Vốn dĩ rất tò mò muốn biết thời gian qua Hạnh đã sống như thế nào, tại sao lại lưu lạc đến đây?... Nhưng nhìn thấy cô mệt mỏi, ngủ ngon lành thế kia Dương không miễn cưỡng được, đành để cô ngủ, mọi chuyện khoan hãy nhắc đến, dẫu sao, để cô phải lưu lạc đến tận đây lỗi lớn chính là ở anh. Ở đâu cũng được nhưng ở bên anh, Hạnh an toàn tuyệt đối, giờ này có ai đó lo lắng cho cô thì cũng không thể bằng anh được, nghĩ vậy Dương yên tâm tắt nguồn điện thoại của cô để tránh bị làm phiền.
Nhẽ anh cũng ngủ giấc ngon lành rồi nhưng cuộc gọi đến bất ngờ của Định khiến anh không vào giấc được nữa. Nhìn dáng vẻ say sưa của Hạnh, Dương đau lòng nghĩ lại thời gian xa vắng của cả hai. Chắc chắn cô đã sống không hề dễ dàng, anh tò mò quá chừng, thấy cô béo lên trông thấy, không biết cô có xin vào được công ty hay doanh nghiệp gì không? Hiện tại làm công việc gì để kiếm sống?
Thời gian qua vắng anh, liệu cô có bị anh nào tán tỉnh không nhỉ? Càng nghĩ Dương càng lo lắng, nhìn cô ấy xinh đẹp như thế... chắc chắn là đàn ông sẽ thích rồi...
Không ngủ được. Dương bỏ ra bàn làm việc ngồi, định bụng giải quyết nốt số tài liệu cho ngày mai để có thời gian rảnh ở bên Hạnh nhiều hơn nhưng tâm trí anh cứ nghĩ mãi về Hạnh. Anh không chịu nổi vì quá tò mò về việc cô đã thích nghi với cuộc sống ở thị thành phồn hoa này ra sao?
Rồi Dương liên kết sự việc lại với nhau, tối nay Hạnh đến đây trên tay có xách theo một cái túi. Anh vội vàng đi tìm cái túi trên kệ tủ xem bên trong đó là cái gì? Cái túi vẫn nằm im đó, từ lúc đến chưa bị mở ra, bên ngoài đề logo của trung tâm massage, địa chỉ cách đây hơn chục km, anh đoán thế vì Hà Nội anh không thông thuộc đường phố lắm chỉ biết sương sương một vài nơi mà thôi.
Bên trong là mấy lọ mỹ phẩm và ít dụng cụ liên quan cho việc massage, Dương ngơ ngác không hiểu tại sao Hạnh lại đem theo những thứ này? Và rồi anh như hiểu ra, lẽ nào...
Dương lập tức nghĩ đến anh giám đốc là đối tác của công ty, lúc tối anh ta có đề nghị đi massage vip nhưng anh từ chối. Lẽ nào?... là anh ấy đã gọi người đến tận nơi để chăm sóc hay gì? Há chẳng phải...? Hiện tại Hạnh là nhân viên massage ư? Trời ơi, chuyện gì thế này? Dương như phát điên lên, nếu thế thật thì Hạnh của anh... trời ơi Hạnh của anh... chẳng phải sẽ bị người ta trêu ghẹo rồi tán tỉnh hay sao?
Cái dịch vụ này anh đâu lạ gì? Kể cả có nghiêm túc đi nữa, nếu ai dễ dãi là đánh mất bản thân vì tiền như trở bàn tay...
Không nhịn được, dù đêm đã khuya nhưng ở nơi phồn hoa thế này với tính cách phóng đãng của anh đối tác, có lẽ vẫn còn bay lắc ở một club nào đó. Nghĩ vậy, Dương mạnh dạn bấm điện.
A lô...
Anh đã ngủ chưa?
Ngay khi bắt máy, anh đối tác niềm nở hỏi chuyện Dương, đúng như anh dự đoán, anh ấy chưa ngủ và đang ở một nơi rất ồn ào, xung quanh còn có đàn bà nữa thì phải. Tiếng mấy cô nhéo nhéo thu hết vào điện thoại, anh phải lắng tai lắm mới nghe được anh ấy nói gì.
Anh có thể đi chỗ khác nói chuyện được không?
Dương nghiêm túc.
Nghe biểu hiện ấy, anh đối tác lập tức thu lại nụ cười, gạt gạt tay mấy em chân dài sang một bên và bỏ vào wc nói chuyện với Dương. Vì Dương là một đối tác làm ăn lớn, tiếp đãi không nhiệt tình...chỉ sợ mang hậu quả không tốt cho công ty. Nghĩ đến chuyện tối nay chỉ đạo nhân viên massage Vip đến cho Dương, anh ta chột dạ, lẽ nào nhân viên phục vụ không đến nơi đến chốn hay gì? Chắc thế rồi, chắc Dương không hài lòng nên điện thoại để báo cáo đây. Bỏ mẹ thật chứ, tay giám đốc trung tâm massage này làm ăn vớ vẩn thật! Khẽ càu nhàu trong miệng nhưng không để cho Dương ở đầu dây bên kia nghe được, Tay đối tác vờ hắng giọng.
Có chuyện gì mà cậu gọi khuya thế?
Khách sạn có vấn đề gì sao?
Hay khó ngủ?
Đúng thế! Tôi có chút việc muốn nhờ anh giúp.
Dương lạnh lùng nói chuyện, cứ nghĩ đến việc hiện tại Hạnh làm nhân viên massage là anh không chịu được, cảm giác ghen tuông khiến mặt anh cau có, anh đối tác đâu có tội tình gì nhưng anh nói chuyện giống như đang tra khảo vậy.
Cậu... cậu nói đi!
Anh đối tác bỗng nhiên toát mồ hôi, trời đang rét nhưng thấy thái độ của Dương như vậy khiến anh e ngại. Không biết chuyện gì đã xảy ra nữa?
Nhân viên massage ấy là sao chứ?
Dương hỏi thẳng vấn đề.
Anh giám đốc kia càng run sợ, vì ban đầu đề nghị Dương đi nhưng anh từ chối, sau lại chủ động gọi người đến... Nếu như Dương hài lòng thì không nói... nhưng cuộc gọi đến vào khung giờ này chắc chắn là có chuyện rồi. Nghĩ một lát, dự đoán ra tình huống xấu nhất rồi, anh giám đốc liền đáp:
Nghĩ cậu buồn, ở một mình nên tôi tạo bất ngờ cho cậu... thư giãn một chút cho bớt căng thẳng...
Đất Hà Thành náo nhiệt thế này, cậu không chịu đi chơi mà nhốt mình trong phòng vậy... uổng quá...
Nên là...
Cảm ơn anh, tôi rất vừa ý!!
Câu trả lời của Dương khiến anh đối tác giật mình, chỉ sợ điều nhân viên đến là đường đột... vậy mà cứ làm cho người khác hú vía.
Cậu... cậu thích à?
Hí hí... vậy mà tôi cứ tưởng... hí hí...
Đang lo lắng, anh đối tác lại bật cười khúc khích như một đứa trẻ, chỉ sợ bể kèo làm ăn mà tâm trạng thất thường như thời tiết.
Anh có thể điều tra cho tôi thông tin về cô nhân viên này được không?
Dương nói tiếp.
Nhân viên nào cơ? Mà cậu muốn biết cái gì? Sao không trực tiếp hỏi cô ấy?
Cô ấy đang ngủ!
Anh có làm được không, hay thôi?!
Dương nói như đe dọa.
Được... được chứ...
Cậu chờ tôi tí, lát tôi thông tin lại cho cậu.
Gã đối tác lại được phen hú vía, chả hiểu nổi tính cách của Dương, không biết tìm hiểu thông tin của gái massage làm quái gì nhỉ? Nhẽ mê nó luôn hay gì? Dễ lắm, mấy em ấy nhìn ai cũng xinh, khéo miệng... mà đàn ông thì hiếm ai vượt qua được ải mĩ nhân... chà chà... tay đối tác bấm điện cho giám đốc trung tâm massage, người đã cử nhân viên đến khách sạn tối nay. Trao đổi một hồi, nắm được kha khá thông tin, anh ta liền ib gửi đầy đủ những gì mình biết cho Dương đọc, nếu muốn biết thêm có thể liên hệ cho giám đốc trung tâm massage.
Kết quả, Hạnh chính xác đang làm tại trung tâm massage có ghi địa chỉ như trong túi đồ đem theo. Dương ngỡ ngàng thật sự, điều anh lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Còn nữa, thời gian Hạnh vào làm trùng khớp với thời gian cô bỏ anh ra đi... gần 3 tháng trời... không thể nào... quãng thời gian ấy có biết bao nhiêu người đã tán tỉnh cô chứ? Không thể thế được... Hạnh của anh... Hạnh của anh...
Dương ghen, đúng thế, anh không thể không ghen được, ngay như hôm nay, cô chủ động đến một nơi nhạy cảm thế này để chăm sóc cho khách. Nếu không phải anh, đổi lại là người khác, liệu cô có thoát khỏi cạm bẫy được không? Rồi chuyện gì sẽ xảy ra đây? Những hậu quả nghiêm trọng mà Dương liên tiếp nghĩ ra, anh rùng mình sợ hãi, vì anh không muốn mất cô, anh chỉ muốn cô là của riêng anh mà thôi...
Dương điên cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn ấy của mình, cảm giác khi ghen của người đàn ông thật khó tả, trước đây xa cô anh chưa từng thế này. Lo sợ, hụt hẫng, hối hận và dằn vặt nó cũng không khó chịu bằng ghen.... Hạnh ơi, tại sao em lại trả thù anh bằng cách này chứ? Thà em yêu một người nào đó còn hơn là em làm thế này... Dương cứ nghĩ Hạnh dễ dàng dấn thân vào đời nên anh khó chịu vô cùng.
Mặc kệ công việc ngày mai còn dang dở, tin nhắn cũng chẳng thèm đọc, Dương lăm lăm trèo lên giường Hạnh đang nằm. Biểu hiện lúc này của Dương giống như một đứa trẻ vậy, vui thì thể hiện ra mặt, giận dỗi thì vùng vằng... Cô đang ngủ rất ngon, tựa hồ như chưa khi nào được say giấc đến thế. Lúc trước vì anh yêu, vì anh nhớ và muốn cô được nghỉ ngơi nên Dương đi lại, nói năng cũng nhỏ nhẹ... bây giờ thì quên đi.
Dương bá đạo nằm đè lên người cô, Hạnh đang ngủ thì giật mình bởi sức nặng của cơ thể anh, mơ màng mở mắt, miệng ú ớ:
Để yên em ngủ... đau bụng em, anh đừng đè lên bụng em!
Hạnh hoảng hốt lo sợ vì sức nặng của anh đè lên bụng cô, vui chơi cả buổi chẳng nghĩ đến em bé trong bụng, bây giờ cô mới sực nhớ ra, vội vàng đẩy anh xuống. Thấy cô kêu đau Dương cũng xót, nhẹ nhàng khom người chống chân lên cao, cốt không tì lên bụng cô nhưng cả người quyết không rời khỏi. Ánh mắt sắc như lưỡi liềm, Anh nghiêm nghị nói:
Tại sao lại đối xử với anh như thế?
Hạnh, tại sao chứ?
Dương cảm thấy bị tổn thương, anh cảm thấy tình yêu mình dành cho cô lớn lao như thế, vậy mà cô nỡ chà đạp nó... dấn thân vào bước đường này... Nhưng kỳ lạ, dù vậy nhưng anh vẫn không thể nào hết yêu người con gái này, ánh mắt ngây thơ của cô nhìn anh giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Đang ghen muốn chết song nom điệu bộ ấy trái tim anh mềm nhũn ra, bỗng nhiên muốn hôn lên môi cô.
Nghĩ là làm, Dương cúi xuống hôn liền. Gặp lại anh, Hạnh vui, thấy anh hành động khó hiểu thế này cô ngạc nhiên nhưng vẫn chiều anh, đáp lại nụ hôn ướt át đó một hồi dài. Khỉ thật, đang ghen tuông mà cũng ham muốn là sao?
Mới hôn môi có xíu mà người anh em phía dưới lại biểu tình, phút chốc đã vươn cao chót vót. Sự "ghen" bay đi đâu mất, anh thẹn thùng nói nhỏ:
Cho anh thêm lần nữa được không?...
Hạnh phì cười, dáng vẻ này của anh đáng yêu quá thể, chỉ là ham muốn thôi mà cũng ngây ngô quá chừng..
Vừa mới khi nãy... anh không mệt hả?
Gần 3 tháng rồi!
Dương giơ 3 ngón tay lên phía trước, ý nói anh đã nhịn quá lâu.
Nhưng em mệt!
Anh không tin!
Dương vội vã lùng sục trong lớp áo ngủ, bàn tay gấp gáp như sợ thời gian sắp hết vậy, Hạnh lại bị anh làm cho mê mẩn, cả người thả lỏng ra, thỉnh thoảng lại rướn lên theo nhịp xúc tác, chẳng mấy chốc cả hai đã không còn mảnh vải nào trên người...
Em hãy nói là chỉ có mình anh thôi, em nói đi!
Đang mơn trớn, Dương ngưng lại yêu cầu Hạnh nói câu đó, yêu chính là sở hữu, chính vì quá yêu nên anh không muốn cơ thể này thuộc về bất kỳ ai khác, ngoài anh.
Anh sao thế?
Hạnh ngạc nhiên, cô không hiểu Dương đang nghĩ gì mà lại nói vậy.
Nói đi!
Em yêu anh!
Hạnh nhẹ nhàng thốt ra 3 từ đó, Dương lập tức ngưng bặt hành động đang làm, một cảm giác vui vui, hạnh phúc đến khó tả? Lần đầu tiên cô nói yêu anh, mặc dù hai người đã cùng nhau làm chuyện đó nhiều lần... nhưng câu nói này vẫn là lần đầu tiên nói ra.
Anh chưa nghe rõ? Nói lại lần nữa được không?
Anh không nghe thấy thì thôi...
Không nói đúng không? Không nói này! Không nói này!!
Mỗi một câu nói thốt ra Dương lại dùng hành động để biểu thị, hai cánh tay rờ rẫm khắp người cô không bỏ sót chỗ nào. Vừa mới mê mệt một trận chưa lâu, bây giờ lại thế nữa nhưng Hạnh vẫn hưng phấn như mới lần đầu, có thể là vì Yêu Dương nên vậy...
Đáp lại cử chỉ hờn dỗi ấy, Hạnh đẩy Dương nằm xuống, cô nằm lên trên người anh, hai bầu ngực áp lên ngực anh, Dương cảm nhận nhịp trống ngực cô đang đập nhanh... Hạnh im lặng song ánh mắt chất chứa bao điều muốn nói, được đà Dương chĩa cậu nhỏ vào cô bé của Hạnh, dùng nó để mơn trớn thân dưới đến mức ướt nhẹp.
Dương thích Hạnh thế này, cảm giác cô chủ động trèo lên người anh chứng tỏ cô rất yêu anh... Và anh cũng thế, không có lí do gì có thể khiến anh bại trận vào lúc này. Cả hai lại hôn môi nút lưỡi, nơi con tim yếu mềm khẽ vang lên tiếng nấc thổn thức đầy yêu thương, từng đợt sóng tình cứ dạt dào vô tận... Sự tái hợp này một lần nữa khẳng định, cô là định mệnh của đời anh, có những lúc tưởng như tuyệt vọng thì cả hai lại tìm thấy nhau. Giữa biển trời bao la ấy, hai trái tim bé nhỏ xoắn lại và sưởi ấm cho nhau....
Nằm trong vòng tay của Dương, Hạnh tranh thủ hít hà hương nước hoa đặc biệt, dù xa nhau mấy tháng trời nhưng mùi hương này cô không quên được. Thoang thoảng, dịu nhẹ và đặc biệt quyến rũ, đó chính là chất riêng của anh. Một người đàn ông có một không hai trong cuộc đời của cô... Đêm hãy còn dài nhưng cả hai không chịu chợp mắt, đem những thương nhớ thời gian qua ra để giãi bày cùng đối phương.
Em có thể nói cho anh biết vì sao em lại chọn nơi ấy để làm việc không?
Dương không thôi được nỗi dằn vặt về công việc của Hạnh ở hiện tại. Anh đã biết tất cả, nhưng lý do vì sao cô bén duyên với nghề vẫn là một bí ẩn.
Anh đã biết những gì?
Hạnh ngạc nhiên hỏi lại.
Chứ không phải trung tâm massage cử em đến à?
Dương đáp câu hồn nhiên.
Anh... anh...
Anh cũng hay lắm, thì ra mỗi lần đi công tác anh đều gọi gái massage sao?
Hạnh bực dọc ghen tuông.
Gái massage?
Dương nhấn mạnh.
Em hiểu thế nào là gái massage?
Nghe anh hỏi câu ấy Hạnh mới chột dạ, rõ ràng cái danh xưng không được lịch thiệp cho lắm, bởi bản thân cô cũng đang dựa vào việc massage để mưu sinh. Nếu cô nói bản thân trong sạch, liệu anh có tin hay không?
Em... em...
Hạnh ngượng ngùng, cô lúng túng chẳng biết nói sao.
Em không làm thì lấy gì mà sống?
Em có năng lực, có bằng cấp... tại sao không đến nơi nào đó để làm... mà nhất định phải chọn công việc này?
Dương từ tốn.
Dẫu sao em cũng đã chọn nơi này, anh có phân tích cỡ nào cũng chẳng thay đổi được điều gì!
Hạnh hờ hững đáp, thay vì thanh minh, cô sẵn sàng đón nhận nếu anh có ý coi thường.
Anh xin lỗi... anh không có ý nghi ngờ em, nhưng thực sự công việc này hơi nhạy cảm,... là anh ghen, anh không chịu được khi nghĩ cảnh em động chạm vào người đàn ông khác!
Ngay khi Dương thốt ra câu ấy, Hạnh liền hôn lên môi anh, người đàn ông mà cô yêu thật dễ thương, cách ghen của anh cũng khiến cô mủi lòng nữa. Dương cũng hôn lại, dường như hai lần ân ái vẫn chưa thỏa mãn được nỗi nhớ của cả hai. Những cái chạm môi mới ngọt lịm làm sao...