Mạc Ái Ly cảm thấy có gì đó không hợp lý cho lắm, nhưng cô cũng không tiện từ chối Lâm Uyển, dù sao bà cũng là người có hoàn cảnh vô cùng đáng thương. Mạc Ái Ly nhớ đến lời dặn dò khi nãy của Phong Cảnh Thần, cô liền vui vẻ trả lời bà...
"Vậy chiều cháu ghé sang nhà dì xem thử nhé!"
Lâm Uyển vui mừng gật đầu, bà nói lời cảm ơn với Mạc Ái Ly xong liền cúp máy...
Khoảng một giờ chiều Mạc Ái Ly đến bệnh viện làm việc, hôm nay cô không nhìn thấy Kỷ Minh Thành đâu nên đoán rằng cậu ta đang bận đi giúp đỡ San Tiểu Ái rồi. Nếu mà để cô gặp cậu ta thì cậu ta cứ cẩn thận với cô...
Buổi chiều hôm nay Mạc Ái Ly chỉ tiếp hai bệnh nhân đã đặt lịch sẵn từ trước, đa số đều là trẻ vị thành niên bị áp lực học tập nên có những biểu hiện khác những người bình thường, nhưng trường hợp này cô gặp nhiều rồi nên cũng dễ trò chuyện và điều trị. Còn trường hợp đặc biệt như mẹ con Lâm Uyển thì đây là lần đầu tiên...
Mạc Ái Ly làm xong công việc liền mang báo cáo đến phòng Thiên Hàn Đình để nộp, cô đoán chắc thể nào anh cũng thăm sức khỏe của cô khi cô xin nghỉ ốm vào buổi sáng...
"Em bị ốm à? Bây giờ em đã khỏe hơn chưa mà lại đi làm?"
Mạc Ái Ly trả lời cho có, dù sao cô cũng không muốn Thiên Hàn Đình quan tâm quá nhiều đến chuyện của cô, chẳng may cái tên Phong Cảnh Thần kia điên lên thì anh chỉ có đường rời khỏi dương thế...
"Tôi vẫn ổn, cảm ơn viện trưởng đã quan tâm!"
Mạc Ái Ly lấy cớ phải gọi điện thoại để rời khỏi văn phòng, cô nhớ đến chuyện mà Lâm Uyển nhờ nên đành gọi cho Phong Cảnh Thần đến giúp...
"Khoảng năm giờ chiều anh có bận việc gì không? Tôi có việc muốn nhờ anh giúp..."
[Có chuyện gì à?]
"Lâm phu nhân vừa gọi cho tôi bảo con trai mà ấy tuyệt thực, bà ấy bảo hắn ta phải gặp tôi thì mới chịu ăn, tôi cảm thấy lo lo nên định nhờ anh đi cùng với tôi..."
Phong Cảnh Thần nhìn lịch họp đã được trợ lý đặt sẵn trên bàn, hắn nghĩ vẫn nên ưu tiên việc của Mạc Ái Ly lên trước, còn những cuộc họp nhàm chán này để sau hoặc hủy luôn cũng được. Dù sao chuyện hắn hủy cuộc họp như cơm bữa thì ai ai cũng biết...
[Để tôi đến đón em, nhớ đừng nói chuyện với cái tên bác sĩ kia đấy, tôi ghét thằng đó...!]
Mạc Ái Ly ậm ừ gật đầu, nhiều lúc cô lại cảm thấy Phong Cảnh Thần còn trẻ con hơn cả cô, hắn ghét hay thích ai cũng không bao giờ che dấu, dường như tâm tư của hắn rất dễ đoán...
Đúng năm giờ chiều Phong Cảnh Thần đã có mặt ở bệnh viện, hắn mở cửa xe sẵn cho Mạc Ái Ly rồi đợi cô xuống, sau đó đưa cho cô một hộp trái cây mà hắn vừa mua được ở cửa hàng hoa quả...
"Em ăn nhẹ trước đi, khi nào xong việc thì chúng ta đi ăn sau, tôi đặt nhà hàng rồi..."
Nhất định Phong Cảnh Thần phải ăn được với Mạc Ái Ly một bữa đàng hoàng, hắn không thể nào để cô ăn bậy bạ giống như ngày hôm qua được...
"Em được nhiều người thích thật đấy! Ngay cả cái tên dở hơi như Tiêu Túc cũng rất thích em..."
Mạc Ái Ly bày ra vẻ mặt tự tin, kể từ khi cô còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì đã có rất nhiều người thích cô rồi. Huống chi tính cách và gia thế của cô lại vô cùng tốt, được nhiều người thích cũng là chuyện bình thường...
"Tôi xinh đẹp vậy mà nên nhiều người thích tôi là chuyện bình thường, anh không cần ghen tị với tôi đâu!"
Phong Cảnh Thần cười cười, hắn không nói thì thôi, một khi hắn mở miệng là Mạc Ái Ly chỉ biết thở dài bất lực...
"Tôi ghen tị với em làm gì, dù sao sau này em cũng là của tôi, phải là người khác ghen tị với tôi mới đúng!"
Mạc Ái Ly không hiểu Phong Cảnh Thần lấy đâu ra sự tự tin ngút trời như thế, cô còn chưa chấp nhận cho hắn theo đuổi, vậy mà hắn đã tính đến chuyện cô là của hắn rồi...
"Để xem anh chịu được tôi trong bao lâu..."
Phong Cảnh Thần nghĩ ngợi gì đó một lúc lâu khiến Mạc Ái Ly có chút đắc ý, cô nói thế để hắn biết khó mà rút lui ngay khi còn có thể...
"Tôi chịu được em tận hai tiếng đấy, nhớ hôm đó em say cứ liên tục quấn lấy tôi..."
Mạc Ái Ly muốn quay sang bịt miệng Phong Cảnh Thần lại, chuyện đáng xấu hổ như vậy mà hắn còn nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Từ đó cô thề sẽ không bao giờ đến quán bar uống rượu nữa...
"Anh lo tập trung lái xe đi, đừng nói nhảm nữa...!"
Phong Cảnh Thần biết ngay Mạc Ái Ly sẽ lại xấu hổ khi nhắc đến chuyện này, hắn cũng không trêu cô thêm nữa mà tập trung lái xe đến nhà Lâm Uyển. Bản thân hắn cũng muốn xem thử cái tên Tiêu Túc kia lại muốn giở trò gì.
Chuyện điều tra cái chết hàng loạt của Lâm gia hắn đã giao cho Kỷ Minh Thành, chỉ cần ba ngày sau chuyện sẽ rõ ràng, hắn cũng giúo được Mạc Ái Ly nhẹ bớt công việc mà cô đang gánh để cô chỉ tập trung vào một mình hắn...