- Hôm qua bị mày bị làm sao thế? Đùng đùng chạy vào phòng như vậy, biết tao với ba mày xấu hổ với Bình Nguyên thế nào không! - Mẹ tôi trách tôi, mặt khó chịu thấy rõ. Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bàn ăn rồi bắt đầu dùng món. Phở, món tôi thích, nhưng sao hôm nay tôi lại thấy ngán khi chỉ mới ăn tới miếng thứ hai. Cố ăn thêm vài miếng nữa rồi sau đó đành bỏ dở. Chẳng cần nói cũng biết mẹ tôi không hài lòng ra sao.
- An, học đâu ra thói ăn mà bỏ mứa vậy hả? - Mẹ tôi nhăn mặt, đanh giọng trách.
- Con no rồi, không ăn nổi nữa. - Tôi uể oải trả lời.
- Có một bát mà không ăn hết. Con có biết bao nhiêu người suốt cả tuần trời đồ ăn còn không nhiều như tô phở của con không?
- Nhưng giờ con no rồi, có ép cũng làm sao ăn được. - Tôi cũng khó chịu mà đáp trả.
Thấy tình hình căng thẳng, ba tôi vội lên tiếng hòa giải:
- Thôi em, chắc con nó mệt. Còn con nữa, lên phòng đi.
Tôi thầm cảm ơn vì ba đã nói giúp tôi. Giờ tôi không muốn nói chuyện với ai hết, vì tâm trạng tôi không tốt tí nào. Tôi sợ rằng khi tâm trạng tôi đang tệ như vậy thì bản thân sẽ không kiểm soát được mà nói ra những lời tổn thương người khác. Như tôi đã nói với Bình Nguyên. Nhưng mẹ tôi vẫn quyết ép tôi ăn cho hết, bà nói:
- Ngồi xuống và hoàn thành nốt phần ăn, hoặc cả ngày hôm nay con sẽ không được ăn gì hết.
Tôi nhìn mẹ, thấy rõ sự cương quyết trong ánh mắt của một người phụ nữ trung niên không chỉ giỏi việc ngoài xã hội mà còn rất đảm việc gia đình. Nhưng cái ánh mắt ấy gán vào một đứa mới 17 tuổi như tôi người ta sẽ gọi là ngang bướng. Phải, tôi được di truyền từ bà cả điều ấy nữa. Vì thế mà tôi quay lưng đi thẳng lên phòng mình. Dù đã có bức tường và cánh cửa ngăn cách nhưng tôi vẫn nghe loáng thoáng tiếng mẹ tôi tức giận mà chửi ầm lên, tiếng ba tôi đang kiên nhẫn nói đỡ cho tôi và để cho mẹ tôi hạ hỏa. Tôi mệt mỏi nhắm nghiền mắt, nghĩ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Thật sự tôi vẫn chưa thể ngờ tình bạn hơn mười năm của tôi và Phương lại kết thúc như vậy. Người ta hay bảo các mối quan hệ tưởng như bền chặt sẽ đều kết thúc bằng một lí do mà không đáng để xem là một lí do. Lúc ấy tôi đã nghĩ ai phát biểu ra câu nói ấy quả là một tên ấu trĩ. Nhưng giờ nhìn vào hoàn cảnh của tôi, nó lại đúng, rất đúng là đằng khác. "Lí do không đáng là lí do" chỉ là giọt nước tràn ly, như việc giữa tôi và Phương. "Cái cốc" chứa những ấm ức, khó chịu, ghen tị mà Phương dành cho tôi chắc hẳn đã được đong đầy từ lâu.
- Buồn thật đấy! - Tôi nghẹn ngào, kệ cho nước mắt lăn dài trên má, một vài giọt mặn mặn chảy vào khóe miệng và rớt xuống tay. Nhìn tôi như vậy, ai không biết có khi nghĩ tôi vừa mới chia tay xong. Nghĩ đến đấy bỗng dưng tôi khẽ cười. Nói đến mới nhớ, hôm qua tôi có hơi quá với Bình Nguyên rồi. Chẳng biết cậu ta có để bụng không. Tôi muốn gọi điện xin lỗi, nhưng tôi cũng sợ chưa kịp nói ra lời xin lỗi thì lại không kiểm soát được bản thân. Thế lại thôi.
Thở dài, sau đó lại lên giường nằm dù chẳng thể ngủ được, tôi cứ thế chìm trong những suy nghĩ lan man, về những thứ mơ hồ, về cuộc sống hiện tại. Và bỗng tôi cảm thấy giận chính mình, chẳng có lí do gì cả, nhưng tôi vẫn giận tôi. Tôi thấy bản thân mình chưa đủ tốt, chưa đủ sự ân cần để dập tắt những nỗi hoài nghi, những giận hờn, ấm ức trong lòng Phương khi những cảm xúc ấy chỉ mới là đốm lửa nhen nhóm. Giờ thì cơn bão lòng đã làm nó bùng lên, như một ngọn lửa khủng khiếp, đầy sức nóng, đốt sạch mảnh vườn kí ức cùng những kỉ niệm đẹp đẽ giữa chúng tôi. Dù tôi biết rằng nước mắt chẳng thể nào dập tắt được ngọn lửa ấy, nhưng tôi không kìm lòng được. Có lẽ đâu đó tôi vẫn mang một niềm mong mỏi nó sẽ phần nào làm dịu đi những vết bỏng mà ngọn lửa quét qua.
* * *
Cả ngày hôm đó tôi tuyệt nhiên không bước chân ra khỏi phòng. Cứ nằm trong cái khoảng không được giới hạn bởi bốn bức tường đó. Suy nghĩ, suy nghĩ và rồi lại suy nghĩ. Socrates từng bảo rằng: "Cuộc đời không suy nghĩ là cuộc đời không đáng sống". Nhưng có lẽ cái suy nghĩ mà nhà hiền triết ấy nói tới khác với cái thứ đang chạy loanh quanh trong đầu tôi lúc này. Như một vòng lặp vô tận, tôi cứ luẩn quẩn trong cái hố đen tiêu cực mà nếu như lúc ấy Sơn không gõ cửa có lẽ tôi sẽ còn chìm sâu hơn nữa.
- Chuyện gì? - Tôi đáp lại tiếng gõ.
- Chị định nhịn đói thật à? - Sơn hỏi tôi, giọng điệu có chút lo lắng.
- Ừ, mặc tao. - Tôi trả lời,
- Vậy cho em xin ké miếng bánh hôm qua nhá?
Tôi nhăn nhó, rõ ràng nó trêu tức tôi đây mà. Nếu như mọi khi thì tôi sẽ chẳng bao giờ bỏ lỡ bất kì món nào ngon hết, nhưng mà hôm nay sĩ diện lấn hết cơn đói rồi. Thế nên tôi kệ không trả lời lại, mặc nó muốn làm gì thì làm. Thấy tôi không phản ứng gì, nó lại nói thêm:
- Mà quên mất, giờ em phải mang bánh cho nhỏ đó rồi, cái bánh hôm qua anh Nguyên mang đến tối về em ăn đấy nháaaa!
Sau câu nói đấy là tiếng bước chân nhỏ dần. Nói mới nhớ, nay sinh nhật bạn gái nó mà, hí hửng thế cũng phải. Ý nghĩ đó thoáng qua đầu tôi rồi cũng vụt mất nhanh chóng. Tôi chán nản nhìn cái điện thoại đã sập nguồn vì hết pin từ lâu. Dù chẳng biết để làm gì nhưng tôi vẫn tìm dây sạc. Sau khi bật nguồn lên mới thấy cả chục cuộc gọi nhỡ của Bình Nguyên. Cậu ta không biết có phải vì thái độ của tôi hôm qua nên biết tôi không ổn không. Nhưng có lẽ tôi nên gọi lại. Chuông vừa đổ bên kia đã bắt máy ngay:
- Alo, cậu sao rồi? -Giọng nói lộ rõ thái độ sốt sắng.
- Tôi có sao đâu, vẫn như mọi khi mà. -Tôi cố gắng lấy cái giọng điệu như mọi ngày để trả lời, mong Bình Nguyên nghĩ rằng tôi ổn.
- Vậy ra ngoài gặp tôi chút được không?
- Tôi..
Tâm trạng thế này tôi thà ở trong phòng suốt đời còn hơn. Nhưng khi nghĩ lại thái độ của tôi hôm qua, có lẽ tôi nên xin lỗi Bình Nguyên.
- Được. - Tôi trả lời sau vài phút suy nghĩ.
Bình Nguyên hẹn tôi ở công viên. Nơi đó chỉ tốn chừng năm phút đi bộ. Tôi mặc cái hoodie vào rồi đi đến nơi. Bình Nguyên đã chờ sẵn ở đấy. Tôi có hơi ngượng ngùng khi tới gần chỗ cậu ấy, nên bước thêm vài bước rồi dừng lại. Tôi giữ khoảng cách mà chắc rằng cậu ấy nghe được rõ giọng tôi.
- Tôi.. -Tôi cất tiếng trước, nhìn Bình Nguyên, cậu ta tiến lại gần tôi. Bất giác tôi lùi lại một bước. Thấy thế Bình Nguyên liền dừng lại. Vì không muốn để cậu ấy nghĩ rằng cậu ấy làm tôi sợ nên tôi nói tiếp:
- Tôi, tôi xin lỗi vì hôm qua đã cư xử không đúng.
Bình Nguyên không phản ứng với lời xin lỗi của tôi. Cậu ấy cứ nhìn tôi một lúc. Dù mặc mấy lớp áo tôi vẫn cứ cảm giác tôi không thể che đậy được tâm trạng đang tồi tệ. Tôi cố cười gượng:
- Gì thế, tôi không sao thật mà.
Không đánh cũng tự khai. Nói câu ấy chẳng khác nào tôi đang hét vào mặt Bình Nguyên rằng tôi không ổn. Giờ chỉ cần cậu ta hỏi rằng tôi có sao không chắc chắn tôi sẽ không kìm được mà khuỵu xuống khóc mất. Nhưng thay vì thế, Bình Nguyên lại nói về chuyện khác:
- Ăn gì không, tôi thấy hơi đói.
Tôi có hơi bất ngờ, nhìn Bình Nguyên trân trân. Ngay sau đó cậu ta chủ động ngồi xuống cái ghế gần đó rồi gọi vài thứ linh tinh.
- Mấy cái này chắc món tủ của cậu nhỉ?
Tôi vẫn còn hơi ngơ ngác vì chưa hiểu sao chuyện lại diễn ra thế này, nhưng khi thấy Bình Nguyên lúng túng vì không biết làm gì với mấy thứ đồ chấm thì tôi không nhịn được mà khẽ cười.
- Làm thế này. - Tôi ngồi xuống cùng Bình Nguyên, giúp cậu ta pha đồ chấm. Cậu ta chăm chú xem tôi làm, chắc lần đầu ăn thứ này rồi. Cậu ta là thiếu gia mà, sao mà biết mấy món ăn vặt đường phố chứ. Bỗng tôi cảm thấy có chút đắc chí vì đã biết một thứ mà Bình Nguyên không biết.
- Có ăn cay không? - Tôi hỏi trước khi trộn thêm một muỗng ớt vào.
- Nếu cậu muốn. - Bình Nguyên trả lời.
Tuy nét mặt cậu ta không thay đổi nhưng tôi cảm giác cậu ta không ăn cay được. Thời gian làm osin cho cậu ta khiến tôi để ý đến điều đó. Thế là tôi không bỏ ớt. Rồi cũng tận tình mà làm miếng bánh tráng đầu tiên cho luôn.
- Ăn thử đi, ngon lắm đấy. - Tôi quảng cáo thêm
- Cậu cũng nên ăn đi, tuy mấy món này chẳng bổ béo gì nhưng đỡ hơn là để bụng rỗng.
Tôi hơi khựng lại, mới nhịn ăn có nửa ngày mà trông tôi tiều tụy, hốc hác lắm sao? Tôi nghe vậy có hơi chột dạ. Cậu ta cứ như biết rõ hết mọi thứ. Phải, chắc hẳn Bình Nguyên biết. Chỉ là cậu ta sợ động đến nỗi đau của tôi.
Tôi hít vào, cảm nhận không khí đường phố tràn vào phổi. Công nhận ra ngoài thật khác. Sự nhộn nhịp của hoạt động con người thật bắt tai. Ở đây thì dù tôi có muốn quay về với cái góc tối trong tâm hồn cũng khó. Nhẹ nhàng thở ra, tôi nói:
- Cậu biết đấy, ai cũng sẽ trải qua một vài sự việc tệ. Đôi khi việc đó sẽ cướp mất những hứng thú hàng ngày của ta.
Tôi nhìn vào mắt Bình Nguyên, rồi nói tiếp:
- Và đôi khi, nó còn khiến ta xem người khác là nơi để trút cơn giận vào nữa. Và những kẻ như vậy.. thật.. không tốt chút nào! - Vài lời cuối tôi nói trong sự nghẹn ngào. Dù đã cố nhưng tôi lại không thể kìm nén cảm xúc.
- Tôi.. xin lỗi! Hôm qua thật không phải.. với cậu. Thế mà cậu vẫn.. quan tâm tới tôi! - Tôi vừa nói vừa khóc, mặt cúi gằm vì sợ Bình Nguyên nhìn thấy biểu cảm khó coi này. Lúc này thật không phù hợp để tỏ ra yếu đuối mà. Chẳng biết Bình Nguyên phản ứng thế nào nữa, nhưng mà tôi cứ khóc mãi. Càng lau nước mắt lại càng ra.
- Này! - Bình Nguyên bỗng chìa tay áo ra cho tôi. Tôi không hiểu ý cậu ta, vừa nấc vừa hỏi:
- Gì đấy?
- Cậu lau ướt hết tay rồi, lấy tay áo của tôi mà lau này.
- Cậu bị điên à, tự dưng làm vậy! Hức hức! - Cái tên này, nói năng kiểu gì không biết. Đã buồn thì chớ! Nhưng hành động sau đó của Bình Nguyên làm tôi bất ngờ vô cùng, tim tôi lúc đó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bình Nguyên ngồi sát lại gần rồi dùng tay lau nước mắt cho tôi. Tôi còn có thể cảm nhận được hơi ấm của bàn tay cậu ấy chạm vào da mặt mình. Bình Nguyên nhìn tôi. Nhất thời vì quá bất ngờ, tôi đơ cả người. Cậu nhẹ nhàng nói:
- Dù không muốn nhưng tôi rất vui vì thấy cậu khóc. Điều này chứng tỏ cậu cũng có những nỗi buồn chôn giấu. Và hơn thế, cậu đã thể hiện điều ấy với tôi.