- Ơ, đây là đâu? -Tôi mở mắt ra nhìn khung cảnh xung quanh tối đen như mực. Tôi từ từ đứng dậy và đưa tay ra lần mò xung quanh và vô tình đụng phải cái gì đó rất giống bộ bàn ghế, hình như tôi đang ở trong lớp học. Khi mắt tôi đã quen dần với bóng tối cũng là lúc ánh trăng chiếu xuống qua cửa kính, bỗng nhiên tôi thấy có một bóng đen lướt nhanh qua cửa sổ:
- Là ai vậy? mau ra đây đi. - tôi nói
"Mau.....cút.....khỏi.....đây....ngay...lập...tức..."
Một tiếng nói vang lên trong giọng nói lạnh lẽo của một người phụ nữ làm cho không khí trở nên im lặng một cách đáng sợ, đột nhiên tôi có một cảm giác lạnh thấu xương:
"Biến...đi...mau...biến...đi"
- Là ai vậy hả? - tôi nói trong cơn sợ hãi.
Đột nhiên lúc đó từ những vách tường có rất nhiều chất lỏng chảy ra, máu, đích thực là máu rồi. Tiếng cười của người phụ nữ vang lên cộng thêm tiếng bàn ghế bị xô đẩy khá mạnh rồi bỗng có tiếng
Bịch...
Bịch...
bịch...
Bịch...
Bịch...
5 vật rơi xuống bốc lên một mùi hôi kinh khủng, hình như...đó là xác người bị đánh đập khá mạnh, trên người ai nấy cũng bê bết máu, tôi lại gần xem và ngã xuống khi kịp nhìn ra, đó...đó là 5 đứa cùng phòng với tôi mà;
- Này, tụi...tụi mày bị sao vậy?rốt cuộc cô đã làm gì họ???- tôi điên tiết hét leenvaf quay lưng lại thì bắt gặp một người phụ nữ có mái tóc dài xõa ngang lưng, khuôn mặt cô ta đầy máu, cô ta có cặp mắt hốc sâu và đôi môi thâm cười rộng đến mức khóe miệng cô ta chạm đến hai vành tai, cô ta mặc một chiếc đầm đỏ chính xác hơn là một chiếc đầm trắng bị nhuộm bởi máu.
Cô ta bóp chặt cổ tôi và hét lớn:
"CÚT ĐI NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐẾN ĐÂY MAU CÚT ĐI"
Cô ta cứ siết chặt cổ tôi cho đến khi tôi ngất lịm đi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- KHÔNG -Tôi bật dậy hét toáng lên.
- Cái gì vậy ba? giật mình à - Quân hết hồn nói.
- ác mộng hả? - Thằng Quang cũng xém rớt cái điện thoại đang cầm trên tay.
- à à, không có gì đâu, mà ba người kia đâu?
- Họ ra ngoài rồi, lát họ về. - thằng Quang nói.
- ừm, mà tụi mày có biết...mà thôi ko có gì đâu - tôi xua tay
- Có gì cứ hỏi đi đừng ngại. - thằng Quân phát vào lưng tôi một cái rõ đau.
- Ừ thì....
Lúc đó Phát, Vũ và Duy về:
- tụi tao mua về rồi nè- 3 đứa đồng thanh
- Đâu đâu??mau mang lại đây -Quân
- này cầm lấy. Ê người mới, lát ăn chung cho vui- thằng Phát ngoắc đầu
- Ừm, mà tên tao là nhật không phải là người mới - tôi lườm thằng Phát rồi dòm sang túi đồ ăn
- Tao biết chứ tại gọi vậy nghe cũng hay mà- Phát
- Thôi, giờ tao với thằng Quang đi nấu tụi mày ngồi chơi đi nhé - thằng Quân nói rồi lôi thằng Quang đi làm thằng Quang chưa kịp ú ớ gì cả.
Tôi ngồi dậy đi rữa mặt và thở phào nhẹ nhõm, cũng may là lúc nãy chỉ là mơ nhưng nhìn nó cứ thật thật sao ấy. Tôi cũng ngay lập tức dẹp ngay mấy cái suy nghĩ đó và vui vẻ ra ngoài chơi với 3 đứa kai như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hết chương
t/g: Chap này mình hơi lười nên đăng ngắn lại nên mong mọi người thông cảm cho mình nha, các bạn hãy ủng hộ truyện zombie trở lại và ngôi trường ma( những ngày bên nhau) của team nha cảm ơn các bạn nhiều.