Và những ngày sau đó Minh Anh đã chính thức lên giường ngủ, nếu Anh Thư không thích thì một là anh sẽ ăn cô, cho đến khi cô mệt mỏi quá mà ngủ quên mất, trước khi cô ngủ còn nghe anh nói:
-Lần sau ngoan đừng có nghịch ngợm mà không nghe lời anh, ngủ ngon nhé bé cưng.
Còn hai là anh sẽ dụ dỗ Anh Thư bằng mọi cách, anh nói:
-Em nghĩ xem chúng ta là vợ chồng mà em không để anh ngủ trên giường, để anh ngủ ở sofa em không thấy tội nghiệp anh à?
-Không phải trước đây chú cũng ngủ ở đó à?
Vươn tay ra ôm cô từ phía sau anh nói:
-Trước đây là anh cố gắng nằm ở đó thôi, nhưng anh ngủ không ngon ngày nào cũng đau lưng hết.
Hôn lên má cô anh nói:
-Vậy nên em cho anh ngủ ở đây với em nhé! Đừng đuổi anh mà bé cưng.
Anh cứ nói riết đến khi cô chán quá không thèm nói đến anh nữa thì thôi, lúc đó anh đã được ngủ ngon trên chiếc giường êm ái của mình, còn được ôm cô gái nhỏ vào lòng nữa.
****************
Sáng hôm nay khi Anh Thư ngủ dậy cảm thấy trên ngực có gì đó nặng nề, mở mắt ra nhìn kỹ lại mới biết ra là bàn tay của anh đang để trên “đồi núi” của cô.
Dạo gần đây càng ngày Minh Anh càng thoải mái quá với cô rồi đấy, cô kéo tay anh ra và ngồi dậy để chuẩn bị đi làm, để tránh bị để ý ngày nào Anh Thư cũng đi làm trước anh hết.
Hôm nay khi vừa bước vào bệnh viện Anh Thư thấy có gì đó không đúng, hình như mọi người nhìn cô với ánh mắt khinh thường.
Ngoài chị Flora và anh Anthony ra tất cả các bạn thực tập cùng, y tá cho đến bác sĩ chính thức đều nhìn cô với ánh mắt rất là khó hiểu.
Lisa hôm nay bận gì đó nên xin đổi ca trực vào buổi tối, vậy là cô cũng không thể hỏi cô ấy được, mà sáng nay lúc đi làm Anh Thư đã quên mất điện thoại ở nhà, Minh Anh lại tiện tay cầm theo và đi đến tìm cô.
Anh Thư đang ngồi ở quầy trực thì có người rõ lên bàn làm việc của cô, ngước mắt lên thì thấy Minh Anh, anh ấy đưa điện thoại đến trước mặt cô nói:
-Của em đây hôm nay đi làm lại bỏ quên điện thoại à.
Nhận lại điện thoại từ tay anh cô nói:
-Cảm ơn chú.
Minh Anh mỉm cười rồi gật đầu với những bác sĩ và y tá, hiện đang ở cùng phòng trực với cô trước khi rời đi, anh tự nhiên xem mọi thứ rất là bình thường.
Nhưng anh lại quên là hai người chưa từng công khai trước mọi người, ngoài Flora và Anthony ra thì trong bệnh viện không ai biết cả hai là vợ chồng hết.
Anh đi rồi Anh Thư nhìn xung quanh thì thấy mọi người lại chỉ cô xầm xì bàn tán, kết cuộc hôm nay mọi người ở bệnh viện bị sao vậy nhỉ?
Mãi đến chiều khi Lisa vào để chuẩn bị đổi ca vừa nhìn thấy Anh Thư, cô ấy liền nắm tay cô đi ra ngoài vườn hoa của bệnh viện nói chuyện:
-Hôm nay cậu đi làm cảm thấy thế nào? Có thấy gì kỳ lạ không?
Anh Thư không hiểu bạn mình đang nói gì cô hỏi:
-Thế nào là sao? Hôm nay không có ai nói chuyện gì với tớ hết, mà tớ cũng thấy có gì đó lạ lạ mà không hiểu lắm.
Lisa liền nhìn chằm chằm vào cô hỏi:
-Cậu không hay biết gì hết à?
Anh Thư lắc đầu, hôm nay thật sự mọi người trong bệnh viện có gì đó rất lạ, nhưng cô thật sự không biết là lạ ở đâu.
Lúc này Lisa mới đưa điện thoại cho cô xem và nói:
-Cậu xem cái này đi.
Cô nhìn điện thoại của Lisa mà vô cùng bất ngờ và lo sợ, bởi vì trên đó có hình ảnh hôm cô được Minh Anh ẩm về.
Một tấm chụp góc ảnh rõ ràng khi Minh Anh vừa ẩm cô ra khỏi phòng làm việc, một tấm chụp lúc anh ẩm cô vào thang máy, và tấm cuối cùng chính là tấm anh ẩm cô vào xe và được tài xế đưa về.
Ở trên tiêu đề bài viết còn để "Bác sĩ thực tập dùng của sau để vào bệnh viện, còn năng lực liệu có hay không?" Anh Thư chỉ vào tấm ảnh mà Lisa đưa lắp bắp hỏi:
-Cái...cái này cậu xem ở đâu vậy?
-Chính là tối hôm qua được đăng trên diễn đàn nội bộ của bệnh viện, nhưng không biết vì sao bài viết ẩn danh chỉ để trên đó 30 phút, và đã được xóa nên bây giờ cậu không thấy nữa.
Khuôn mặt của Anh Thư lo sợ mà bối rối, bây giờ cô đã hiểu vì sao sáng nay mọi người trong bệnh viện lại nhìn cô kỳ lạ như vậy rồi.
-Tớ hoàn toàn không biết chuyện này.
-Cậu không biết là đúng rồi, tối qua mọi người chụp lại và chuyền cho nhau, hôm nay tớ bận việc gia đình nên đã không gọi cho cậu biết sớm.
Anh Thư lo lắng nói:
-Bây giờ phải làm sao đây?
-Vậy cậu có thể nói cho tớ biết sự thật việc này là sao không? Biết đâu tớ tìm được cách giúp cậu.
Cô suy nghĩ một lúc cuối cùng đã kể hết tất cả cho Lisa nghe, từ chuyện kết hôn đến chuyện bị trúng thuốc cho đến hôm nay, khi Lisa nghe xong cô ấy nói:
-Hoá ra cậu là bà chủ của bệnh viện này à?
Anh Thư sợ người khác nghe được cô bụm miệng Lisa nói:
-Chúng tớ không có kết hôn với lại chú ấy không yêu tớ, nên tớ không là gì cả cậu đừng có nói bậy.
Lisa kéo tay cô ra mỉm cười nói:
-Vậy cậu đi tìm chồng của cậu giải quyết vấn đề này đi.
Anh Thư gật đầu đồng ý tối nay cô sẽ nói chuyện với anh xem sao? Chứ chuyện này thật sự cô không thể nào giải quyết được.