7h sáng, cô dậy sớm làm VSCN xong rồi đi xuống phòng bếp dự định là sẽ vào bếp nấu bữa sáng cho ba mẹ và Vy. Nhưng vừa xuống thì cô đã thấy mẹmình trông bếp, cô lại gần bà, lên tiếng
- “Mẹ, sao lại dậy sớm vậy??? Sao mẹ không ngủ thêm tí nữa!! Bữa sáng có con làm mà!!”
- “Con đó!! Là vì ta thích cho nên mới dậy sớm nấu cho con gái cưng củata vì đã lâu rồi chúng ta không găp nhau mà“. Mẹ cô yêu thương nhìn cônói
- “Hi! Mẹ con là tuyệt nhất a~“. Cô ngọt ngào ôm bà
- “Được rồi, con lên kêu Vy dậy đi, bữa sáng sắp xong rồi đó!!“. Mẹ cô cười hiền nói
- “Vâng, con biết rồi“. Cô *dạ* một tiếng xong đi lên phòng Vy. Bà Hồngnhìn cô mĩm cười rồi tiếp tục làm bữa sáng đang làm. Cô đi lên lầu, tớitrước phòng của Vy, gõ cửa*Cốc, cốc*, cô lên tiếng
- “Vy à, dậy đi!! Xuống ăn sáng này!!”
-“........”
- “Vy, cậu có nghe tớ nói gì không??“. Cô tiếp tục nói
- “Cậu không ra tớ vào đó nha!!” Cô không nghe tiếng trả lời liền đi vào, bên trong phòng là một cảnh tượng hết sức là.......... Mền thì một nữa Vy đè lên một nữa nằm dưới sàn, chân thì gác lên gối ôm còn mặt thì úpvào gối nằm, nhìn vào là mất hết hình tượng thục nữ rồi, cô không biếtphải nói gì chĩ lắc đầu thôi. Cô đi đến khều khều Vy dậy
- “Vy, mau dậy!! Mặt trời đã lên cao rồi đấy!!”
- “Ưm.... cho tớ ngủ một chút nữa!!“. Vy ngái ngủ lên tiếng
- “Cậu mà không dậy là không được ăn đồ ngon đâu đấy!!“. Cô giở trò hù dọa
- “A, món ngon??? Tớ dậy liền đây!!“. Vy vừa nghe thấy có món ngon liềnngồi bật dậy chạy vọt vào phòng tắm làm VSCN, khoảng 15p sau Vy trở rarồi cùng cô đi xuống lầu. Lúc đi đền gần cầu thang, Vy ngửi thấy mùithơm từ phòng bếp bay đến, Vy liền nhanh chân chạy vào nhìn thấy trênbàn toàn là món ăn mà cô và mình đều thích. Vy nhìn sang thấy mẹ cô đang bưng một tô súp ra thì cất tiềng nịnh nọt
- “Oa, bác à~ những món này trông hấp dẫn quá!! Cháu nhìn vào là muốn ăn ngay cơ~“.
- “Đứa trẻ ham ăn!! Được rồi, cháu ngồi vào bàn đi, Ngọc con vào ngồiluôn đi nào!! Mẹ chuẩn bị xong hết rồi đó!!“. Mẹ cô nhìn Vy song rồi nói với cô đang đi vào
- “Vâng“. Cô cười nói
- “Bố nó, anh ăn món này đi!!“. Mẹ cô ngồi kế bên chồng mình gắp một miếng cá vào chén ông
- “Ừ, bà cũng ăn đi!!“. Ba cô cũng ngọt ngào mà gắp một miếng sườn cho vợ mình.
Cô và Vy ngồi ăn nhìn 2 vợ chồng già trước mặt anh anh em em mà nổi hết da gà a~ tuy nói họ đã có tuổi nhưng vẫn rất ngọt ngào với nhau như vợchồng son vậy. Cô nhìn họ suốt ngày cứ anh anh em em mà đầu chạy 3 vạchhắc tuyến còn Vy thì mém nữa sặc nước vì họ. Đang ăn cô chợt nhớ chuyệntối qua, liền ngước lên nhìn 2 cái vợ chồng đang tình tứ trước mặt, côlên tiếng
- “Ba à, tí nữa ba có thể cùng con đến Trần gia không??”
- Hửm?? Sao con lại muốn đến nhà đó???“. Ông đang ăn nghe con gái nói muốn đến Trần gia thì dừng đũa
- “Con muốn rút lại cổ phần của nhà mình trước đây đã đưa vào Trần thị“. Cô nói dứt khoát
- “Cổ phần??? Con thật sự muốn vậy???“. Ba cô không trả lời mà hỏi lại
- “Đúng, con muốn!! Chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn chấm dứt với anhta!!“. Cô *gật đầu* kiên định nói nhưng khi nhắc đến hắn mặt cô hiện lên tia chán ghét
- Được, ta đồng ý!! Sau khi ăn xong chúng ta liềnđi“. Biết con gái mình quyết tâm kết thúc với thằng nhóc bạc tình đó ông rất vui. Lúc đầu ông đồng ý gã cô cho hắn vì biết cô yêu hắn từ lần đầu và 2 nhà cũng có hôn ước từ trước nên ông không cấm cản, cứ tưởng congái mình sẽ hạnh phúc nhưng ngờ đâu lại là làm khổ con gái mình, ông rất hối hận. Từ lúc đó, ông đã cắt đứt mối quan hệ giữa Lưu gia và Trầngia, ông không muốn con gái mình trở lại đó nữa. Nhưng nếu sau này congái tìm được hạnh phúc mới mà người đó yêu thương con gái mình thật lòng thì sẽ đồng ý. (Tg: Ba à, không lâu nữa ba sẽ có con rễ mới a~*cườicười*......... Ông Hoàng: Thật không??? *ánh mắt mong đợi*...... Tg:Thật á!!! *gật đầu lia lịa*...... Ông Hoàng: thế thì tốt *cười tươinhư hoa*........)
- Sau khi bữa sáng kết thúc, ông Hoàng, cô và Vy cùng nhau đi đến nhà hắn và cô cũng không hề biết hiện nay hắn đang ở nhà.
Tại nhà hắn:
- Hôm đó khi cô rời đi hắn cũng không chần chờ mà trở về luôn.Hắn cứngỡ là cô đã trở về nên đến công ty tìm cô mới biết cô chưa về, lòng hắn tức giận đi về nhà đến bây giờ vẫn không đến công ty. Bây giờ, hắn đang tự nhốt mình trong thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa *cốc, cốc*, tiếng của dì năm bên ngoài vang lên
- “nhị thiếu gia, phu nhân kêu cậu xuống, đang có khách đợi a!“.
- “Khách?? Là ai??? Hắn lạnh giọng hỏi
- “Dạ, là..... nhị thiếu phu nhân ạ!!“. Dì năm vẫn như cũ kêu cô là nhịthiếu phu nhân vì bà đã luôn miệng gọi cô như thế trong suốt 2 năm màhắn và cô kết hôn
- “Ngọc nhi??? Cô ấy đã trở về rồi sao??“. Hắnvừa nghe đến dì năm gọi một tiếng nhị thiếu phu nhân thì liền ra mở cửanắm 2 vai của dì năm hỏi
- “Vâng“. Dì năm *gật đầu*
-”Được, tôi biết rồi. Dì xuống trước tôi sẽ xuống sau, tôi không thể đểcô ấy thấy bộ dạng này của mình“. Nói xong liền đi vào phòng tắm còn dìnăm thì xuống phòng khách nói lại với mẹ của hắn rồi quay vào trongchuẩn bị vài món tráng miệng.
- 20p sau, hắn đi xuống nhìn thấy cô, trên mặt nở nụ cười đi đến thâm tình gọi cô
- “Ngọc nhi, em trở về rồi à???”
- “Trần tổng, tôi và anh không thân thế nên anh đừng có gọi tên tôi!!“. Cô liếc hắn rồi lạnh nhạt cất tiếng
- “Ngọc nhi......em đừng như vậy có được không???” Hắn đau buồn nhìn cô
- “Trần Thiên Quân!! Như vậy đủ rồi!! Cậu không nghe con gái tôi nói gìà???“. Ba cô lúc này lên tiếng, như có như không liếc nhìn hắn
- “Ba“. Hắn nhìn ông Hoàng kêu một tiếng
- “Hừ, Đừng gọi tôi như vậy!!! Tôi không dám nhận đâu!!! Tôi sợ bị tổn thọ lắm!!!“. Ba cô *hừ* lạnh nhìn hắn
- “Con.......“. Hắn muốn nói gì đó nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chứa sự chán ghét của cô lại không nói được gì.
- “Ông xui à, đừng như vậy chứ!! Dù gì chúng ta cũng là xui gia!! Quân và Ngọc chúng nó là vợ chồng với nhau mà!! Đúng không??“. Trần phu nhânnhìn thấy vẻ mặt đau khổ của hắn nhịn không được lên tiếng nói
- “Xui gia??? Vợ chồng??? Đứa con trai quý tử của bà đây có từng xem con gái tôi là vợ à???“. Ba cô lạnh giọng nói
- “Ông xui à, ông cho thằng Quân cơ hội sữa sai đi!! Nó hối hận rồi!!!“. Trần phu nhân cố gắng nối lại quan hệ
- “Không bao giờ!!! Con gái tôi nó đã vì thằng khốn này mà xém bị đụng xe nhập viện một lần rồi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho nó hay cơ hộinào cả“. Ba cô kiên quyết nói
- “Nhập viện???Xe đụng Khi nào??Ngọc nhi, sao em lại không nói cho anh biết???“. Hắn nghe ba cô nói vìhắn mà cô gặp tai nạn, hắn lo lắng hỏi
- “Hừ! Anh giả nai cũnghay thật đó!!! Anh hỏi vì sao Ngọc phải vô bệnh viện vì bị xe đụng à???Tôi đây nói cho anh biết!! Tất cả là do anh thôi, nếu không phải vì anhthì Ngọc sẽ không gặp tai nạn mà nhập viên!! Tất cả đều là vì anh!!!“.Vy ngồi kế bên cô nhìn hắn lạnh giọng quát
- “Ý cô là sao??? Cô nói cho rõ đi!!!“. Hắn không hiểu vì sao cô gặp tai nạn là do hắn, hắn thật sự muốn biết
- “Anh biết hay là giả vờ không biết??? Đều do người chồng tốt anhthôi!!! Dẫn tình nhân về nhà rồi để cho Ngọc nhìn thấy!!! Ngọc cậu ấyđau khổ khi chính mắt nhìn thấy người chồng mà cậu ấy yêu thương ân áivới người phụ nữ khác thì sao cậu ấy chịu nỗi, đó chính là đã kích lớnnhấn với cậu ấy!! Nếu không phải vì anh Ngọc cậu ấy đâu suy nghĩ mà chạy đi, nhưng cũng may người năm đó đưa cậu ấy vào bệnh viện chính là LãngThần!!! Tôi nói như vậy chắc anh hiểu là ai rồi chứ??? Tôi nói cho anhbiết, người ta tốt hơn anh gắp 1000 lần đấy anh biết không???” Nếu đổilại anh ấy là chồng của Ngọc chắc chắn anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy không bao giờ làm cho cậu ấy đau buồn, khóc như anh đâu. Vy nhìn hắncười mĩa mai, khiêu khích hắn nói một lèo
- “Tôi......“. Hắn thậm chí một lời cũng không nói được vì Vy nói rất đúng, tất cả là do hắn.Nếu hắn không phản bội cô thì sẽ không có ngay hôm nay, sẽ không bị côghét bỏ hắn
- “Thôi đủ rồi!! Tôi đến đây không để nghe anh nóinhảm đâu!!! Tôi muốn rútlại cổ phần của Lưu gia trước đây đã đưa vào“. Cô lạnh giọng nói đến nhìn hắn một lần cũng không có
- “Cổ phần??? Tại sao??“. Hắn không tin vào tai mình nhìn cô hỏi
- “ Hừ, Tại sao??? Anh hỏi tôi tại sao à??? Đương nhiên là vì tôi khôngmuốn có bất kì quan hệ nào với anh cả!! Còn đây nữa, phiền anh ký vàoluôn!!!“. Cô lạnh nhạt nói, như có như không liếc hắn
- “Đâylà..... đơn thỏa thuận ly hôn sao???“. Khi hắn mở phong bao đó ra đậpvào mắt hắn chính là tờ giấy ly hôn, trên đó có cả chữ ký của cô, tayhắn cầm tờ run run
- “Đúng, tôi đã lý rồi giờ đến phiên anh!!!Tôi không muốn ra tòa một lần nào nữa cả!! Như thế sẽ làm mất thời giancủa tôi rất nhiều!!! Tôi cũng không muốn bị bọn phóng viên làm phiền,cho nên anh hãy ký vào đi!!!“. Cô một chút thương tình cũng không dànhcho hắn mà kiên quyết nói!
- “Ngọc nhi....... xin em.....xin emđừng đối xử với anh như vậy....... xin em cho anh “một cơ hội nữa đượckhông??? Anh không thể sống thiếu em được!!! Ngọc nhi!!“. Nói xong *bộp* một tiếng, hắn quỳ xuống nắm lấy tay cô cầu xin. Trần phu nhân khôngtin vào mắt mình, nhìn đứa con trai cao cao thượng thương của mình trước giờ vẫn luôn lạnh lùng, lãnh khốc nhưng giờ đây lại hèn mọn quỳ xuốngtrước mắt người vợ của mình trước đây không hề xem vào mắt mà cầu xin.Vy và ba cô cũng ngạc nhiên khi hắn không quan tâm mà làm như vậy, liếcmắt nhìn cô thì thấy cô vẫn lạnh lùng không nhìn hắn rồi hất tay hắn raxoa người bước đi không hề quay đầu lại nhìn hắn mặc cho hắn đằng saukêu gào tên cô.
- Ra tới xe cô yêu cầu Eric nhanh chóng rời đi,hắn chạy theo từ đằng sau nhưng lại không kịp, chiếc xe phóng đi rấtnhanh. Hắn suy sụp ngồi xuống nền đất lạnh lẽo ấy, trên mặt hắn từnggiọt, từng giọt nước mắt chảy xuống.Hắn khóc, khóc vì hối hận, hối hậnvì trước đây không trân trọng cô để giờ đây nhận ra rằng bản thân mìnhyêu cô thì quá muộn. Hắn chỉ biết ngồi đó mà khóc đến thương tâm.
Ai nói đàn ông không bao giờ khóc, chỉ là chưa đến lúc thương tâm thôi.Khi nhận ra rằng người con gái bên cạnh mình luôn ủng hộ, luôn yêu mìnhgiờ đây chỉ còn là nỗi căm ghét, hận mình....... giờ nhận ra chính bảnthân mình đã yêu..... yêu hơn mạng sống thì người con gái đó lại lạnhlùng rời đi.......