Cola Không Đường

Chương 2: Thuốc



Mỗi người ở đây đều là học cao hiểu rộng, dù cho có suy nghĩ cũng đều để trong lòng không nói ra tránh mất lòng bạn bè nhưng có một người không như vậy.

- Họa sĩ? Hẳn là không có tiền đồ (*) nhỉ? Hai năm qua cậu sống có ổn không đấy Hải Quỳnh?

(*) tiền đồ: con đường phía trước, dùng để chỉ tương lai, triển vọng (Nguồn: Hồ Ngọc Đức - Dự án Từ điển Tiếng Việt miễn phí)

Lưu Hải Quỳnh nâng mắt nhìn về phía đối diện, nơi phát ra âm thanh xóc xỉa kia. Còn tưởng là ai hóa ra lại là người thân quen đến vậy.

"Hai năm qua cậu sống có ổn không vậy Hải Quỳnh?"

Cuộc đời cô từ trước đến nay thì không chỉ hai năm qua mà cộng thêm bốn năm trước đó nữa phải nói là cực kì ổn định, cực kì tuyệt vời.

- Không phụ lòng kì vọng của cậu rồi, không chỉ hai năm mà sáu năm nay tôi đều sống trong vui vẻ, an ổn cực kì.

Bạn học nữ kia ngồi đối diện với cô, váy trắng liền áo thanh tao nhã nhặn, họa mặt kĩ càng, đầu tóc chăm chút. Người ta nhìn vào cũng biết cô ấy có cuộc sống tốt đẹp.

- Lưu Hải Quỳnh tớ nói cậu nghe, cuộc sống mà, không phải lúc nào cũng cần cố gắng là mình ổn đâu, bạn bè với nhau ít nhiều một năm, nếu cậu có gì khó khăn bất quá liên hệ riêng tớ vẫn được.

Lưu Hải Quỳnh cong cong môi cười, đôi mắt cũng cong lên như vầng trăng non, khiến người khác nhìn vào nếu không mặt đỏ tim đập thì chính là ná thở không nói nên lời.

Từ xưa đến nay học sinh từ chuyên văn đến chuyên toán trong trường đều tả Lưu Hải Quỳnh mắt phượng mày ngài, tuyệt thế giai nhân. Còn nếu không thì khoa trương hơn nữa lấy chữ của Tình sử mà nói "nhãn như thu thủy, my tựa xuân sơn".

(*) nhãn như thu thủy, my tựa xuân sơn: Mắt như nước thu, lông mày như núi xuân.

Ánh mắt cô lúc này không bén lấy một tia lửa giận, chỉ có nhua hòa như nước, mềm mại tự nhiên.

- Ừm... Có liên quan gì đến nhau sao?

Bạn nữ kia vẫn chưa hiểu gì, "hả" một tiếng.

- Tôi nói, hai chúng ta từ xưa đến nay có liên quan nào đến nhau sao? Cậu và tôi ấy... từng có qua lại gì đặc biệt đến nỗi khiến cậu bận tâm đến tôi như vậy?

Trên cơ bản thì Trần Ngọc Diệp và Lưu Hải Quỳnh giống như nước sông và nước giếng, không liên quan một nửa.

- À hay là chúng ta thật sự có điểm chung? Đại loại như... cùng thích một người à? Hay như thế nào?

Xung quanh mọi người đều giữ im lặng nhất quyết không liên can, không phải khen nhưng Lưu Hải Quỳnh này học giỏi có tiếng mà làm khó người ta cũng có tiếng. Trần Ngọc Diệp điếc không sợ súng, hôm nay chọc phải Lưu Hải Quỳnh là do cậu ta nổi điên, đám bạn học này tự xem như không có liên quan.

Trần Ngọc Diệp không ngờ đến Lưu Hải Quỳnh vậy mà dám công khai nhắc lại chuyện kia một lần nữa, đây không phải chỉ làm khó Ngọc Diệp cô mà cũng chính là một đòn đánh vào tâm lý Đinh Khải Huy.

Quả thật như cô ta nghĩ, Đinh Khải Huy nghiêng đầu nhìn qua Lưu Hải Quỳnh, ánh mắt cậu ấy khẽ dao động.

Đinh Khải Huy từ lúc nghe câu nói cuối cùng kia của cô liền không chút dấu vết nhìn qua Lưu Hải Quỳnh chỉ thấy sườn mặt bên trái của cô, chỉ có nửa khuôn mặt nhưng cũng khiến lòng người nhộn nhạo, đầu căng như muốn nổ tung.

Trần Ngọc Diệp kìm nén tức giận lên tiếng truy vấn.

- Lưu Hải Quỳnh, không ngờ cậu lại là người như vậy, tớ có lòng giúp đỡ vậy mà cậu lại bụng ta suy ra bụng người, áp đặt suy nghĩ xấu lên tớ?

Lưu Hải Quỳnh càng cong khóe môi, ánh mắt lấp lánh như sao thoạt nhìn không chút đe dọa nào ngược lại càng khiến lòng người lay động.

Quá sức đẹp rồi!

- Ý gì sao? Không phải cậu rất rõ sao? Tôi làm gì thì tôi đã rõ, còn cậu làm gì cũng nên tự suy xét đi.



- Hôm nay là họp lớp mà? Các cậu vui vẻ lên đi chứ, tớ ra ngoài nghe điện thoại một chút.

Lưu Hải Quỳnh cầm điện thoại trong tay quơ quơ mấy cái liền đứng lên hướng cửa ra ngoài.

Kì thật cô có nhận được cuộc gọi, ban đầu cô không muốn nghe nhưng mà đối phương dường như rất kiên trì gọi mãi mấy cuộc, điện thoại ban nãy đặt trên chân cô rung lên liên hồi do vậy cô mới mượn cớ này rời khỏi phòng ăn ngột ngạt kia.

Hoặc chính cô ngại hít chung với bầu không khí của thiên kim tiểu thư Trần Ngọc Diệp.

Lưu Hải Quỳnh ra khỏi phòng ăn nhìn thoáng qua bốn phía thấy trống trãi hai bên mới chọn một nơi phía cuối đường đi cách đây không xa, hai bên dọc theo đường đi có treo mấy bức tranh sơn mài (*) vô cùng tinh xảo vô cùng kì công lại phù hợp với không gian nhà hàng.

(*) tranh sơn mài: là một trong các chất liệu hội họa ở Việt Nam. Đây là sự tìm tòi và phát triển kỹ thuật của (nghề sơn ta) thủ công truyền thống của Việt Nam thành kỹ thuật sơn mài. Tuy nhiên, từ dùng để gọi sơn mài (lacquer) thường được hiểu sang các đồ dùng sơn mỹ nghệ của Nhật, Trung. Kỹ thuật mài là điểm khác biệt lớn giữa đồ thủ công sơn mỹ nghệ và tranh sơn mài Việt Nam. (Nguồn: Wikipedia)

Lưu Hải Quỳnh đi đến bên cửa sổ cuối đường kia, ánh trăng ban đêm chèn ép ánh đèn công nghiệp mờ nhạt mà cố vương mình chiếu sáng đến cô, tạo ra ánh sáng nhu mì nhất, dịu dàng nhất soi bên người cô.

Lưu Hải Quỳnh vừa đốt một điếu thuốc liền thấy người kia gọi lại cho mình, cô không vội vàng bắt máy mà lượn lờ sương khói một hơi mới nhất máy mở loa ngoài nghe. Lưng cô dựa tường nhìn phía cửa sổ thưởng thức ánh trăng, điện thoại được để bên cái bàn trang trí gần đó.

- Anh gọi tôi có chuyện gì? Không phải tôi nói tạm nghỉ sao?

"Còn không phải anh lo cho em sao? Vì sao lại quay về thành phố đó?"

Lưu Hải Quỳnh rũ mắt không tiếp lời, đối phương dường như cảm nhận được cô không muốn bàn luận vấn đề này liền khéo léo chuyển đề tài.

"Anh nói là em nên đi du lịch đi, không phải mấy nay em nói không có cảm hứng sao?"

"Anh vừa tìm được vài nơi, em đi nhé?"

- Không đi.

"Gì chứ, em còn chưa nghe địa điểm mà?

Lưu Hải Quỳnh lại nâng cổ thả ra một làn khói, ánh mắt cô dao động theo làn khói trong không trung, giọng nói trong trẻo giữa không gian trống vắng.

- Không có hứng thú, tôi về đây không phải để xả stress, tôi về đây để làm việc.

- Tôi đã cho xưởng vẽ nghỉ việc thì các người cứ nghỉ đi, đi chơi đâu đó, đừng có hết người này đến người kia gọi đến hỏi thăm tôi có được không?

- Anh và con bé Hạ Mai kia hợp nhau lắm đấy, nghĩ kĩ xem.

"Hải Quỳnh, không phải em không biết ý tứ của anh chứ? Anh... anh đối với em rõ ràng như vậy rồi mà?"

- Này Thanh Tùng, anh có...

"Lộp cộp"

Âm thanh sàn gỗ va chạm đế giày vang lên cắt ngang lời nói Lưu Hải Quỳnh, cô quay đầu lại nhìn đã thấy Đinh Khải Huy đứng đó từ trước đang đi lại chỗ của cô. Không biết là anh đứng nghe bao lâu rồi khiến lòng cô lộp bộp hai tiếng.

- Còn đang nói chuyện điện thoại sao?

Lưu Hải Quỳnh gãy gãy điếu thuốc vào gạc tàn bên thành cửa nhìn bóng dáng người đàn ông trưởng thành điềm đạm đi tới với mình ngày càng gần. Cô thu hồi tầm mắt chuyển về chỗ chiếc điện thoại kia, ngón tay trắng trắng thon dài đưa đến cầm lên.

- Tôi còn có chuyện, không nói với anh nữa, gặp lại sau.



Không để bên kia nói thêm lời nào cô liền ngắt kết nối.

- Đã nói xong rồi, cậu có chuyện gì sao?

Đinh Khải Huy đứng bên cạnh cô, cùng nhìn ra cửa sổ ngắm đến bầu trời đêm. Thanh âm nhàn nhạt trầm trầm như có từ tính lôi kéo Lưu Hải Quỳnh chìm đắm vào đó.

- Không phải trước kia xưng em gọi anh rất thuận miệng sao? Bỗng nhiên lại đổi thành danh xưng cậu tớ khiêm tốn thế?

Lưu Hải Quỳnh dập tắt điếu thuốc vào gạc tàn, mùi hương của thuốc lá phụ nữ vờn quanh chóp mũi khiến người ta mê luyến.

- Cậu cũng biết là trước kia cơ đấy.

Hai chữ "trước kia" nói ra thì có vẻ ngắn gọn xúc tích nhưng đối với Lưu Hải Quỳnh và Đinh Khải Huy thì thật là một câu chuyện dài, tưởng chừng kết cục đã xảy ra ở sáu năm trước nhưng bọn họ không ngờ hiện tại mới là phân đoạn tiếp theo của câu chuyện.

Lưu Hải Quỳnh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày đối diện với người yêu cũ trong trạng thái thoải mái thưởng trà ngắm trăng như thế này, chứ đừng nói đến việc gương vỡ lại lành, tan rồi hợp với Đinh Khải Huy.

Nhưng mà Đinh Khải Huy thì không như thế, cậu ấy luôn mong muốn có một ngày được gặp lại cô, mối tình đầu dang dở năm cấp ba.

- Hút thuốc từ khi nào vậy?

Đinh Khải Huy vẫn còn nhớ rõ hình ảnh Lưu Hải Quỳnh hút thuốc vừa rồi, tay cô luồng tóc đầy lười biếng nhưng lại vô cùng hấp dẫn, dáng vẻ hút thuốc của cô không giống người khác, từ sâu trong xương tủy phát ra một loại ma lực làm người ta say đắm vào khung cảnh đó, cô như là nicotine (*) khiến người ta mê mệt không dứt ra được, vừa chạm vào liền nghiện.

(*) nicotine: Nicotine là một chất gây nghiện mạnh, có trong thành phần của thuốc lá và gây ra tác động tiêu cực do phụ thuộc thuốc lá. Nicotine gây ra tăng nhịp tim, mức hô hấp, huyết áp, kích thích khu vực khoái cảm của não làm tăng cảm giác hưng phấn. (Nguồn: Google)

Đinh Khải Huy chính là một con nghiện.

- Lâu rồi, từ lúc học cấp ba đã bắt đầu hút.

Đinh Khải Huy ngỡ ngàng, vậy tức là cô đã hút thuốc từ trước khi gặp anh rồi ư? Cậu ấy ngỡ ra, Đinh Khải Huy vẫn phải thừa nhận rằng bản thân anh chưa bao giờ hiểu được Lưu Hải Quỳnh, dù chỉ một chút.

- Cuộc sống của em dạo này thế nào?

Từ khi bọn mình kết thúc cuộc sống em ra sao?

- Khá tốt, thật ra không đến nỗi như Ngọc Diệp vừa nói đâu, nghề họa sĩ thật sự là một nghề rất tốt, nó rất đa dạng, không gò bó, không khuôn khổ, rất thoải mái.

Lưu Hải Quỳnh nâng mí mắt xoay người dối diện với Đinh Khải Huy, ánh trăng bên ngoài chiếu vào sau lưng của cô tạo ra một vòng hào quang sáng trắng, rất mềm mại, rất dịu dàng. Đinh Khải Huy nhìn đôi môi mấp máy của cô liền có một xúc cảm muốn chạm vào, muốn hôn lên.

- Còn cậu? Nhìn thấy cậu thế này hẳn là rất ổn nhỉ?

Đinh Khải Huy hít một hơi thật sâu đè nén lại cảm giác chết tiệt kia, xoay đầu ra hướng khác.

- Ừ, khá ổn.

Không đâu, thật ra cuộc sống của tôi không ổn chút nào, không có em cuộc sống đều trở nên vô vị.

Đinh Khải Huy còn nhớ rõ khung cảnh cuối cùng cậu gặp Lưu Hải Quỳnh, cũng đứng dưới ánh trăng trong màn đêm tĩnh mịch chỉ có điều thời thế đã khác, cảnh còn người mất. Lúc ấy cô đã nói thế này...

- Đinh Khải Huy chúng ta chia tay đi, tớ cảm thấy chúng ta không phù hợp nữa.

Cậu ấy không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn cô, môi khẽ mím lại bất giác mọi thứ đều trở lại an tĩnh ban đầu. Lưu Hải Quỳnh cũng không muốn ở lại liền nhấc chân rời đi, đến cuối cùng Đinh Khải Huy cũng không nói một lời, chân cũng không đuổi theo, bóng đêm như nuốt chửng bao chìm lấy cậu.

Sau sáu năm gặp lại hai người bọn họ cuối cùng vẫn là rơi vào bầu không khí ngượng ngùng như lúc này, dường như đã hết lời để nói Lưu Hải Quỳnh đánh mắt một vòng lại bị đóng tranh sơn mài trên tường thu hút.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv