ được lão đại Quang Khải trước đây lại bị một con nhỏ như vậy đánh cho thê thảm. Dù bọn chúng đã làm không ít chuyện xấu nhưng lại rất tuân thủ nguyên tắc, mặc dù không vừa mắt với nó nhưng vẫn phải nể mặt nó một chút
- Đồng ý thì sao mà không đồng ý thì sao?- Nó cười cười hỏi. Bản thân nó thừa biết lũ người này chẳng ưa gì nó nhưng lại hạ mình quỳ chân dưới nó thì xem ra sự nhẫn nhịn cũng không tồi.
- Nếu đồng ý thì cô sẽ là lão đại còn không thì chúng ta đường ai nấy đi không gây khó khăn, cản trở cho nhau- Mới ngày đầu tiên đi học đã " chó ngáp phải ruồi" thế này cũng không biết là may mắn hay xui xẻo. Nhưng mà miếng mỡ đã dâng tận miệng rồi chẳng lẽ không ăn. Nó cũng chẳng phải người thanh cao, kén cá chọn canh, nếu đã thích thì cứ giành lấy thôi.
- Vậy thì....hợp tác vui vẻ- Nó tươi cười đứng đậy đưa tay với tên đứng đầu có ý muốn nâng hắn đậy. Thấy người đại diện đứng dậy thì tụi đằng sau cũng theo nhau đứng lên
- Tôi là Bảo Linh, từ giờ sẽ là " lão đại" của các cậu,quy tắc của tôi cũng rất đơn giản: đúng thì thởng sai thì phạt, và đặc biệt tôi không thích người vô dụng, mang lại rắc rối cho cho tôi, và xin nhắc nhở một chút là: hình phạt của tôi rất đặc biệt, nó có thể khiến các cậu gặp ác mộng đấy- Nó cười quỷ dị nhìn từng người, làm chúng nổi cả da gà.
Sau khi thảo luận xong xuôi nó liền đuổi đám người đó đi rồi tiếp tục nghỉ ngơi, nào ngờ còn chưa kịp ngồi xuống thì liền bị một vật thể nặng bất ngờ đè lên người làm thân hình nhỏ bé của nó mất thăng bằng ngã xuống đất
" Ầm" một tiếng đau thấu tim, nó chỉ cảm thấy tứ chi đau đến mất cảm giác rồi, đầu óc choáng váng, cũng may phía dưới là bãi cỏ nếu không thì nó không chết cũng chấn thương sọ não. Nhưng mà tại sao cái vật thể phía trên vẫn không nhúc nhíc vậy nè, nếu cứ tiếp tục thì sợ rằng thân thể nhỏ bé của nó sẽ không trụ được nữa mất. Lay lay cánh tay thì nó mới để ý phía trên là một chàng trai, nhưng tại sao lại không động đậy gì hết vậy, không lẽ chết rồi, không thể nào nha, rõ ràng người vẫn còn ấm, tim vẫn còn đập, và điều đặc biệt tên này còn đang đè lên người nó, tư thế này rất dễ hiểu nhầm đó
- Anh đứng dậy ngay cho tôi- nó hét lớn vì tức giận, tên này nặng chết đi được, đẩy cỡ nào cũng không được chỉ còn biện pháp kêu hắn tự đứng dậy thôi
" Ưm" Người phía trên rên một tiếng khó chịu khi bị nó hét lớn vào lỗ tai. Anh chỉ trèo lên cây ngủ một chút lại chẳng hiểu sao lại lăn xuống, cũng không thấy đau lắm ngược lại thấy rất êm còn mềm mềm rất dễ chịu nên cũng không tính mở mắt nào ngờ sau đó liền có âm thanh rất lớn lao vào tai anh khiến anh không tỉnh không được. Mở mắt ra thì mới biết cái thứ mềm mại phía dưới là người bị anh đè phải thì liền vội vàng ngồi dậy
Vật thể nặng nề phía trên đã mất nó cũng nhăn nhó ngồi dậy, lúc này mới phát hiện cái lưng....đau quá, đau chết mất còn đau hơn vết thương trên đầu, nó chính là loại không sợ khổ chỉ sợ đau. Nhìn thấy nó đau như vậy anh chàng nào đó liền cảm thấy có lỗi
- Này! cô không sao chứ- Áy náy nói
- Không sao cái con khỉ, anh thử như tôi xem có sao không- Nó tức giận trừng mắt tên đầu xỏ gây chuyện thì lúc này mới phát hiện ra hắn ta.......quá đẹp trai, ôi má ơi đây chính là cực phẩm soái ca mà, diễn viên điện ảnh gì đó chắc cũng chỉ thế này thôi nhỉ! nhưng mà nó cũng không quên đó chính là ngọn nguồn của sự đau đớn trên người, đẹp trai thì sao chứ, cũng không thể ăn hay làm thuốc trị thương
- A! thật là xin lỗi, tôi cũng không muốn như vậy đâu, hay là tôi bồi thường cho cô nhé- Anh ta nhìn nó với ánh mắt xin lỗi hết sức chân nhé
- Anh có thể bồi thường cái gì - nó trợn mắt nhìn anh ta
- Cái gì cũng được nếu cô muốn và trong khả năng của tôi- Anh tự tin nói
- Hừ anh chắc chứ- Nó nhìn anh ta với ánh mắt gian tà, như đang đánh giá đồ vật vậy làm người nào nó hết sức ớn lạnh vội vàng hét lớn
- Này! cái khác thì được nhưng thân thể tui thì không được đâu nha! tui còn là trẻ vị thành niên đó- Hai tay che ngực nhìn hết sức ủy khuất, đây là điều nam nhân nên làm sao? Thật là tiếc cho khuôn mặt đẹp trai mà!
- Ai làm sao bây giờ tự dưng anh nói vậy làm tôi tự dưng hứng thú với thân thể anh rồi- Mặc dù rất kinh tởm nhưng nếu muốn diễn thì nó sẽ diễn chung đến cùng
- Ô ,ô mặc dù không muốn nhưng cô đã yêu cầu tui đây đành đau khổ chấp nhận vậy- Nói rồi anh ta hơi hướng đến môi nó, đôi mắt anh đào hơi lóe lên làm nó giật mình vội vàng lui lại phía sau, nguy hiểm quá! nó cảm thấy nguy hiểm trên người anh ta. Đây là trực giác, tốt nhất là không nên đến gần người như vậy. Cắn răng nhịn đau nó vội vàng đứng dây
- Không cần nữa, tôi có việc gấp đi trước- Nói rồi nó vội vàng bỏ đi. Không phải sợ hãi mà vì hiện giờ nó vẫn chưa đủ thực lực, muốn sinh tồn ở nơi này chỉ với một thân võ công này vẫn chưa đủ, vì bất cứ người nào cũng có thể mạnh hơn nó, tiền tài và địa vị cũng có thể đè chết người. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn dần cách xa người nào đó không khỏi nhếch miệng nở nụ cười ấm áp say đắm lòng người
- Mèo nhỏ, móng vuốt thật sắc, lần sau chúng ta lại chơi đùa tiếp!