Mặt trời lên cao, ngày mới đã bắt đầu.
Nắng ấm rọi vào khuôn mặt người con gái vẫn đang say giấc trong chiếc chăn mềm mại khiến cô khẽ nhíu mày.
Đôi mắt long lanh sáng ánh nước sáng ngời nhưng có vẻ ngây ngô vì mới tỉnh giấc. Làm Âu Dương Minh chăm chú ngắm nhìn.
Từng đường cong, kẻ mắt, khóe môi đều không bỏ sót một chi tiết nào.
"Ưm... Chào buổi sáng!" Châu Sa thấy Âu Dương Minh cứ chăm chú nhìn mình như thế thì khẽ lên tiếng.
"Bé ngoan chào buổi sáng!" Âu Dương Minh hôn lên trán cô mấy nụ hôn chào buổi sáng.
"Ai là bé ngoan chứ" Châu Sa mặt ửng hồng, đẩy anh ra.
"Không em chứ ai? Hửm" Âu Dương Minh kéo cô sát vào ngực mình.
"Nên... Nên rời giường rồi" Châu Sa nhanh chóng ngồi dậy xuống giường tránh anh lại bắt được.
Âu Dương Minh cứ dõi mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Châu Sa đến khi cô lại lần nữa bước ra.
"Làm sao vậy? Mặt em dính gì sao"
Thấy Âu Dương Minh mãi không phản ứng nên Châu Sa tưởng mặt mình dính thứ gì. Đưa tay lên áp vào hai má hồng hào khiến môi cô hơi chu ra. Hành động này của cô khiến anh bật cười.
"Em thật là tiểu đáng yêu" Âu Dương Minh đi lại ôm lấy eo cô.
"Hứ... Hôm nay sẽ đi đâu sao" Châu Sa vòng tay ôm lấy cô anh.
"Một chút nữa sẽ quay về. Em muốn đi chơi sao?"
Chuyến đi này chủ yếu Âu Dương Minh muốn xem thử có phải thật là Uranium Z hay không. Nhưng đã không phải nên bây giờ phải trở về. Còn một số việc cần anh phải giải quyết.
"Không có" Châu Sa chỉ hỏi thế thôi. Cô cũng không có dự định đi chơi, sắp tốt nghiệp rồi. Nên tập trung vào tìm công ty thực tập đã.
~~~~~
Lúc Âu Dương Minh và Châu Sa xuất hiện trước mặt mọi người thì đã gần 8 giờ. Khác với trước đây, bây giờ hai người đã tay trong tay với nhau.
Khi mọi người nhìn thấy hai người đến thì không có gì bất ngờ. Nhưng bỗng chốc mọi ánh mắt đổ dồn về hai bàn tay đan nhau kia đến trố cả mắt.
Ai cũng kinh ngạc há hốc. Bọn họ đang thấy cái gì đây?
OMG! Lão đại nắm tay phụ nữ!
Chỉ riêng Hạ Linh trầm ngâm nhìn hai người vài giây rồi thu ánh mắt lại. Dù sao cô cũng đoán được vài chuyện, chỉ không ngờ nó lại nhanh đến vậy thôi. Mong là Sa sẽ chọn đúng người.
"Làm sao vậy?" Châu Sa nhíu mày. . Đam Mỹ Hay
Kì thật Châu Sa cũng biết vì nguyên nhân gì mà bọn họ lại có phản ứng này. Nhưng cô cảm thấy cũng đâu tới nổi như vậy chứ, cần gì phải đứng như trời trồng vậy.
Nếu bọn họ biết được suy nghĩ của Châu Sa chắc sẽ sợ chết mất.
Âu Dương Minh hai mươi mấy năm không cho người phụ nữ khác đụng chạm vào, vậy mà có thể nắm lấy tay của một cô gái. Ấy vậy mà người này còn cảm thấy đây là chuyện thường nữa.
"Sa Sa! Hai người..." Ngọc Nhiên khó tin mà nuốt một ngụm nước miếng. Cô không ngờ chỉ gặp mấy lần mà đã.... Nắm tay công khai rồi!
"Như cậu thấy." Châu Sa cười khẽ nhún vai. Cô cũng cảm thấy chuyện này nói ra sẽ thật khó tin.
Riêng lúc này chỉ có bọn Nhật Hạo, Nam Vinh và Bảo Hiên đang kêu trong lòng. May mà bọn họ chỉ vô lễ một chút chứ không phải quá đáng. Nếu không bọn họ làm gì giữ được mạng nữa, khỏi cần phải chờ.
Chỉ dựa vào tính cách của Lão đại thôi thì chắc chắn Châu Sa sẽ được cưng chiều đến vô pháp vô thiên mất thôi.
"Được rồi!"