Mấy hôm sau Anh Thư không nhìn thấy Alina đi làm, mà ở trường cũng không thấy cô ấy đâu? Hỏi ra mới biết Alina đã chuyển trường bởi vì gia đình cô ta đi bang khác sống rồi.
Hôm nay ở bệnh viện gần đến giờ cơm trưa Anh Thư đang ngồi ở phòng trực, bởi vì cô mãi mê làm việc mà không nhìn đến xung quanh mình, càng không biết có người đang đi đến phía cô.
Khi nghe thấy trước bàn làm việc của mình có tiếng gõ, Anh Thư vừa ngước mắt lên nhìn xem có phải bệnh nhân cần giúp gì không vừa nói:
-Tôi có thể giúp.......
Hoá ra người vừa đến là Brian cô mừng rỡ vừa định hét lên, thì nhớ ra ở đây là bệnh viện cô liền chạy vòng ra ngoài, ôm anh một cái hỏi:
-Anh Brian sao anh lại đến đây?
Brian mỉm cười đưa tay lên vuốt tóc cô cưng chiều nói:
-Anh đến thăm em có được không?
Cô liền vui vẻ trả lời:
-Vô cùng được luôn ạ.
Bởi vì vui quá mà Anh Thư quên mất mình đang ở bệnh viện, cô vẫn cứ ôm anh một lúc mới buông ra, nhưng mọi người ở đây lại sợ Minh Anh nên không ai dám bàn tán gì hết.
Còn Brian, anh rất vui khi nhìn thấy Anh Thư chào đón mình như vậy, anh đưa một túi là các bé thú dễ thương được đan bằng len nhỏ đáng yêu đến cho cô, bởi vì anh biết từ nhỏ Anh Thư đã thích sưu tầm mấy em này rồi, không những thế anh còn biết ở Phạm gia cô còn có cả một phòng riêng để chưng bài mà.
Anh Thư rất vui cầm túi đồ trên tay cô cười tươi nói:
-Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ.
-Không có gì, em được nghỉ trưa chưa? Anh muốn mời em ăn cơm.
Cô ngước lên nhìn đồng hồ thấy đúng là đến giờ nghỉ trưa rồi, Anh Thư nói:
-Dạ được ạ, anh đợi em một chút em đi thay áo rồi trở lại ngay.
-Um.
Anh Thư rất vui vẻ vì gặp được người anh cũng là người bạn thân nhất của cô từ nhỏ ở đấy, mà vội vàng chạy đi thay đồ để đi ăn trưa.
Mà cô không biết là ở một góc khuất của thang máy, Minh Anh đã nhìn thấy tất cả từ đầu đến cuối, anh không ngờ cũng có lúc Anh Thư cười rạng rỡ như vậy, nhưng khi ở với anh cô chưa bao giờ như thế hết.
Anh cầm hộp cơm trên tay quay vào thang máy để trở lại phòng làm việc của mình, thật ra mấy hôm nay anh thấy cô ăn cơm không ngon miệng.
Đã đặt biệt kêu đầu bếp nấu những món Anh Thư thích nhất để đem đến cho cô, trưa nay anh còn định xuống ăn cùng cô ở phòng trực, nhưng không ngờ đã có người đến mời cô đi ăn rồi.
****************
Ở nhà hàng Anh Thư và Brian đang ngồi ăn trưa, cô hỏi anh:
-Em hỏi thật sao anh lại ở đây vậy?
-Anh nhớ em nên đến thăm không được à?
Cô biết anh từ nhỏ lúc nào cũng đùa với mình như vậy, Anh Thư nói:
-Anh cứ mãi trêu em, người ta hỏi thật mà.
Brian vừa cắt xong miếng beefsteak và đưa qua cho cô, anh vừa trả lời:
-Anh có chuyến công tác sẵn ghé qua thăm em, từ khi em đến đây sống lại quên mất anh không liên lạc với anh nữa, nên thân già này phải qua thăm em.
Cô cười tươi khi nghe anh đùa với mình như vậy, cô nói:
-Em cảm ơn anh và em rất vui khi anh đến đây ạ.
Brian mỉm cười anh hỏi:
-Em ở đây có hạnh phúc không?
Nghe anh hỏi như vậy cô cũng không biết nên trả lời anh như thế nào nữa, bởi vì chính bản thân cô cũng không rõ mình có yêu Minh Anh không?
Nhưng khi nghe anh nói không yêu cô Anh Thư rất buồn, mặc dù nhà họ Dương rất yêu thương cô, nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó không tự nhiên.
Cô lại không thể nói ra tất cả với Brian được, thế nên Anh Thư cười tươi trả lời với anh:
-Em ở đây sống rất tốt ạ, mọi người rất vui vẻ và yêu thương em.
-Vậy chồng em?
-Chú ấy....à Minh Anh cũng chăm sóc em rất tốt ạ, nên anh đừng lo lắng cho em.
Brian nhìn thẳng vào mắt cô nói:
-Nếu như em cảm thấy ở đây không hạnh phúc thì hãy nói với anh, dù bất cứ giá nào hay cách gì đi nữa anh cũng sẽ đưa em trở về Anh.
-Dạ em cảm ơn anh nhiều lắm ạ, nhưng không sao em ổn hết à.
Brian với tay nắm lấy tay cô nói:
-Anh Thư em phải sống hạnh phúc biết không? Anh không muốn em đau khổ hay thương tổn một chút nào hết.
-Dạ em hiểu, anh yên tâm em sống rất vui vẻ nên anh không phải lo ạ.
Cô đã nói như vậy rồi thì anh không hối nữa, anh chỉ hi vọng nụ cười sẽ không biến mất trên môi Anh Thư, người con gái mà anh đã đánh mất bởi vì luôn nghĩ là đợi cô học xong.
Nếu như anh biết cô lấy chồng khi còn đi học như thế này, thì anh đã nhờ người nhà đến xin cưới Anh Thư vào năm cô vừa xong cấp ba rồi.
Hai người ăn trưa trò chuyện với nhau vui vẻ, cả hai nhắc về chuyện trước đây khi cả hai còn nhỏ và rất nhiều chuyện vui vẻ khác.