Bước chân vào Lê Dương nó lại không khỏi cảm thán về độ giàu có và xa hoa của ngôi trường này. Nhìn từng dãy lớp san sát nhau mang hơi thở quý tộc cổ điển Anh, lại không làm mất phần sang trọng và tão nhã, huyền bí mà lãng mạn khiến người ta say mê không lối thoát. Đúng là rất xinh đẹp nha, nhưng đối với người không biết thưởng thức nghệ thuật như nó thì đây chính là một núi tiền được một đám nhà giàu ăn không dửng mỡ ném vào như một trò tiêu khiển.
Ngắm nghía một hồi nó mới chịu dời bước đi thăm quan. Với nó thì đi học ở Lê Dương như đi sở thú vậy, rất dài, rất rộng cũng rất mỏi chân chỉ khác là không có thú mà ngược lại học sinh ở đây còn đặc sắc hơn mấy con thú hiếm rất nhiều, một đám nhà giàu như khổng tước xòe đuôi nhưng không thiếu những kẻ nhà nghèo như nó trước đây nhờ học bổng mà được vào đây nhưng cuộc sống cũng không khá hơn bao nhiêu, sợ rằng cũng ăn không ít khổ rồi, và điển hình là cậu nam sinh đeo kính trước mắt nó đây.
- Mày mặc thứ rẻ rách gì đến trường vậy hả, mày không sợ xấu hổ nhưng tao rất ngại bẩn mắt? - Giọng nói đầy khinh bỉ của một tên trong đám người đang vây quanh cậu niếu thiên đeo kính vang lên làm cậu ta sợ hãi lui vào góc tường
- Hừ! đã vậy còn dám trốn tụi tao, mày tưởng sẽ thoát được sao, hay là muốn ăn đòn gấp đôi hôm qua- Cậu thiếu niên nghe lời đe dọa thì lại càng thêm sợ hại co rúm người lại, có vẻ trước đây cậu ta đã bị đánh không ít nên mới biểu hiện như vậy.
- Hay là...tao kêu em gái của mày ra thay anh trai nó thì sao nhỉ?- Lần này là một tên có gương mặt xấu xí đến buồn nôn cầm đầu đám người đó thô bỉ lên tiếng lại gây không ít sự phấn khích, nhưng lời này lại khiến cậu thiến niến vẫn đang sợ hãi không dám lên tiếng kia kinh hoàng hét lớn
- Xin hãy tha cho em gái tôi, tôi xin các người, đừng làm tổn thương nó, có gì thì để mình tôi chịu là được rồi- Không ngoài dự đoán lời nói này của cậu thiếu niên đã chọc tức đám người đó.
- Mẹ nó, em gái mày được bọn tao để ý là phúc ba đời của nó đây, nhưng nếu mày muốn ăn đòn thì tao sẽ thành toàn cho mày- Ngay lập tức cả đám người thay phiên nhau đánh lên người, lên mặt cậu thiếu niên khiến cậu ta đau đớn rên rỉ
Haizzz! Chỉ mới đi vài vòng nó đã...lạc đường lại còn là nơi rất vắng người cũng rất thích hợp để đánh người nên mới có cơ hội chứng kiến cảnh tượng đặc sắc này đây. Một lũ nhà giàu ăn hiếp một tên nhà nghèo, hừ nghèo là có tội sao, nghèo là phải cúi đầu trước kẻ khác sao, ha ha ha chắc là vậy rồi bởi vì nó là người không có quan niệm giàu nghèo nhưng lại rất chắc chắn một điều là "kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc". Nhìn cậu thiếu niên bị đánh đến u đầu chảy máu mà không một chút phản kháng thì nó kháng khỏi lắc đầu, sợ rằng nếu không có người can thiệp thì cậu ta không chết cũng què. Mặc dù không thích xen vào chuyện của người khác cũng không rảnh làm anh hùng nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày đầu đi học nó cũng không muốn thấy có người chết đâu, không muốn gặp xui xẻo đâu! Coi như làm vì bản thân vậy!
- Này, tụi bay đánh đủ chưa, có cần tao giúp không?- Giọng nói non nớt của nó vang lên. Mặc dù rất ghét cái giọng nói như mật rót vào tai của mình nhưng nó cũng không thể làm gì khác vì đậy là của trời sinh mà ( ông trời đúng là o có mắt). Không cần để ý đến giọng nói thì câu nói này của nó cũng đủ làm đám người đó dừng tay
- Nhóc con mày thì biết cái gì, cút sang một bên cho tao, mày nên biết điều một chút không thì ngay cả trẻ con tao cũng không nương tay đâu- Tên cầm đầu hung trợn đe dọa nó lại không biết bản thân mình vừa nói một câu khiến cả đời hắn hối tiếc
" Bốp" cả đám người trố mắt nhìn đại ca của chúng bất ngờ ăn một cú đấm rồi cứ thế bay thẳng vào tường. Bọn chúng cũng không ngờ thân hình nhỏ bé này lại có sức mạnh như vậy, cũng không biết được rốt cuộc nó đã làm thế nào để đả thương đại ca, thân thủ này đúng là quá nhanh, nhanh đến nỗi tám con mắt trợn trừng cũng không thấy được nó rốt cuộc đã làm gì.
- Mày có biết mày vừa nói gì không thằng chó- Nó đạp mạnh vào người tên cầm đầu làm hắn đau đớn hét to. Nhưng nó vẫn không nương tay, một cước nữa đạp thẳng vào mặt hắn làm khóe miệng hắn ứa máu. Đau đớn này làm hắn không nên lời chỉ có thể rên rỉ
- Mày cứ im lặng hay cứ tiếp tục rên rỉ thì tao sẽ không ngại cho mày cả đời không thể chơi gái đấy!- Vừa nói chân nó vừa dời xuống háng hắn, khuôn xinh xắn tươi cười, rõ rằng là đang cười nhưng hắn lại cảm thấy thật kinh khủng vì bất cứ lúc nào nó cũng có thể hạ chân.
- Mày, mày là ai, tại sao lại xen vào chuyện của tụi tao, mày có biết tụi tao là ai không- Một tên đàn en đứng sau lưng nó lấy hết cam đảm để hỏi, mong rằng có thể dọa sợ nó lại không ngờ rằng ngay lập tức hắn liền một cú trời giáng, xem ra còn thê thảm hơn tên trước.
- Tao không cần biết tụi mày là ai! Chỉ cần tao ngứa mắt thì liền đánh- Lời này nói thì ngay lập tức liền nghe thấp tiếng hét chói tai như heo bị thọc tiết của tên đại ca, hình như là...là....hắn... tuyệt tự tuyệt tôn rồi! tụi đàn em sợ hãi nhìn một màn trước mắt! Đại ca uy vũ một thời của bọn hắn đã thành thái giám rồi sao!
- Còn không mang người đi- Nó nhì tên đại ca đau đớn ôm hạ bộ lại nhìn tụi đàn em sợ hãi một bên. Lời nhắc nhở này làm bọn hắn tỉnh táo vội vã kéo tên đại ca chạy trối chết, chỉ sợ mục tiêu tiếp theo của nó là bọn hắn. Đúng là quái vật, quái vật........!
- Cảm ơn,...cảm ơn đã cứu tôi, cô chính là ân nhân của tôi, không biết tôi có thể hỏi tên cô không- Lời này nhắc nhở nó là hình như vẫn còn một người ở đây, hơi ngước nhìn thiếu niên tóc tai bù xù quần áo nhăn nheo xộc xệch do vừa bị đánh, gương mặt hơi sưng và nhuốm máu lại bị tóc và mắt kính che mất làm nó không thấy rõ
- Ừm, tôi là Bảo Linh, còn lời cảm ơn thì tôi sẽ không nhận vì tôi không hề giúp anh mà là vì ngứa mắt, à mà tôi nhờ anh chuyện này nhé- Nó hơi ngại ngùng gãi đầu nhìn thiếu niên vẫn ngồi dưới đất
- ....Được- Thiếu niên dưới đất đứng dậy phủi đất cát dính trên người rồi xách chiếc ba lô dưới đất khoác lên vai
- Hôm nay là ngày tiên đi học nên tôi không rõ đường cho lắm, phiền anh chỉ giúp tôi lớp 11A1 được không- Nó cúi đầu nhặt cuốn sách trên đất đưa cho cậu thiếu niên lại nhìn thấy: Nhật Hào lớp 11A1 trên cuốn vở không khỏi tươi cười, thì ra là cùng lớp
- Ừ, theo tôi- Nhận lấy cuốn vở từ tay nó, Nhật Hào vui vẻ dẫn đường
- ....Ừm lần sau đừng để bị đánh nữa, nếu tiếp tục có ngày sẽ chết đấy- Nó cũng không biết tại sao lại nói lời này với cậu ta, có lẽ là đồng cảm đi.
- Ừ, sẽ không có lần sau- Nhật Hào quay người bước đi che lại khóe miệng hơi nhếch lên, hình như trong lòng có một chút ấm áp.