Những ngày cuối năm công việc với tất niên lẫn tiệc cưới triền miên nên mấy ngày nay mỗi ngày tranh thủ viết một ít, thông cảm nhá :P
.
......
.
Tưởng chừng với tốc độ chóng mặt của Bá Vương sẽ lao đến 6 tên hắc y phục một tay trừng trị tất cả.
Nhưng không......
"Long Nguyệt nắm chặt tay của ta!"
Bá Vương lao đến và gào lên hướng bàn tay về Long Nguyệt đang đứng như trời trồng khi chứng kiến một loạt bất ngờ này đến bắt ngờ khác trong một khoảng khắc.
"Ờ..ờ ừm ừm" Long Nguyệt vừa thoát khỏi thất thần liền gật đầu mạnh đưa tay cho Bá Vương dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
BỊCH
"Tên khốn đằng sau thật xảo quyệt" Bá Vương tức giận thốt lên.
"Có chuyện gì sao Bá Vương?" Long Nguyệt run rẩy nắm chặt tay của Bá Vương hỏi.
"Chẳng phải tên kia lao đến liền bị ngươi nhất chiêu diệt sát sao!?"
"Ta không nói hắn" Bá Vương lắc đầu.
"Vì tên này thậm chí còn không phải người sống!"
Bá Vương vừa dứt lời thì trong không gian xuất hiện vết rách và bên trong xuất hiện một thân ảnh bước ra.
BỘP BỘP BỘP
Thân ảnh kia vừa xuất hiện liền vỗ tay không ngừng thật quái dị.
Hắc y phục,tóc dài xám xịt,mang mặt nạ thủy tinh che mặt cùng luồng sát khí ẩn hiện xung quanh.
"Ngươi là ai?" Bá Vương căng thẳng hỏi thân ảnh bí ẩn.
Hắn chưa có đủ thông tin để xác định kẻ trước mắt hắn là ai và thực lực ra sao nên chỉ còn kế sách thăm dò là có thể sử dụng.
"Quả nhiên thông tin từ trinh thám Thánh Đức Chúa về Bá Vương ngươi khôn ngoan không hề sai" Thân ảnh kia cuối cùng cũng lên tiếng với giọng điệu ẩn ý.
"Ta có lời khen cho ngươi đấy"
"Lại là Thánh Đức Chúa!?" Bá Vương nhăn mặt khi lại nghe thế lực "quen thuộc" mà Bá Hầu từng nhắc đến.
Thế giới này thật sự nhỏ bé đến như vậy sao?
"Các ngươi đã xong nhiệm vụ hỡi những "chú bé rối" của ta"
Thân ảnh kia vừa nói xong thì nâng bàn tay mang bao tay đen ẩn hiện những sợi tơ kì lạ làm những động tác kì lạ.
"Nhìn những tên hắc y phục kia kìa Bá Vương,thật quái dị" Long Nguyệt vỗ vai Bá Vương liên tục chỉ hướng đằng sau.
Chỉ thấy 6 tên hắc y phục lúc này đang tạo ra những tư thế quái dị trông như những "con rối" chứ không phải là người nữa.
"Cái gì thế này,những tên này bốc mùi đầy hôi thối"
"Những con giòi đang bò ra từ bọn hắn ewww"
"Cái quái gì thế này,miếng thịt trên chân hắn đang rớt ra kìa ọe ọe"
Những người xung quanh đang chứng kiến đều đang không ngừng nôn thốc nôn tháo thậm chí ngất xỉu khi chứng kiến cảnh tượng kinh dị này.
"Những tên này cũng giống như tên bị ta giết, đều là cái xác vô hồn được điều khiển như "con rối" bởi kẻ đằng sau" Bá Vương đổ mồ hôi vừa nói ra.
Thủ đoạn điều khiển này không phải giỡn chơi.
"Chắc có lẽ là ngươi làm rồi nhỉ"
Bá Vương cười lạnh hướng về thân ảnh trước mặt vẫn đang làm sử dụng bàn tay làm hành động kì lạ như thể điều khiển.
"Ồ, ngươi đoán đúng rồi đấy" Thân ảnh kia vẫn biểu hiện bình thản không có vẻ bất ngờ gì.
"À mà quên giới thiệu tên với Bá Vương ngươi rồi nhỉ, ta là Lãnh Hàn Thuyên và rất vui được gặp ngươi hừm"
"Hahahaha" Bá Vương bổng dưng cười một cách khó hiểu.
"Điệu cười giễu cợt đó của người là không tôn trọng người đối diện lắm đâu hừ"
Lãnh Hàn Thuyên hừ lạnh trước hành động của Bá Vương dù trước đó hắn xử sự rất tôn trọng.
"Ngươi đừng có mà tỏ ra vẻ hiền lành đó với ta" Bá Vương lắc đầu ngao ngán.
"Giới thiệu tên với ta làm gì ,sắp không nhịn được muốn giết ta để đạt phần thưởng được treo từ kẻ muốn giết ta rồi sao!?"
Bá Vương nhấn mạnh từng câu chữ trong lời nói của hắn và bộc lộ sát khí xung quanh.
"Đừng như vậy cơ chứ Bá Vương kia"
"Ngươi muốn chúng ta vào chính sự sớm vậy sao TÊN LUYỆN KHÍ RÁC RƯỞI KIA"
Rốt cuộc Lãnh Hàn Thuyên cũng bộc lộ bản chất thật với giọng điệu ghê rợn.
"Ta vốn định chơi đùa với ngươi lẫn nữ tu sĩ Trúc Cơ bên cạnh ngươi một chút," Lãnh Hàn Thuyên chán chường thốt lên.
"Sau đó đem các ngươi biến thành những con rối tuyệt vời và đẹp đẽ trong bộ sưu tập con rối xem như không tệ"
"Ấy thế mà....."
ẦM ẦM ẦM
Chỉ thấy Lãnh Hàn Thuyên đem bàn tay còn lại của hắn làm các hành động kì lạ tương tự.
"Tên Lãnh Hàn Thuyên này không định để ta thoát khỏi đây dễ dàng như vậy rồi" Bá Vương căng thẳng nói thầm trong lòng.
Lúc này xung quanh Bá Vương và Long Nguyệt lẫn tên Lãnh Hàn Thuyên là một cái "mái vòm" trắng xóa không chút kẻ hở.
"Ở trong cái bọc bằng tơ cứng cáp mãnh mẽ của ta xem ngươi thoát khỏi đây cùng nữ tu sĩ Trúc Cơ kiểu gì" Lãnh Hàn Thuyên cười lạnh nhìn Bá Vương thốt lên.
Có lẽ hắn quyết tâm khiến Bá Vương phải chịu chết và bất lực nhìn bị hắn hái cái mạng có thể kiếm lại một vố linh thạch từ treo thưởng.
"Long Nguyệt ngươi tuyệt đối không được buông tay ta nếu vẫn muốn sống bằng không...."
Bá Vương không quan tâm lời nói kia mà quay sang Long Nguyệt nhắc nhở một chút trước khi liều mạng với Lãnh Hàn Thuyên thì....
"Cái quái gì thế này Long Nguyệttttt!?" Bá Vương liên tục thét lên nhìn Long Nguyệt đang bình thản nhìn hắn.
Thay vì bàn tay hắn nắm lấy là bàn tay mềm mại của Long Nguyệt thì nó lại là.... bàn tay hắc kịch to bự hơn gần 2 lần.
"Bỏ bàn tay ra đi Bá Vương, để ta lo vụ này haiz" Long Nguyệt thở dài cố gắng nói giọng bình tĩnh nhất có thể.
Nói xong thì Long Nguyệt lên tiến lên gần Lãnh Hàn Thuyên mặc kệ Bá Vương có buông ra hay không.
"Đi dạo chơi một lúc cũng không yên đám Thiên Đức Chúa sâu bọ này" Long Nguyệt nói âm thầm trong lòng.
"Không cần phải cầu xin tha mạng đâu Long Nguyệt, ta sẽ liều mạng để cô thoát khỏi đây" Bá Vương muốn níu lại nhưng không kịp rồi.
"Ơ ơ...tác giả đâu rồi,tác giả ngươi đâu rồi"
Bá Vương mồ hôi rơi lã chã kêu gào tác giả.
"Chuyện gì hả Bá Vương?" Tác giả ló mặt ra với giọng điệu vui vẻ.
Cũng đã khá lâu hắn chưa thấy Bá Vương chủ động kêu hắn xuất hiện đến như vậy.
"Muốn buff bẩn,tạo dị thuộc tính cho ngươi hay giúp ngươi có thêm thê tử chứ gì hề hề"
"Ta muốn làm rõ vài vấn đề với ngươi" Bá Vương căng thẳng nói ra.
"Nhưng ngươi và cô nương Long Nguyệt kia đang sắp chiến đấu với tên Lãnh Hàn Thuyên kia mà" Tác giả nhăn mắt khó hiểu nhìn Bá Vương.
"Ngưng động thời gian đi rồi nói tiếp" Bá Vương lắp bắp thôi thúc.
"Không có chuyện ngưng động thời gian để ngươi tiêu diệt Lãnh Hàn Thuyên hay làm những chuyện khác đâu nhá" Tác giả lắc đầu từ chối.
Chuyện vui với chuyện chính sự phân biệt rõ ràng , tác giả như hắn không thể can thiệp hay phá hủy những sự kiện bắt buộc sẽ xảy ra bằng không mọi thứ sẽ đảo lộn hoàn toàn.
Việc cho phép Bá Vương có thể chạm đến bức tường thứ 4 đó là có thể trò chuyện với hắn đã là giới hạn tối đa.
"Ngươi có thể làm ta bất động tại chỗ trong lúc ngưng động mà phải không?" Bá Vương cố gắng thuyết phục tác giả với giọng điệu bất chấp tất cả.
"Ờ ừm cái này....." Tác giả xoa cằm đắn đo.
"Nhanh lên, Long Nguyệt sắp tới gần tên Lãnh Hàn Thuyên rồi" Bá Vương gấp rút khẩn trương.
"Thôi thôi được rồi, mệt ngươi quá haiz" Tác giả thở dài khi Bá Vương năn nỉ hắn đến mức này.
CẠCH CẠCH
Tác giả búng tay hai cái liên tục trước ánh mắt của Bá Vương.
Thời gian đang trôi chảy không ngừng như dònh thác nước bổng dưng dừng lại bởi tác động của cổ lực lượng bí ẩn nào đó.
Mọi hoạt động xung quanh dừng lại và bất động ngay lập tức.
Đồng thời Bá Vương cũng bị cưỡng chế đứng tại một chỗ và không thể làm được ngoài chức năng nhìn, nghe và nói.
"Ngươi có 10 phút để nói và hỏi ta những gì trong giới hạn cho phép" Tác giả lúc này trở nên nghiêm túc vô cùng không còn chút đùa giỡn.
"Đạ tạ ngươi, tác giả" Bá Vương dùng ánh mắt cảm kích.
"Hỏi gì hỏi lẹ đi" Tác giả quay lưng với Bá Vương dùng giọng điệu khẩn trương.
"Thời gian không có nhiều"
Bá Vương không hề biết rằng trên khuôn mặt từng đôi mắt của tác giả không ngừng rỉ máu và tai.
Hắn đang chịu đựng sự phản phệ từ dòng chảy thời gian khi nó bị cưỡng ép dừng lại đột ngột.
"Ta muốn hỏi tại sao vũ trụ này gần như người nào cũng có thể chất một cách vô lý như vậy" Bá Vương ngay lập tức chất vấn tác giả.
"Trong khi ở kiếp trước ta đọc truyện tiên hiệp và thấy thể chất là thứ phải tranh đoạt đến đổ máu thành sông mới có thể có được, thậm chí phải dùng đến thủ đoạn đoạt xác để có được thể chất cũng không từ thủ đoạn"
"Ồ, thì ra là câu hỏi..hỏi đó sao" Tác giả cưỡng ép đau đớn đáp lại.
"Ai cũng có thể chất đồng nghĩa với việc thể chất chỉ là con hàng đại trà thì tất nhiên sẽ không ai tranh đoạt hay đoạt xác lẫn nhau chẳng phải tốt với vũ trụ này và ngươi sao"
"Ta hiểu rồi" Bá Vương gật đầu hài lòng với câu trả lời này.
Kiến thức này xem như không tệ.
"Nhanh lên đi Bá Vương, còn 6 phút" Tác giả hối thúc kịch liệt.
Dòng chảy thời gian đang ra sức giãy dụa chống lại lực lượng đang ngăn nó tiếp tục đó là tác giả.
"Vũ trụ này có nhiều người xuyên không giống ta không tác giả" Bá Vương trầm lặng hỏi tác giả.
Đây có lẽ câu hỏi luôn nằm trong tâm trí Bá Vương hắn từ khi đến đây.
Hắn chẳng bao giờ tin rằng hắn là kẻ duy nhất tới đây vì hắn chẳng có gì đặc biệt ngoài làm nhân viên văn phòng sống qua ngày ở kiếp trước.
Chắc chắn vẫn còn những kẻ khác giống hắn cũng có hệ thống bá đạo.
"Tất nhiên là..là có rồi chỉ..là số lượng không còn nhiều" Tác giả cắn răng trả lời Bá Vương.
"Thông tin giới hạn chỉ có nhiêu đó, còn lại ngươi..ngươi tự tìm hiểu"
"Tiếp tục là một thông tin quan trọng" Bá Vương hoàn toàn hài lòng khi nghe câu trả lời từ tác giả.
Khúc mắc trong suy nghĩ của hắn cuối cùng đã được gỡ xuống hoàn toàn.
RẮC RỐP
"Xương cốt ta gãy rồi hừ" Tác giả cắn răng chịu đựng trong lòng.
Lúc này bên tai tác giả xuất hiện tiếng nói loáng thoáng của ai đó:
"Tác giả.....,ngươi không...được dung túng cho...hắn việc này, đây là điều cấm kị"
Dòng chảy thời gian đang ngày càng mãnh liệt dãy dụa không ngừng mặc cho tác giả đang cưỡng ép ngừng lại.
"Ta sẽ...chi dung túng với kẻ xứng đáng lần này mà thôi thời gian ạ haha" Tác giả nén sự đau đớn cười lớn.
"Ngươi đang nói chuyện với ai đấy tác giả?"
Bá Vương thắc mắc khi thấy tác giả đang cười 1 mình.
"Hỏi tiếp đi, còn lại 3 phút" Tác giả gào lên hối thúc.
PHỐC
Bổng lúc này, tác giả quỵ xuống đất thổ huyết không ngừng.
"Ngươi sao đấy" Bá Vương cự quậy muốn chạy đến chỗ tác giả.
Hắn đã cảm thấy điều bất thường từ khi tác giả bắt đầu ngưng động thời gian theo thỉnh cầu bất ngờ của hắn.
"Đừng tò mò nữa, còn 2 phút thôi đấy" Tác giả dùng lực lượng vô hình hướng đến đầu của Bá Vương.
CỐP
"Ui da, được rồi được rồi" Bá Vương nhăn mặt xoa đầu.
"Ta muốn hỏi bao nhiêu phần xác suất ta có thể tiêu diệt Lãnh Hàn Thuyên lúc này"
Đây cũng là lí do Bá Vương hắn bấp chấp cầu xin tác giả để có thể hỏi câu hỏi này.
Hắn hiện tại mới chỉ là Luyện Khí Tầng Sáu còn tên Lãnh Hàn Thuyên trước mặt hắn ít nhất cũng là Luyện Hư Kỳ.
Luyện Khí Kỳ đòi đánh ngang Luyện Hư Kỳ chỉ là câu chuyện cổ tích được người dân kể ra để ru ngủ con cái của họ mà thôi.
"Chỉ là một phần mười, hết thời gian rồi" Tác giả nói gấp rút.
"Thời gian tới hãy lo cho bản thân ngươi thật tốt"
"Ta đi đây, Bá Vương hừm" Tác giả cố gắng gượng để cười nhẹ nhìn Bá Vương.
"Ơ ơ, ngươi đi...." Bá Vương chưa kịp nói hết lời thì.
"Awww, lão thiên nhẹ tay với ta thôi, ta biết sai rồiiiiii"
Tác giả bị bàn tay kì lạ kéo vào lỗ không gian mất hút chỉ còn lại là tiếng hét thất thanh của hắn.
Ngay khi tác giả biến mất, dòng chảy thời gian như gỡ bỏ được tảng đá ngăn cản dòng chảy liền ồ ạt chảy đi không chờ đợi một ai......
.
.....
.
"Ồ cô nương Trúc Cơ này định làm gì ta à nha"
Lãnh Hàn Thuyên cười nhẹ khi thấy Long Nguyệt hầm hầm tiến đến gần hắn với khuôn mặt không chút cảm xúc.
Với tu vi Trúc Cơ như con kiến hôi đối với hắn có chút uy hiếp nhỏ cũng không hề có nên hoàn toàn không có chút phòng ngự nào cả.
XOẸT
"Muốn cầu xin ta tha mạng sao,nếu vậy thì quỳ xuống và cầu xin......AWW"
"Ngươi là người của Đồ Long Tộc!?" Lãnh Hàn Thuyên lui về sau vài bước chân liền gầm lên đau đớn.
Chỉ thấy một bên tay của Lãnh Hàn Thuyên bị chém đứt lìa và màu máu xanh lục không ngừng rỉ ra.
Cánh tay lăn ra mặt đất liền được hắn thu vào trong thẻ trữ vật.
"Vốn định săn tên rác rưởi có dòng máu lai giữa Long Tộc đầy tạp chất và Phục Long Tộc thuần khiết như ngươi, ai ngờ ngươi lại dâng lên miệng cho ta" Long Nguyệt đáp lại với luồng sát khí xung kích với không gian.
Long Nguyệt lúc này không còn chút nào là ngây thơ như lúc trò chuyện với Bá Vương.
"Grừ,Đồ Long Tộc các ngươi đừng nghĩ rằng là Bát Cấp Thế Lực nhưng Thánh Đức Chúa không thể làm gì các ngươi là có thể tồn tại mãi mãi"
"Một ngày không xa chắc chắn giao chủ Thánh Đức Chúa bọn ta sẽ hái đầu bọn Đồ Long Tộc các ngươi"
Lãnh Hàn Thuyên vừa uy hiếp vừa tranh thủ dùng tơ cứng cáp khâu lại miệng viết thương.
"Ngươi đừng có mà uy hiếp ta vô ích" Long Nguyệt đáp trả với tông giọng bình tĩnh.
"Khi nào làm được hẵng nói tiếp, giờ ta phải hái cái đầu ngươi xuống trước hừ"
Bá Vương ở một bên vừa lại tinh thần sau khi dòng chảy thời gian hoạt động trở lại liền trố mắt không tin vào mắt mình.
Long Nguyệt với cánh tay hóa đen kịch với dịch máu xanh lục nhỏ giọt xuống đất và Lãnh Hàn Thuyên đang thở dốc khâu lại vết thương từ cánh tay đã mất.
"Chuyện gì thế này, Long Nguyệt?" Bá Vương ấp úng chạy đến hỏi.
"Sẽ giải thích sau, ngươi cứ đứng một bên để ta giải quyết hắn là được" Long Nguyệt ra hiệu ngăn cản Bá Vương đến gần.
"Đây là cuộc chiến sống còn của Đồ Long Tộc và Long Tộc lai tạp với Phục Long Tộc"
Vừa dứt lời, một ngọn bùng cháy bao bọc Long Nguyệt cấp tốc.
"Hóa Bán Đồ Long!"
GÀO ẦM RẮC ĐÙNG
Một tiếng gầm mạnh mẽ trong ngọn lửa phát ra khiến ngọn lửa dập tắt ngay tức khắc.
Bên trong bước ra một thân ảnh bán người bán thú bùng nổ tu vi mạnh mẽ.
Khắp người là các bộ phận của chủng tộc Đồ Long Tộc riêng biệt không lẫn vào đâu nhưng vẫn giữ dáng vẻ con người.
"Khốn kiếp, là Đồ Long Luyện Hư Trung Kỳ hơn ta một tiểu cảnh giới" Lãnh Hàn Thuyên cắn răng ken két tức giận không ngừng.
Hắn vốn tự tin rằng với Luyện Hư Sơ Kỳ vừa đột phá không lâu chắc chắn lấy đầu Bá Vương chỉ còn là Luyện Khí Kỳ sau khi đến Thành Long Bang theo như tình báo của Thánh Đức Chúa.
Ai ngờ hắn lại đang trong tình trạng "đi đêm có ngày gặp ma".
"Long Tộc vốn đã kiêng dè Đồ Long Tộc hơn nửa phần, nếu đánh con ả Đồ Long Tộc khác "châu chấu đá xe" cơ chứ" Lãnh Hàn Thuyên xuất hiện ý định trốn đi.
"Nhưng cay đắng lại vừa sử dụng khả năng của Phục Long Tộc để tạo ra màn bọc ngăn chặn bọn chúng trốn thoát cần không ít thời gian để hủy bỏ"
"Liều mạng với ả Đồ Long Tộc thôi hừ" Lãnh Hàn Thuyên quyết định tử chiến tới cùng với Long Nguyệt.
Hắn đã không còn sự lựa chọn nào khác.
Ngay tức thì, ngọn lửa đen kịt và xanh lục bao trùm lấy Lãnh Hàn Thuyên.
"Hóa Bán Long Tộc!"
"Hóa Bán Phục Long Tộc!"
GÀO RẮC GÁY ĐÙNG
Bước ra từ ngọn lửa hai màu sắc là thân ảnh nửa người nửa thú bộc phát tu vi Luyện Hư Sơ Kỳ.
Cả người chia ra làm màu sắc riêng biệt.
Một bên màu đen tuyền của chủng tộc Long Tộc, bên còn lại là màu xanh của ngọn lửa sinh mệnh đắc trưng của Phục Long Tộc.
"Không định chạy trốn Đồ Long Tộc bọn ta như mọi khi nữa sao haha" Long Nguyệt không nhịn được cười chế giễu.
"Ta không hèn nhát đến vậy đâu con ả Đồ Long Tộc kia," Lãnh Hàn Thuyên cười lạnh đáp lại hành động chế giễu của Long Nguyệt.
"Ta có ngọn lửa sinh mệnh mạnh mẽ của huyết mạch Phục Long Tộc bù đắp lại nên dù bị khắc chế huyết mạch Long Tộc cũng không ngại ngần tiếp chiêu ngươi đâu"
"Vậy thì không nói nhiều nữa" Long Nguyệt gật đầu hiểu ý.
"CHIẾN!"
"CHIẾN!"
Hai bên lao vào nhau với tốc độ khủng bố mắt thường không thể thấy được.
Đồ Long Tộc - Chủng tộc rồng nhưng lại diệt rồng.
Long Tộc - Cũng là rồng nhưng lại bị khắc chế bởi Đồ Long Tộc đến thê thảm.
Phục Long Tộc - Chủng tộc rồng nổi tiếng với ngọn lửa sinh mệnh mạnh mẽ.
Cuộc chiến của những loài rồng căng thẳng hơn bao giờ hết chính thức bắt đầu!
.
.
(Nếu có lòng hãy giúp đỡ 1 tym và 1 comment vì nó là động lực để tôi tiếp tục viết truyện nhé)