Giáo sư Doanh nghe vậy cũng biết mình vui quá hóa rồ, tuy nhiên cũng có điều không cho là đúng.
\- Đúng là tết nhất nên nghỉ ngơi, nhưng không thể tự buông thả quá lâu, hôm nay là mùng một không kêu cháu giải đề cũng được, ngày mai chú gửi mail cho cháu, cháu mở ra xem rồi gửi đáp án lại cho chú, được không?
Công Nam gật đầu:
\- Vâng ạ.
\- Đây là danh thiếp của chú, có vấn đề gì cứ gọi hỏi chú.
Công Nam nói cám ơn rồi lễ phép nhận lấy, tuy cậu có thể lập tức giải đề ngay, nhưng ai cũng nói mùng một nên buông bỏ hết vất vả mà ăn mừng với gia đình, cho dù vất vả này cậu tình nguyện nhận thì cũng không thể làm loạn tập tục ở trước mặt người lớn được.
Khoảng thời gian sau đó những người khác lục đục tới chúc tết, hầu như đều là đồng nghiệp của cha nuôi và chú tư, có vài người là bạn làm ăn của Trường Quân cũng tới, mãi đến năm sáu giờ chiều mới tan đi hết.
Hôm nay mấy đứa nhỏ trong nhà đều bội thu, mới mùng một mà đã được lì xì mười mấy triệu, chủ yếu là do năm nay thành tích của Bảo Đức tiến bộ vượt bậc khiến chú tư Thanh nở mày nở mặt với bạn bè cùng cơ quan, mà mấy cán bộ kia cũng nể mặt chúc mừng cho bao lì xì.
Bất ngờ hơn Công Nam cũng được hưởng ké, hơn nữa có ông nội nuôi rộng rãi cho một bao lì xì lớn, cho nên trong túi bây giờ cũng hơn mười triệu, tuy không là gì với trẻ con nhà giàu khác, nhưng đối với gia đình ngày thường nghiêm khắc với con cháu như nhà cậu, đây đã là doanh thu lớn.
Bảo Đức hí ha hí hửng một tay cầm bao lì xì quạt quạt, tay kia khoác vai Công Nam, hất mặt lên trời nói:
\- Có tiền rồi tối nay đi đâu chơi đi.
Công Nam liếc cậu ta một cái, nói:
\- Tiền lì xì là của ông, nhưng ông chắc chắn mình được xài sao?
Bảo Đức nghe vậy lập tức chu môi:
\- Đương nhiên là phải xung vào công quỹ, nhưng trước khi xung công xài một ít trước đã.
Nhìn vẻ mặt đáng khinh của cậu ta, Công Nam cười nhếch môi nháy mắt ra hiệu cho cậu ta nhìn ra phía sau.
Bảo Đức thấy cậu ra hiệu, cúc hoa lập tức co rút lại, cậu ta từ từ quay ra sau lưng thì phát hiện không có ai cả.
Bảo Đức: !!!
\- Thằng quỷ chết bầm, dám gạt tao!
Công Nam thè lưỡi chọc quê cậu ta rồi bỏ chạy, Bảo Đức đuổi theo, cả nhà nhìn hai đứa nhỏ thân thiết như vậy cũng cảm thấy vui mừng, chỉ riêng một mình Bảo Trân nhìn thấy cảnh này là trong lòng cực kỳ khó chịu. Hừ, ngay cả anh hai cũng bị cái ông kia dụ dỗ rồi!
Đến chập tối, đang lúc cả nhà chuẩn bị ăn tối thì chuông cửa vang lên, mọi người đều tự hỏi không biết giờ này rồi mà ai lại đến chúc tết.
Người giúp việc đi mở cửa, người tới chính là Tuyết Ly, cô ta xách theo gói quà tới cười chúc tết mọi người.
Công Nam vừa nhìn thấy cô ta, niềm vui đón tết nhanh chóng giảm xuống, cô gái này đến thật đúng lúc, toàn có mặt khi cả nhà chuẩn bị ăn tối, thấy cô ta, cậu cũng chẳng còn khẩu vị gì nữa.
Mọi người thấy cô ta tới đương nhiên vui vẻ mời cô ta ở lại dùng cơm, bộ dáng tự nhiên vui cười của cô ta trên bàn cơm chẳng khác nào như đây là nhà của cô ta, ngay cả con bé Bảo Trân bướng bỉnh cũng một tiếng chị Ly hai tiếng chị Ly vô cùng ngọt ngào.
Không thể không thừa nhận cậu đang ghen tị với cô gái này.
Một lúc sau, cô ta mở miệng nói với Trường Quân:
\- Ngày mai là mùng hai, em muốn đi viếng mộ mẹ, anh Quân đi cùng em nhé!
Cô ta cố tình không nói "mẹ em" chính là vì muốn khiến người nghe hiểu lầm mối quan hệ của hai người, tuy mọi người ở đây đều biết cô ta đang nói đến mẹ mình, nhưng câu này nghe vào tai vẫn cảm thấy có điều mờ ám, ai cũng mỉm cười đầy ẩn ý nhìn hai người.
Thế nhưng bản thân Trường Quân lại nhíu mày không vui, anh nói:
\- Chỉ sợ không được ngày mai anh đi viếng mộ cha mẹ anh xong sẽ đưa Nam về quê viếng mẹ em ấy.
Công Nam đang cúi đầu cố gắng lùa cơm vào miệng, nghe anh nói vậy, cậu lập tức ngẩng đầu lên.
Còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy giọng nói chua ngoa của Bảo Trân.
\- Mẹ chị Ly là mẹ nuôi của anh, sao anh không đi viếng chung với chị Ly mà lại muốn đi viếng người dưng nước lã chứ?
\- Trân! Con nói bậy gì đó?
Bà Hương khẽ quát. Tuy trong lòng không đồng ý cách làm của Trường Quân, nhưng cũng không thể để một đứa con nít như con mình lên tiếng.
La rầy Bảo Trân xong, bà Hương quay sang khuyên nhủ Trường Quân:
\- Tuy con bé Trân nó nói leo, nhưng cũng có lý, mẹ của Ly là mẹ nuôi của cháu, lại nằm gần mộ của cha mẹ cháu, hay là mai cháu cứ đưa Ly đi viếng đi, còn Nam thì mai chú tư cháu sẽ đưa nó vào Sài Gòn cùng với Bảo Đức, dù sao mùng ba hai đứa nó cũng phải đến nhà thầy cô chúc Tết mà.
Tuyết Ly thấy mọi người trong nhà đều đứng về phía mình, trong lòng âm thầm vui vẻ, cô ta liếc nhìn sang Công Nam với ánh mắt sâu xa, mỉm cười hỏi:
\-Nam, ý của em thế nào? Nếu em muốn anh Quân đưa em vào Sài Gòn, chị đi viếng mộ một mình cũng được.
Nụ cười trên mặt cô ta nhìn như dịu dàng thân thiện, nhưng thật chất chính là một sự khiêu khích, Công Nam có thể nhìn thấy rất rõ đuôi lông mày của cô ta vừa mới nhếch lên tỏ vẻ đắc ý, cậu siết chặt đôi đũa trong tay, nhìn Trường Quân nói:
\- Anh không cần phải đưa em về quê đâu, ngày mai em sẽ đi cùng với chú tư.
Mặt Trường Quân lạnh xuống nhìn chằm chằm cậu, nhưng cậu đã quay đi làm như không thấy. Mọi người lại tiếp tục ăn cơm trò chuyện vui đùa, hoàn toàn không ăn nhập với tâm trạng nặng nề của anh và cậu lúc này.
Sáng hôm sau, Tuyết Ly có mặt ở nhà tổ, cô ta mặc trên người chiếc váy liền màu trắng sữa, mặt mũi trang điểm rất nhạt, không những không quá ảm đạm trong ngày Tết, ngược lại trông vô cùng dịu dàng trang nhã, Trường Quân thì mặc một chiếc áo len cao cổ dài tay phối hợp với quần tây, chân mang giày da, dáng người anh cao ráo, mặc cái gì lên cũng giống như người mẫu.
Hai người đứng cạnh nhau, cô ta mang giày cao gót lên đứng ngang cằm anh, với chiều cao này, trông hai người rất... xứng đôi.
Công Nam vội dời mắt đi, cậu thầm mặc niệm trong lòng mắt không thấy lòng không phiền, sau đó nhanh chóng chuyển đồ đạc lên xe theo cả nhà ông Thanh về lại Sài Gòn.
Cậu hoàn toàn không biết hôm nay căn bản anh sẽ không đưa Tuyết Ly đi viếng mộ mẹ cô ta, anh chỉ viếng mộ cha mẹ xong lập tức lái xe đuổi theo cậu vào trong nam.
Tối hôm qua, sau khi bà Liên nói với anh rằng cậu muốn học kỳ sau chuyển vào ở tạm trú trong trường, anh cảm thấy mình không chịu được nữa. Hôm nay, anh nhất định phải nói cho rõ ràng với cậu.