Hai người bọn họ sánh vai dưới ánh trăng đến bãi đỗ xe, Đinh Khải Huy vẫn nhớ như in lần cuối cùng bản thân anh và Lưu Hải Quỳnh cùng nhau đi dạo dưới ánh trăng là khi nào, thật ra nó cũng không phải một kí ức đẹp gì cho cam.
Lúc đó là cuối hè, kì thi đại học vừa kết thúc Đinh Khải Huy đã nhịn không được chạy đến nhà Lưu Hải Quỳnh nhưng mà lúc đó cô lại như biến mất khỏi thế giới, có tìm nửa ngày cũng không ra, gọi đến hết tiền điện thoại cũng không được, đến những nơi cô có thể đến nhất cũng tìm không thấy.
Đinh Khải Huy một bên lo lắng cho cô, một bên tự an ủi chính mình. Mãi đến nửa đêm, ánh trăng đã lên cao cùng những vì sao tinh tú thì khi ấy cô mới xuất hiện trước mắt cậu. Nhưng lúc đó cô đã nói gì vậy nhỉ? Cô nói...
- Đinh Khải Huy, cậu đừng đến tìm mình nữa, một năm qua cảm ơn cậu đã giúp đỡ mình.
- E-em nói cái gì vậy?
Lưu Hải Quỳnh cắm chìa khóa vào ổ, hai tiếng lạch cạch vang lên giữa không gian màn đêm tĩnh lặng, cô còn cảm nhận được bàn tay mình đang run lên và cả bầu không khí áp lực đè nén.
Đinh Khải Huy bước vội đến cùng với đôi chân tê rần vì ngồi chờ quá lâu, cậu nắm chặt lấy cổ tay cô không kìm sức giống như cậu đang mất đi tính tự chủ.
- Đinh Khải Huy, cậu đừng đến tìm mình nữa.
- Ba mẹ mình đã trở về rồi, họ sẽ đưa mình trở về phía Bắc để học đại học.
Một tiếng "oành" vang lên trong đại não của Đinh Khải Huy, cậu mơ hồ nghĩ ngợi, cậu cứ như vậy bị Lưu Hải Quỳnh vứt bỏ.
- Ba mẹ em, ba mẹ em ở đâu, để anh đi gặp bọn họ, anh muốn...
Lưu Hải Quỳnh mặt không đổi sắc nhìn thẳng vào Đinh Khải Huy, giọng nói kìm nén thanh âm run rẩy từng nhịp.
- Đinh Khải Huy, cậu làm khùng làm điên cái gì vậy?
- Cậu đừng có làm phiền mình nữa có được không?
Có được không vậy, nếu không mình sợ mình sẽ mặc kệ những gì đã nói trước đó mất.
- Anh... anh làm phiền em?
Lưu Hải Quỳnh thật sự muốn phản bác, không có, anh không làm phiền em, không hề làm phiền em.
Hai luồng suy nghĩ song song chạy trong đầu Lưu Hải Quỳnh khiến cô bất lực đến muốn khóc, lần đầu tiên trong mười tám năm cô có cảm giác bất lực đến thế này. Ngay cả khi ba mẹ ly hôn, ông bà qua đời hay họ hàng hắt hủi cô đều không nảy sinh bất kỳ cảm xúc dư thừa đến bức chết người như thế này.
Trên đời này nếu có người khiến cô đau khổ tận cam lai thì chỉ có thể là Đinh Khải Huy.
Người mà cô có thể khóc trước mặt cậu ấy cũng chỉ có thể là Đinh Khải Huy.
Nhưng chính Đinh Khải Huy cũng là người mà cô không dám bày tỏ cảm xúc nhất, cậu ấy đáng lẽ không nên dính dáng đến cô dù chỉ một chút.
- Được rồi anh hiểu rồi, sau này anh sẽ không đến tìm em nữa.
- Ra ngoài đấy thời tiết khắc nghiệt nhớ chăm sóc bản thân cho tốt.
- Đề kháng em yếu kém phải đặc biệt cẩn thận, đừng tắm khuya cũng đừng chạy deadline đến sáng.
- Rời khỏi anh rồi em có thể sống tốt hơn không?
Đinh Khải Huy còn muốn nói nhiều hơn như vậy nhưng mà Lưu Hải Quỳnh giống như không muốn nghe, sau đó... hình như không còn sau đó nữa.
Hai người bọn họ cứ như vậy kết thúc trong bầu không khí không vui.
Sau đó Lưu Hải Quỳnh rời đi không ai biết ngoại trừ Đinh Khải Huy, cũng không ai đến đưa tiễn.
Bốn năm đại học, hai người hai phương trời Bắc Nam, mỗi người mỗi cuộc sống, hai người bọn họ giống như chưa hề tồn tại bất kì mối quan hệ nào. Hai năm sau đó hai người bọn họ thật sự sống quen với việc không tồn tại đối phương, dần chấp nhận việc buông bỏ không còn chút liên quan nào.
Cứ như vậy cho đến ngày hôm nay, Lưu Hải Quỳnh còn ngồi trên chiếc xe của bạn trai cũ đưa về, mối tình đầu chóng vánh vậy mà gặp lại nhau còn hài hòa đến vậy.
Nhân duyên luôn là thứ gì đó rất vi diệu.
Giữa lòng thành phố sầm uất rộng lớn giống như hoạt động không ngừng nghỉ, luôn mang bên mình ánh sáng lấp lánh từ đèn công nghiệp và sự huyên náo từ cơ động phương tiện giao thông, chỉ trong chiếc xe này Lưu Hải Quỳnh mới có thể cảm giác được một chút yên ắng nào đó.
Dừng chờ đèn đỏ càng khiến bầu không khí ngột ngạt hơn hết thảy.
- Hiện tại em sống ở đâu?
Lưu Hải Quỳnh chống tay lên cửa xe, mắt nhìn ra cửa đếm theo từng nhịp đèn dần trôi qua. Cô khẽ đọc lên cái địa chỉ khách sạn vừa thuê vài hôm trước.
- Căn nhà kia... em không còn ở nữa sao?
Là căn nhà em vẫn luôn sống ở năm cấp ba khi ấy.
- Đã lâu không trở lại, không có ai dọn dẹp, tôi cũng lười ở.
- Hay tôi gọi giúp em vài người vệ sinh nhà? Tôi biết dịch vụ đó rất nhiều, dọn dẹp rất sạch.
Lưu Hải Quỳnh mỏi mệt cố gắng chống cự cơn buồn ngủ đáp lại mấy tiếng.
- Không cần đâu, cứ ở khách sạn thôi, vài hôm tôi sẽ rời đi.
Rời đi? Rời đi đâu?
- Không phải em quay về đây sao? Rời đi đâu vậy?
- Về đây vì có liên quan đến công việc, vài hôm nữa phải trở về văn phòng chính phía Bắc.
Đinh Khải Huy trấn an mình một chút lại giữ bình tĩnh hỏi tiếp, ngữ điệu giống như nói chuyện xã giao bạn bè lâu ngày không gặp.
- Vậy khi nào thì em về đây nữa?
Sẽ không phải rất lâu chứ?
- Chưa biết, phía Bắc ổn định rồi, nể tình cậu hay mua tranh nên tôi mới nói.
- Dự định mở thêm chi nhánh bên trong này, kết hợp vài tác giả tiểu thuyết mạng chuyển thể thành truyện tranh, tôi muốn thực hiện cái này lâu lắm rồi.
- Nếu như phát triển được tôi sẽ định cư ở đây luôn, dù sao phía Bắc cũng hơi khó sống một chút.
Thời tiết khắc nghiệt không nói, thức ăn cũng không hợp khẩu vị của cô, mấy năm nay đều là những bữa ăn tạm bợ.
Đinh Khải Huy giống như không bắt được trọng điểm lại quay về chuyện căn nhà cũ của cô.
- Vậy mà em vẫn không cần kêu người vệ sinh căn nhà của em?
Lưu Hải Quỳnh không đáp.
- Em định vứt bỏ nó sao?
- Em dễ dàng vứt bỏ mọi thứ như vậy sao?
Lưu Hải Quỳnh trầm mặc, giọng nói như nhẹ hơn hẳn.
- Mọi thứ? Cái gì gọi là mọi thứ chứ?
- Nếu như có thể vứt bỏ thì cũng chỉ có thể vứt bỏ những thứ bản thân tôi có thôi.
- Nhưng mà tôi lại không có gì hết, cậu nói tôi vứt bỏ cái gì?
Đinh Khải Huy bực bội.
- Không phải là tôi sao? Em lúc đó đã từng vứt bỏ tôi.
- Tôi không vứt bỏ cậu, tôi chỉ là...
Không dám đứng bên cạnh cậu mà thôi.
- Chỉ là cái gì? Em đừng có ngập ngừng như vậy.
- Chỉ là tôi thông suốt rồi, giữa cậu và gia đình tôi thì tôi vẫn muốn bên cạnh họ hơn.
Đinh Khải Huy vượt đèn xanh không đáp lại Lưu Hải Quỳnh, cô cứ như vậy mà tỉnh cả ngủ, suốt dọc đường đều trung thành nhìn khung cảnh băng băng ngoài cửa kính. Khung cảnh vừa xa vừa lạ cứ như vậy lần lượt rơi vào tầm mắt của cô cho đến khi Đinh Khải Huy tấp xe vào lề đường, khung cảnh xa lạ khiến cô chợt tỉnh.
- Nghĩ xong chưa?
Lưu Hải Quỳnh quay lại nhìn cậu ấy, người đàn ông ngồi dựa vào ghế, tay gác lên thành cửa tay ghì chặt vô lăng. Cậu nghiêng một bên mặt nửa kia chìm vào bóng tối, cô nhìn không ra sắc mặt cậu ấy.
- Nghĩ cái gì?
- Nghĩ thử xem em định lấy lý do gia đình lừa gạt tôi đến khi nào nữa?
Lưu Hải Quỳnh khẽ nhăn mày, lòng kêu lên một tiếng.
Chết tiệt, mấy năm không gặp sao cậu ta cái gì cũng biết rồi?!
- Cậu nói gì vậy? Tôi lại lừa gạt gì cậu?
Lưu Hải Quỳnh cào cào tóc mình hai cái thiếu kiên nhẫn vấn đáp. Đinh Khải Huy vẫn yên tĩnh chờ đợi cô giải thích.
- Em có biết năm đó tôi thật sự nghĩ rằng em về Bắc cùng gia đình cho nên mới cam tâm để em vứt bỏ.
- Nhưng mà mấy năm sau đó tôi mới biết, cơ bản em đâu có về cùng gia đình?
- Không phải sao Lưu Hải Quỳnh? Em nói rõ ràng cho tôi biết có đúng không Lưu Hải Quỳnh?!
Giọng nói miền Nam vừa thanh vừa trong, không cao không thấp đánh vào tai Lưu Hải Quỳnh khiến cô quẫn bách khó chịu.
Năm đó cô không muốn lừa gạt cậu cái gì cả chỉ là tìm không ra lý do thích hợp, nhất thời chuyện gia đình của cô không ai biết rõ cô lấy nó làm lá chắn cũng rất hiệu quả. Ai mà ngờ hôm nay lại bị Đinh Khải Huy vạch trần toàn bộ.
Thấy Lưu Hải Quỳnh không hé miệng nửa lời, Đinh Khải Huy liền từ tốn nói tiếp.
- Hai năm sau đó tôi cùng đám bạn đại học đi ăn tối vô tình gặp phải đám người Phan Kiều Oanh, cũng nhờ cậu ấy tôi mới biết được thì ra em vốn dĩ không tồn tại cái gọi là gia đình đó.
- Lưu Hải Quỳnh, em nói xem, làm sao em lại phải làm như vậy, em cũng không cần phải lấy cớ gia đình để rời khỏi tôi mà.
Lưu Hải Quỳnh ngây ngốc nghe Đinh Khải Huy huyên thuyên một hồi, khóe mắt có chút cay cay liền nhịn không được quay đầu ra ngoài. Âm thanh trong trẻo pha một chút miền Nam và miền Bắc vang lên.
- Để tôi kể cậu nghe.
- Lúc trước nhà tôi có hai chú mèo con, một con lớn, một con nhỏ.
- Lúc đó gia đình hơi khó chịu cho nên phải chia ra để nuôi, đứa lớn có lẽ vì không được yêu thích cho nên không mấy ai hứng thú. Bọn họ chỉ quay quanh đứa nhỏ kia, cứ chọn tới chọn lui như vậy chú mèo lớn cuối cùng bị đá đến một góc không ai quan tâm, bọn họ nhìn một chút cũng cảm thấy nó có khả năng sinh tồn cứ vậy để nó tự sinh tự diệt.
- Lúc đó cậu biết tôi nghĩ gì không?
- Tôi cảm thấy chú mèo lớn đó giống một quả cầu tuyết, rõ ràng nó chỉ có thể tồn tại nơi khí hậu thích hợp nhưng nó buộc phải hóa thành vũng nước mặc cho người dẫm đạp để có thể tồn tại trong khí hậu nóng bức khó chịu ở cái đất Việt này.
- Buồn cười là nó vậy mà cũng hài lòng, dù biến thành cái dạng gì, có ở đâu, điều kiện thế nào nó vẫn cứ tồn tại như vậy không ai để ý, vô tri vô giác mà trải qua xuân hạ thu đông.
- Nếu là tuyết thì mặc người nhào nặn ném tới ném lui, nếu là nước thì yên lặng nằm dưới nền đất cho người dẫm đạp, nó cảm thấy chỉ cần tồn tại thì đã là mãn nguyện rồi.
- Nhưng mà tôi lại chẳng biết tồn tại vì cái gì.
Câu cuối cùng này nói ra không biết là dành cho cô hay là dành cho chú mèo mà cô nói.
- Trên đời này có rất nhiều thứ được gọi là vật cản vô hình.
- Đúng là không có thứ gì gọi là hợp hay không hợp, nhưng lại có vô vàn thứ ở giữa tách rời chúng ta.
Đinh Khải Huy chua sót, cậu cảm nhận được lòng ngực nghẹn lại, khí quản như ai đó thắt chặt, trái tim bị người đó dùng sức bóp lấy. Cả người đều hít thở không thông, khó chịu vùng vẫy.
Cậu không biết, cậu chỉ đơn giản nghĩ Lưu Hải Quỳnh có ba mẹ ly hôn, cậu không mong cô rơi vào tình cảnh lăn lộn qua lại giữa đất khách không ba không mẹ bên cạnh.
Cô gái mà cậu bảo vệ năm mười bảy tuổi đó rốt cuộc phải trải qua cái gì mới khiến cô cam tâm rời bỏ cậu.
Năm cấp ba huy hoàng đó, cô cao ngạo như vậy rốt cuộc vì cái gì lại khiến cô để lộ góc khuất tối tăm của mình.
Rõ ràng Lưu Hải Quỳnh cô ưu tú như vậy, rõ ràng không sợ trời không sợ đất, rõ ràng cô lúc nào cũng ngẩng cao đầu không quan tâm ruồi muỗi bao quanh, vậy vì sao cô lại thu lại tất cả đem lấy tấm giáp cứng cáp bao quanh mình một lần nữa chứ?