Nếu ở phía Gen nhỏ đang đau đầu suy nghĩ cách đối phó thì nó vẫn nằm ngủ rất ngon lành.
8h sáng
Miu là đứa dậy đầu tiên. Nhìn sang thấy nó với Mi đang ngủ nên cô đi xuống nhẹ nhàng rồi làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cô xuống phòng khách ngồi coi thông tin hôm nay thì không khỏi giật mình. Trên TV đang phát gì thế kia? Công ty JK phá sản sao? Cắt chức chủ tịch? Như vậy là sao? Ai đã làm chuyện này cơ chứ? Không lẽ là nó? Không phải nó đi gặp đối tác tối qua kia mà? Ơ nhưng gặp xong nó lại đi đâu mà lại không thấy về sớm? 1h mình mới đi ngủ mà nó chưa về nữa kia mà? Thôi để lên hỏi thử là chắc nhất.
Nghĩ là làm cô liền chạy thẳng lên lầu với tốc độ ánh sáng. "Rầm" cô đạp cửa xông thẳng vô phòng. Mi bị tiếng động ồn làm cho giật mình nên dậy luôn . Định chửi đứa nào to gan lại đi phá giấc ngủ của mình thì đã nghe tiếng Miu "thánh thót"
- Nguyễn Hoàng Băng dậy ngay cho taoooo. Tao hỏi tội mày đây. Dậy ngay dậy ngay.... NHANHHHHHHHH - Mỗi từ "Dậy ngay" là Miu cho nó ăn phát đạp ngay.......mông (@_@). Nó bị làm phiền tới không ngủ được liền bật dậy chửi
- Bà nhà nó. Con điên mày im tao ngủ không. Hôm qua tao thức tận 5h sáng. Nay tao phải ngủ bù. Mệt rồi. Im ngay cho tao - vừa la vừa hét nó vừa quăng gối vô mặt Miu.
- Con mắm thúi. Mày dậy tao hỏi tội mày. Ngủ khi nào chả được. Mày không dậy tao bắt gián thả vô người mày bây giờ - Miu hăm dọa
- Hơiiii.... Kệ mày tao đết quan tâm. Mày nín câm ngay - Nó bực tức nói
- Bà nhà nó. Mày biết tay tao - Miu tức giận bỏ ra ngoài để lại cái mặt đang ngơ ngơ ngác ngác của Mi. Nàng ta chả hiểu cái mô tê gì đang xảy ra cả.... " Thôi ngủ tiếp " Nghĩ vậy cô liền xách mông lết về phòng mình ngủ tiếp. Nó cũng vậy. Thấy yên ắng nó tưởng đã đi hết nên ngủ tiếp. Ai ngờ mới ngủ được chút thì cánh cửa lại bị một lực đạp mạnh gãy làm đôi. Miu bước vô trên tay cầm nguyên bịch gián , miệng cười đầy nguy hiểm. Tới gần cái giừơng nó đang nằm hỏi lại
- Bây giờ bà hỏi mày có chịu dậy hay không?
- Không - Nó đáp tỉnh queo
- Được thế bà cho mày nếm mùi vị này - Miu đỏ mặt tức giận nói rồi mở bịch gián ra. "Bịch" Cô thả nguyên bịch xuống trên mền nó. Mấy chú gián như được giải thoát liền thi nhau chạy ra ngoài bò khắp nơi.
Nó thấy nhột nhột ngay mũi liền mở mắt ra thì nguyên con gián đập vào mắt làm nó tái mặt nhảy dựng lên rồi la om sòm .
Aaaaaaaaaaaaaaaaa mẹ ơi giánnnnn aaaaaaaaaaaaa. Con ác độc.
- Haha mốt thì Aaaaaaaaaaaaaa...... - Miu đang nói thì nguyên con gián bay vào mặt khiến cô nhảy lung tung lên hết. Cứu cứu cứu..... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
- Con kia mày ác lắm.... Aaaaaaaaaaaaaa Mi ơi cứu taooooooooooo - Nó la lên
Mi đang nằm ngủ thì nghe tiếng nó la ó om sòm nên bật dậy mắt nhắm mắt mở đi qua bên phòng nó thì bị cảnh tượng kinh hoàng trước mặt làm giật mình. Phòng ốc gì mà....... Cái giừơng thì bị nó với Miu nhún nhảy đến sập chân giừơng, quần áo thì bay loạn xạ, bàn trang điểm thì gãy làm đôi , giấy tờ trên bàn làm việc thì rải tứ tung......... Và đặc biệt là bây giờ chị Miu , chị Min đang ngồi ôm nhau.......trên nóc tủ. Mi nhìn cảnh tượng trước mặt mà cách đây 15p vẫn còn rất sạch sẽ , đẹp đẽ kia mà sao bây giờ lại....? Một dấu chấm hỏi to đùng hiện ngay trên đầu Mi. Nhìn xung quanh phòng rồi nhìn xuống dưới chân mình: Hai ba chú gián đang nằm chỏng ngược lên trời..... À bây giờ cô đoán được phần nào của sự việc rồi.
- E hem...... Miu mày lại chơi dại à?
- Huhu mày cứu tao đi. Tao biết lỗi rồi - Miu làm mặt thảm thương nhìn Mi
- Cứu tao Mi ơi. Tao bị oan. Huhu - Nó cũng khóc lóc nói
- Không. Tự giải quyết - Mi khoanh tay đứng dựa vào cửa nói tỉnh queo
- Con......con......con kia. Mày chơi tụi tao à. Mau cứu coiiiii - Miu tức quá la lên
- Không
- Nếu mày không cứu tao tao không nói nguyên nhân việc công ty JK phá sản do ai làm đâu - Nó hăm dọa
- Khỏi nói tao cũng biết mày làm - Mi đáp trả lại nó khiến nó tức thấy rõ luôn
- Thôi bạn Châu chinh chẹp.... Bạn giúp mình xuống đi rồi bạn muốn gì cũng được nạ - Miu hạ giọng năn nỉ
- Khỏi. Thôi tao đi ăn . Byeeee - Mi nói rồi quay lưng đi ra ngoài rồi còn đóng cả cửa lại khiến nó với Miu tức xì khói mà chả làm gì được cả.
Hai đứa nó mếu máo nhìn nhau - Tô Nguyễn Minh Châuuuu..... Con nhỏ vô tình. Mày để bạn mày ở đây mà còn thoải mái đi ăn sáng à ! - Nó hét lên
- Ể tao thì liên quan gì đến vụ này. Đứa nào làm thì đứa đó tự chịu. Hôhô tao không quan tâm - Mi từ đâu ló đầu vô nói xong cô nàng bỏ đi một mạch xuống nhà ăn luôn.
Nửa tiếng sau.
Tụi nó ngồi trên nóc tủ đã nửa tiếng rồi mà chả ai cứu xuống cả. Mi thì ngồi chơi dưới nhà cũng chẳng thèm lên cứu hai đứa nó. Bỗng có tiếng ai đó nói chuyện làm nó mừng rơn đến nỗi xém rớt xuống nguyên bầy gián phía dưới , may sao có chị Miu giữ lại kịp thời....
- Mi em ở đây rồi hai con giặc Miu,Min đâu? - Kill hỏi
- Ủa anh đến hồi nào ý? Em không biết nó đi đâu rồi ạ - Mi nói tỉnh queo
- Ừm anh đến hôm quan nhưng lại ở chút chả thấy con nhóc về nên anh leo ra khách sạn ngủ. - Kill nói
- Hử? Sao anh lại ra khách sạn? Nhà đâu?
- À ừ hôm qua nhà anh bị hai thằng giặc kia phá banh hết rồi. Chẳng còn chỗ ngủ. Tính qua ở ké mấy đứa mà nghĩ lại thôi leo ra khách sạn ngủ luôn.
- À dạ.......
Mi chưa kịp nói xong thì nghe tiếng nó hét
- Anh haiiiiii cứu em..... Tô Nguyễn Minh Châu ngươi hãy đợi đó Aaaaaaaaaaaaaaa
- Hử cái gì vậy? - Nói rồi Kill leo lên lầu luôn thì bị dọa đến té ngửa. " Ặc gì vậy nè trời?"
- Min,Miu sao ở trên này? - Kill hỏi
- Gián. Huhu - Đồng thanh
- Ở đâu vậy?
- Con này đem *chỉ qua Miu*
- Hajzzz thôi hai đứa tự xử. Hai xuống chơi với bé Mi đây hôhô. Bái bai
- Cái.....cái.....cái gì? Tên kia làm anh mà vậy đó hả. Mi tin lát nữa mi banh xác với ta khônggggg - Nó hét lên. Mặt đầy sát khí
- Ô kệ em. Giờ còn trên đó chả làm gì được anh cả haha. À mà anh có này cho hai đứa nè. - Kill mặt gian gian nói
- Cái gì vậy? - Đồng thanh
Kill không nói gì cầm nguyên nấm tay toàn gián quăng lên phía tụi nó. Hai đứa nó la ó om sòm rồi nó mất thăng bằng "Bịch" ngã xuống đè lên đàn gián phía dưới bẹp dí. Nó tái cả mặt nhảy dựng lên rồi vừa chạy vừa la - Aaaaaaaaaa má ơi cứu con cứu con ghê quá Aaaaaaaaaaa....... Cứu cứu cứu
- Hahahhahahaha - Mi Kill đứng ngoài nhìn thấy nó như vậy thì ôm bụng cười lăn cười bò. Kill thấy Miu còn ngồi trên nóc tủ thì anh lại hốt thêm vài con gián quăng lên.
"Phóc.." Ba con nằm trên đầu Miu, hai con bò bò trên người Miu làm cô nàng sợ xanh cả mặt tay chân quơ loạng xạ. "Rầm" Cô trượt chân té nhào xuống đất... Mặt cô ụp hun "đất" một cách rất ư " nhẹ nhàng "
- Aaaaaaaaaaaaaaa ba mẹ ơiiiiii cứu con..... Aaaaaaa thúi quá đi mất..... Ối ghê quá điiiiiiiiii..... Aaaaaaa Nguyễn Hoàng Minhhhh tên anh thối tha aaaaaaaaaaa - Miu hét lên khiến Kill với Mi phải bịt lỗ tai lại mà miệng vẫn cười khí thế.
" Rầm....Bịch....Bốp" Mải cười mà cả hai đều không biết nó với Miu chạy tới nên hiên tại bây giờ cả bốn nằm xếp chồng lên nhau a..... Kill thì nằm ôm hôn luôn anh đất, tới Mi,nó và cuối cùng là Miu. Chỉ tội mỗi Kill nhất, anh phải làm cái nệm cho ba con heo này.... Ôi thật khổ nha!
- Asiiiiiii ba đứa bây xuống coi. Ba đứa tính lấy thịt đè người à??? - Kill la lên
- Không! Chừa tội hai người dám chọc tụi em - nó với Miu đồng thanh rồi cùng ngồi dậy. Sau đó hai đứa nó ngồi thẳng lên người Mi với Kill luôn.
- Aaaaaa lòi ruột rồi hai mẹ..... Xuống coiiii - Mi hét lên
- Không - Đồng thanh
- Xuống - Kill , Mi đồng thanh lại
- Không
- Xuống
.........
Và cứ thế điệp khúc Không , Xuống diễn ra tận 30 phút. Người hầu cùng với bà quản gia trố mắt nhìn cả bốn con người thường ngày lạnh như băng mà bây giờ như con nít chơi với nhau vậy. Thật hiếm hoi nha! Trông họ thật đẹp, thật dễ thương a !!!
- Thưa cô chủ - Một người lên tiếng cắt đứt cái điệp khúc Không, Xuống của cả bốn. Kill nghe có người gọi liền đứng dậy khiến ba đứa kia không kịp phản ứng liền té ụp mặt xuống đất hết.
- Ơ hì hì anh só rỳ ba đứa - Kill vừa nói vừa co giò bỏ chạy. Ba đứa kia thấy vậy cũng đứng dậy dí anh. Riêng nó, trước khi rượt Kill thì đã quay lại nói với đám người hầu phía trước : - 15 phút nữa có người tới dọn phòng. Chuẩn bị đầy đủ cho họ.
Nói xong nó cũng bỏ đi để đám người đang ngu ngơ đứng đó.
Thế đấy, bây giờ trong căn biệt thự đầy ngập sự vui vẻ, hạnh phúc của bốn con người. Họ chỉ vì một sự thù hằn, chỉ vì nỗi đau mà họ đánh mất đi chính bản thân mình. Nhưng rồi sao? Không phải họ đã trở về chính họ sao? Không phải họ đang là họ sao? Nhưng liệu niềm vui này có kéo dài được không? Hay lại đau khổ tiếp đây? Liệu hạnh phúc có mỉm cười với họ không hay nó sẽ bỏ họ đi ? Tất cả vẫn còn là một câu hỏi không giải đáp được. Vậy ai có thể giải đáp được nó? Là ai? ...... Là thời gian...và định mệnh..... Hãy để thời gian và định mệnh giải đáp tất cả. Mong rằng tất cả sẽ theo chiều thuận..... Và họ sẽ tìm thấy được con người thật của mình vào một ngày không xa...