Rồi những tiếng bước chân ngày càng to dần. Những người khác đã tới. Họ đang xuống bếp để làm những món còn lại. Tiếng cười đùa vang cả nhà. Có lẽ Bình Nguyên cũng tới rồi. Tôi thôi không nhìn ra chỗ ấy nữa mà tập trung vào rổ măng cụt xanh ngắt đang đợi được gọt vỏ.
- Rồi rồi! Vô trận nào các đồng chí ơi!
Một người trong đám bạn lên tiếng, mọi người cũng tản ra mỗi người làm một việc. Tiếng cười đùa không ngớt. Nếu là trước kia, có lẽ tôi cũng sẽ góp vui vào mấy câu. Tôi đã từng thích những câu bỡn cợt vô nghĩa như vậy. Nhưng giờ thì không thể nữa. Tôi sợ rằng lời nói của tôi sẽ vô tình tổn thương ai đó. Và hơn nữa, tôi không muốn người khác biết về sự hiện diện của bản thân. Họ đều nhìn thấy tôi. Nhưng ít ra tôi mờ nhạt. Tôi chỉ tập trung vào những quả măng cụt của mình. Như vậy thì Bình Nguyên cũng sẽ không thấy tôi. Như tôi không thấy cậu ấy.
Vì phòng bếp khá chật nên quả thực không thể có không gian thỏa mái cho gần bốn chục con người được. Lớp tôi chia ra những người nhặt rau, hay làm những thứ lẻ tẻ sẽ đến khu vực khác làm. Khu nấu sẽ để làm những món quan trọng trước. Và đâu thể ngờ rằng, Bình Nguyên lại đứng ngay cạnh tôi. Và tôi chỉ nhận ra điều đó khi cậu lên tiếng:
- Măng cụt nên ngâm trong nước mới bớt nhựa.
Tôi không ngẩng mặt lên. Chỉ cần nghe giọng nói ấy tôi đã đủ nhận ra. Tim tôi bỗng đập thình thịch trong ngực. Tôi cảm tưởng nếu không có tiếng ồn ã của mọi người thì cậu có thể nghe rõ nhịp tim của tôi. Nhưng ngoài mặt, tôi tỏ vẻ bình tĩnh. Và tôi vẫn làm theo lời khuyên của cậu. Tôi đến bồn nước và xả một thau nước đầy, sau đó nhanh chóng bỏ măng cụt vào. Việc cắt măng cụt đã trở nên dễ hơn. Nhưng khó khăn hơn cho tôi nếu muốn quay về phía bên trái. Tôi cố gắng đứng xa cậu nhất có thể. Dù đó chỉ là hai mươi phân. Cậu đang nấu gì đó. Là đồ tráng miệng. Cậu ấy biết làm đồ ngọt sao? Thật khác với cậu khi trước. Một Bình Nguyên chỉ biết tỏ thanh cao, luôn thích sai khiến người khác và không muốn hòa nhập với ai. Vậy mà giờ đây cậu lại đồng ý tham gia hoạt động tập thể và còn biết làm đồ tráng miệng nữa. Đúng là cậu đã thay đổi rồi.
Tôi cố gắng gọt vỏ nhanh nhất có thể. Nhưng chuyện đó nằm ngoài khả năng. Nếu tôi gọt măng cụt trong vài năm nữa, có lẽ tôi sẽ thuần thục việc này. Đây là lần đầu tôi biết đến việc người ta ăn măng cụt xanh với gỏi gà, nói chi đến là gọt nó. Măng cụt chín vẫn tốt hơn. Nếu biết phải cực thế này, ít ra tôi đã đề nghị đổi sang đu đủ xanh.
Nhưng sự khó chịu của tôi chỉ xảy ra khi biết Bình Nguyên bên cạnh. Trước lúc ấy tôi còn khá thoải mái. Dù gọt măng cụt có nhàm chán và lâu la, nhưng ít ra tôi được một mình. Một mình trong suy nghĩ. Bây giờ thì không thể nữa. Tôi đã cố nhưng không thể lừa bản thân rằng Bình Nguyên không ở đây. Sự hiện diện của cậu ấy quá rõ ràng. Mùi hương, dáng hình, cả đôi bàn tay đang khuấy đều lớp caramen đó nữa. Tôi không thể nào đẩy nó ra khỏi tâm trí mình được. Tôi cảm thấy cơ thể mình thật khó chịu. Lồng ngực tôi thắt lại. Bên trong tôi cứ như đang gào thét tôi phải rời khỏi nơi này. Phải tránh cậu càng xa càng tốt.
Tôi đặt con dao xuống thớt khi đã gọt xong được nửa số măng cụt. Tôi phải đi đâu đó. Nơi nào cũng được. Tôi phải bình tĩnh lại đã. Và tôi quay người định bỏ đi. Nhưng bỗng ai đó xô phải tôi. Tôi không ngã. Một tay tôi đã chống vào cạnh bếp. Nhưng cánh tay còn lại thì bỏng rát. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tôi chỉ nhận ra cánh tay tôi đã bị bỏng khi mọi người chụm lại quanh và tỏ ra hốt hoảng.
- Không sao!
Tôi gắng gượng lên tiếng. Lúc này tôi mới thật sự cảm nhận trọn vẹn cái nóng rát trên cẳng tay đỏ phồng của tôi. Mọi người vẫn hỏi han. Huy thì xin lỗi rối rít vì đã không để ý mà đổ bát nước tráng chè vào tay tôi. Tôi không trách cậu ấy. Ngược lại, tôi còn muốn mọi người đừng để ý tôi nữa. Mọi người để ý, nghĩa là Bình Nguyên cũng để ý. Thật xấu hổ nếu để cậu thấy tôi trong bộ dạng này. Tôi phải đi ra khỏi đây.
- Tao đi ngâm tay một chút là được mà!
Rồi tôi nhanh chóng vào nhà tắm, xả nước và ngâm tay mình vào bồn rửa mặt. Vết bỏng từ giữa cẳng tay kéo đến cổ tay, tạo thành một vệt đỏ rất quái dị. Đây là lần đầu tôi bị bỏng. Thật sự rất đau. Đau hơn cả lần tôi tự lấy dao cứa tay mình. Nhưng tôi thấy thích điều đó. Ngoài việc tôi có lí do để tránh khỏi chỗ của Bình Nguyên, nỗi đau này giúp tôi biết rằng tôi vẫn còn sống. Đã lâu rồi kể từ lần đứt tay ấy, tôi không làm đau mình nữa. Ý nghĩ về nó thỉnh thoảng vẫn lởn vởn trong đầu tôi, nhưng rất nhanh bị thuốc an thần làm cho tan biến đi. Thuốc an thần khiến tôi không còn quá đau đớn khi nghĩ về chuyện quá khứ. Nó giúp tôi không mơ thấy ác mộng dù rằng giấc ngủ tôi có hiện tại chỉ là nhắm mắt cho đến ngày hôm sau. Thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi, liệu tôi thấy mọi thứ bớt quan trọng đi vì thật sự tôi đã chấp nhận được, tôi đã buông bỏ được. Hay bởi vì thuốc khiến tôi như vậy, và tôi thật sự vẫn chẳng thể thay đổi hay nhận ra được điều gì?
Nhưng cơn đau này khiến tôi cảm thấy thoải mái. Một thứ thoải mái mà thuốc không thể mang lại được. Cơn đau thể xác làm xoa dịu nỗi đau tâm lí. Đúng là bệnh! Tôi tự cười chính mình. Ngước mắt lên, tôi thấy khuôn mặt mình trong gương. Da dẻ tôi đẹp hơn nhiều so với trước. Trắng hơn, mịn hơn. Quầng thâm do thức khuya học bài hay bọng mắt vì những lần khóc lóc cũng tan biến. Cũng phải, nhờ thuốc cả. Nhưng có thứ không còn được như trước. Ánh mắt hồn nhiên và khóe miệng luôn cười của tôi đã biến mất rồi. Trước mặt tôi là một cô gái với vẻ mặt buồn rầu, ánh nhìn mệt mỏi. Tôi không cố gượng một nụ cười. Tôi đâu vui. Tôi không thể tỏ ra mình vui được. Nhưng tôi không muốn đắm mình quá sâu vào nỗi buồn. Hiện tại, tôi đang đứng tại nơi giao bờ của hai niềm cảm xúc ấy. Thuốc và nỗi đau giúp tôi không ngã về bên nào.
Sau một lúc lâu đứng trong nhà tắm, tôi mở cửa bước ra dù rằng tôi muốn ở trong đó luôn. Tôi đã nghĩ đến việc xin về trước. Với cái tay thế này có lẽ không ai muốn tôi ở lại nữa. Nhưng vừa mở cửa, Huy đã đứng trước mặt tôi. Hai tay cậu chắp vào nhau, khuôn mặt lộ vẻ hối lỗi:
- Tao xin lỗi, xin lỗi nhiều nha! Lỗi tao bất cẩn. Tao gọt măng cụt cho mày rồi!
Tôi không biểu lộ gì. Nhưng tôi thầm cảm ơn Huy vì đã giúp tôi thoát khỏi tình cảnh ấy. Cái tay này vẫn gọt được măng cụt thôi. Nhưng đứng cạnh Bình Nguyên thì thật quá khó.
- Không sao đâu!
Chỉ cần có thế, cậu liền đẩy tôi lên nhà, vừa đi vừa nói:
- Lên ngồi đi nào!
- Làm xong hết rồi sao? - Tôi không giấu được sự ngạc nhiên.
- Ừa! Mày đứng trong đó cả tiếng. Tao còn sợ mày bị gì rồi cơ.
Lúc này thì đúng là có chuyện rồi đây. Tôi khiến mọi người đợi. Tôi không muốn vậy. Tôi không muốn bị chú ý. Nhưng lúc tôi đến nơi, mọi người đều đã ngồi đông đủ. Huy liền kéo tôi đến ngồi cạnh Bình Nguyên. Tôi đã không nhận ra điều đó vì chỗ bỏng của mình bắt đầu phồng lên, đỏ rát. Mặt tôi nhăn nhó, cố gắng nén lại cơn đau vì tôi không muốn cậu chú ý đến. Tôi không biết mọi người nghĩ thế nào với việc để tôi và Bình Nguyên ngồi với nhau. Nhưng tôi thật sự không thích. Nếu là trước đây, tôi đã nói thẳng và bỏ về. Còn giờ tôi không làm vậy được. Mẹ đã giúp tôi nhận ra rằng cảm xúc của tôi không quan trọng đến thế. Và thật ích kỉ nếu tôi cứ nuông chiều cảm xúc của bản thân. Tôi nên kiềm nén nó, làm theo cách mà mọi người muốn. Tôi có thể giải quyết sự khó nhọc mà tôi đang cảm thấy sau khi về phòng, nơi chỉ còn tôi với nỗi đau của mình. Còn giờ tôi phải diễn.