- Vậy em còn nhớ vật này không?- Khôi Phong đưa lên trước mặt cô một chiếc khăn tay màu hồng, ở góc dưới bên phải còn có thêu chữ “Bảo Vy” màu xanh.
- Cái này…- Bảo Vy hơi ngạc nhiên – Cái này chẳng phải là khăn tay của em sao? Em nhớ hồi nhỏ nó đã bị mất rồi mà, sao bây giờ anh lại giữ nó?
Kỳ lạ, rõ ràng là cô đã làm mất chiếc khăn tay này rồi mà. Cô còn nhớ, lần đó về bị mẹ mắng té tát vì tội đi chơi không xin phép lại còn làm mất cái khăn tay mẹ mới làm cho.
- Nó không phải bị mất mà là bị em để quên.
- Để quên?- Bảo Vy khó hiểu. Phải không? Nhưng mà cho dù là đồ cô để quên ở đâu đó đi chăng nữa thì sao bây giờ nó lại ở chỗ anh?
- Đúng, Bảo Vy, em có muốn nghe kể về mối tình đầu của anh không?
Bảo Vy lòng nhói đau, chẳng phải cô gọi anh ra đây để nói chuyện sao, sao bây giờ lại biến thành cô ngồi nghe anh nói vậy, lại còn kể về mối tình đầu của anh, cô không đủ can đảm để nghe đâu.
Thấy cô chợt im lặng, Khôi Phong bắt đầu kể. Giọng điệu của anh đều đều nhưng lại mang sự nhớ nhung, yêu thương da diết khiến Bảo Vy bị cuốn hút, lại cùng anh nhớ lại những ký ức ngày xưa.
~~~
9 năm trước, tại biệt thự ở , Anh Quốc
- Tiểu Di, Tiểu Di, mau lại đây, nhanh lên.
- Mình đến đây, cậu chạy chậm lại đi, sẽ ngã đó.
Tiếng hai đứa trẻ vang vọng khắp khu vườn ngập tràn ánh nắng, phá tan sự yên tĩnh ngày thường. Bảo Vy vui vẻ chạy lại chỗ Thiên Di, kéo kéo tay cô.
- Nhanh lên nào, cậu chậm quá đó.
- Được rồi, mình biết cậu rất vui vẻ, rất háo hức nhưng không cần phải nóng vội vậy đâu.- Thiên Di chậm rãi nói.
- Cậu nha, kỳ quá đó, hôm nay là sinh nhật mình tất nhiên mình phải vui rồi. Nhất định sẽ có rất nhiều quà, cậu nghĩ xem, mọi người sẽ tặng gì cho mình nhỉ? – Bảo Vy háo hức.
- Mình làm sao mà biết. Mau đi thôi, mẹ Elly đang chờ đó.
- Ừ nhỉ, suýt quên, mau đi thôi, nhanh lên nào Tiểu Di.- Bảo Vy vỗ trán rồi ngay lập tức kéo tay Thiên Di chạy.
Hôm nay chính là sinh nhật tròn 7 tuổi của đại tiểu thư Crystal Amy. Thực ra mọi năm, tiệc sinh nhật của Bảo Vy chỉ tổ chức nhỏ thôi, hai nhà Crystal và Kiwasato cùng nhau đi du lịch hoặc đi chơi nhưng năm nay lại đặc biệt rầm rộ, mời rất nhiều quan khách trong giời thượng lưu khiến mọi người đều rất khó hiểu. Hơn nữa, năm nay nghe nói trong số quan khách được mời đến, ngoài Kiwasato, còn có gia đình nhà và Kinosita, hai cái tên quá quen thuộc trong giới thượng lưu. Tất nhiên, trong một bữa tiệc tụ họp đầy đủ những nhân vật máu mặt trên thương trường quốc tế như vậy thì tất cả chủ tịch của những công ty lớn nhỏ cũng đều sẽ có mặt. Một cơ hội tốt để có thể hợp tác với các tập đoàn lớn tầm cỡ thế giới, có kẻ ngốc mới không tham dự.
Chiều hôm đó, Bảo Vy trốn ra ngoài chơi, thực ra cô cũng muốn kéo cả Thiên Di đi cùng nữa nhưng lại nghĩ kiểu gì cô cũng bị giáo huấn bởi “bà cụ non” ấy nên lại thôi. Cô tung tăng chạy đến công viên trò chơi gần nhà. Bảo Vy chạy hết chỗ này đến chỗ khác, chơi hết trò này đến trò khác nhưng hình như cô vẫn chưa có ý định quay về. Hoàng hôn dần buông xuống, khu vui chơi cũng đông người hơn, tình hình là bây giờ Bảo Vy đang bị lạc, cô không thể tìm được đường về nhà trong cái khu vui chơi rộng lớn này. Trời càng lúc càng tối khiến Bảo Vy càng thêm lo sợ.
Đang chạy, Bảo Vy bỗng đâm sầm vào một ai đó, cả hai cùng ngã uỵch xuống đất.
- A... đau quá… hức…- Vừa sợ lại vừa đau, cô không kìm chế được mà khóc òa lên.
- Ui da, xin lỗi, em có sao không?- Cậu bé vừa đâm vào cô vội đứng dậy, lên tiếng hỏi thăm. Nhưng thấy cô cứ khóc không ngừng, cậu đâm ra bối rối, không phải chứ, chẳng lẽ lại đau tới vậy sao?
- Em… em đừng khóc nữa, xin lỗi, là anh không cẩn thận nên va vào em, đừng khóc nữa được không? – Cậu lúng túng rút khăn ra lau nước mắt cho cô.
Bảo Vy bỗng nhiên túm chặt lấy cánh tay của cậu bé, nói trong tiếng nấc:
- Anh… hức… anh… hức… đưa… Amy về… hức… được không? Amy… hức… bị lạc.
Cậu bé hiểu ra vấn đề liền mỉm cười, hóa ra là bị lạc sao, thảo nào lại khóc to như vậy. Hình như cô bé này là con lai, là người Anh gốc Việt.
- Được, vậy để chuộc lỗi vì anh đã va phải em nên anh sẽ đưa em về nhé. Nhà em ở đâu?
Như vớ được vàng, Bảo Vy vội lau nước mắt, hỏi lại một lần nữa
- Anh sẽ đưa Amy về thật sao?
- Thật. Nhà của em ở đâu?
- Nhà của em ở gần đây thôi. Anh chỉ cần đưa em đến dần chỗ góc phố có hai cây phong đỏ là được rồi. Từ chỗ đó, em có thể tự về được.
- Ok, vậy anh sẽ đưa em đến chỗ đó, đi thôi.
- Dạ, cảm ơn anh nhiều, Amy sẽ nói papa trả công cho anh. Anh tên gì vậy?
- Henry.- Cậu bé phì cười vì cách nói của cô, trả công ư? Đúng là ngây thơ quá mà.
- Anh Henry.- Cô nhẩm lại một lần nữa đề có thể ghi nhớ cái tên ấy.
Trên dọc đường về, hai người trò chuyện rất nhiều, nhờ đó mà cậu biết được Bảo Vy chính là tiểu thư Crystal Amy của tập đoàn đã quý . Nghe nói hôm nay là sinh nhật Amy, papa của cậu cũng được mời, còn định dẫn cậu đến đó nhưng cậu lại không thích mấy buổi tiệc tùng nên mới trốn ra đây không ngờ lại được gặp mặt chủ nhân bữa tiệc ấy. Hơn nữa cậu lại thấy cô bé này hết sức đáng yêu, xem ra không đi là không được rồi.
Hai người đi đến chỗ có hai cây phong thì dừng lại.
- Đến đây thôi ạ. Cảm ơn anh đã đưa em về.- Bảo Vy cúi gập người
- Em đi một mình về liệu có sao không?
- Không sao đâu, nhà em ngay kia rồi, tạm biệt anh.
- Vậy tạm biệt em. Hẹn gặp lại.- Nói rồi cậu quay người bước đi nhưng chưa được một đoạn thì lại nghe thấy tiếng hét của Bảo Vy liền lập tức chạy lại.
Vừa đến nơi thì thấy Bảo Vy đang bị một đám người vây xung quanh, khoảng 4-5 người, mặt mũi trông rất dữ dằn, hình như là… cướp.
- Các người đang làm gì vậy?- Cậu hét lên rồi xông vào gữa đám người đó, đứng chắn trước Bảo Vy.
- Thằng nhóc, mày chui ở đâu ra vậy? Mau biến đi nếu muốn sống, đừng làm vướng chân bọn tao.- Tên cầm đầu tóc vàng hoe quát lên
- Các người không được động vào em ấy, có tin tôi báo cảnh sát không hả? – Cậu cũng không vừa, liền quát lại.
- Haha, chúng mày có nghe thấy nó nói gì không hả? – Tên tóc vàng quay sang lũ đàn em hỏi bằng giọng điệu cợt nhả - Nó sẽ báo cảnh sát đấy, ôi sợ quá nhỉ.
- Tao cảnh cáo mày lần cuối nhé thằng oắt, mau biến khỏi đây, đây không phải chỗ để mày giở cái trò anh hùng cứu mỹ nhân đâu.- Tên tóc vàng thẳng tay hất mạnh làm người cậu đập vào hàng rào sắt, lòng bàn tay bị rách, máu thấm đẫm cổ tay áo sơ mi trắng.
- Anh, có sao không anh? Huhu anh bị chảy máu rồi kìa.- Bảo Vy kinh hoàng trước cảnh tượng vừa rồi, cô chạy nhanh đến chỗ cậu thút thít khóc.
- Amy, anh không sao đâu, đừng khóc.
Bảo Vy rút trong túi ra một chiếc khăn tay màu hồng, muốn cầm máu cho cậu nhưng lại không biết cách làm thế nào, thấy cô cứ mãi lúng túng, Khôi Phong đành cầm lấy chiếc khăn, nhẹ lau đi những vệt máu khô.
Bỗng rồi, Bảo Vy bất chợt lao người về phía bọn cướp đánh tới tấp vào chúng, miệng không ngừng la hét: “ Các người là người xấu, làm cho anh bị thương rồi, các người mau biến đi, biến đi.”