Cố Thành đưa cô sang phòng anh nằm, mở cửa ra cô nhìn thấy người đàn ông của mình đang nằm trên chiếc giường bệnh. Khuôn mặt trắng bệch, trên đầu quấn băng, bên cánh tay trái của anh bị xước khá nhiều vì lúc ôm cô kính xe bị vỡ ghim vào tay anh. Ba mẹ Lục cũng thấy cô đã tỉnh cũng vui mừng phần nào, mẹ Lục vừa tới nắm lấy tay của cô vừa rơi nước mắt:
- May quá con tỉnh lại rồi.
Cô nhìn thấy mẹ Lục khóc mà cảm thấy rất đau lòng, tại vì che chắn cho cô mà giờ anh mới bị nặng như vậy, cô vừa lắc đầu vừa khóc:
- Con xin lỗi mẹ là tại con anh ấy đã ôm con, che chắn cho con nên mới bị thương nặng như vậy, con xin lỗi mẹ.
- Không nó làm như vậy là đúng, nó phải bảo vệ con chứ, chúng ta đâu ai muốn chuyện này xảy ra, mẹ tin nó sẽ mau chóng trở lại thôi.
- Dạ, con cảm ơn mẹ.
Cô bước tới bên giường bệnh của anh ngồi xuống nắm lấy tay anh, vừa nói vừa khóc:
- Dương anh phải mau tỉnh dậy còn đính hôn với em, chả phải anh chờ ngày này lâu rồi sao, anh phải tỉnh dậy mau lên không là em sẽ giận đó nghe chưa.
Anh trong tiềm thức như nghe được lời cô nói bên mi mắt bỗng chảy ra hàng nước mắt ấm nóng. Cô nhìn thấy lấy tay lau đi cho anh cũng cười nhẹ:
- Anh vẫn nghe thấy em nói đó thôi mau mà tỉnh lại nhé.
Cô hôn lên tay anh một nụ hôn sau đó kéo mền đắp cho anh vì cô sợ anh sẽ lạnh.
Cô quay lại nhìn ba mẹ Lục, hai người có vẻ rất buồn và lo, hai con mắt đều thâm quầng và đỏ ngầu, cô lo cho sức khỏe hai người nên muốn hai người về nghỉ ngơi sớm:
- Ba mẹ hai người về nghỉ đi con và Cố Thành sẽ ở đây trông anh ấy, hai người mà bệnh anh ấy tỉnh sẽ la con đó, anh ấy sẽ mau tỉnh lại thôi ạ.
- Vậy chúng ta về con ở lại nghỉ ngơi chuyển qua phòng này luôn cho tiện nha, tối chúng ta lại vô thăm hai đứa.
- Dạ.
Hai ông bà đi rồi cô cũng lên chiếc giường mới mang vào để nằm nghỉ, thấy Cố Thành ngồi trên sopha cô cũng kêu anh về nghỉ:
- Cố Thành anh về nhà nghỉ đi chiều rồi vô cũng được.
Cố Thành nhìn cô đáp:
- Lát nữa Lãnh Phong sẽ ghé lúc đó tôi về cũng được, ba cô chắc chiều ông ấy sẽ ghé nghe nói Từ thị gặp chuyện nên ông ấy phải tới công ty từ sớm nên không chờ tới lúc cô tỉnh được.
- Ồ, anh điều tra xem công ty nhà tôi gặp chuyện gì.
- Dạ tôi sẽ làm liền.
- Vậy tôi nghỉ ngơi đây.
- Dạ.
Cô nằm ngủ được hai tiếng thì Hà Uyên tới thăm, nghe thấy giọng bạn thân mình nên cô thức giấc, mở mắt ra nhìn hai người họ đang ở sopha, thấy Hà Uyên đang đút trái cây cho Cố Thành ăn còn anh thì đang chăm chú nhìn vào máy tính làm công việc. Cô giả vờ ho nhẹ:
- Khụ …khụ … cậu tới thăm người bệnh hay tới rắc cẩu lương đây hả tiểu Uyên.
Nhìn thấy Tố Nhu tỉnh dậy cô chạy lại giường bệnh nắm tay bạn mình:
- May quá cậu không bị thương nặng mình đã rất lo cho cậu đó, sáng nay Cố Thành nói mình mới biết liền chạy tới xem cậu thế nào.
- Vậy sao.
- Thật đó cậu không biết mình sợ thế nào đâu mình sợ mất đi cậu đó … huhuu.
Cô lấy hai tay xoa má Hà Uyên:
- Được rồi, mình biết cậu thương mình mà … hihii
- Mà sao cậu lại bị người ta bám đuôi vậy, cậu có thù với ai sao, hay Lục tổng.
- Mình cũng không biết, Cố Thành anh có tra ra ai làm chưa.
Cố Thành lắc đầu:
- Hai chiếc xe đó biển số giả, nên không tra ra được.
Cô gật đầu, suy nghĩ:
- Anh tra ra được công ty nhà tôi gặp chuyện gì chưa.
- Dạ là kế toán đã cuỗm mất tiền chuẩn bị cho dự án mới, hiện tại tìm không thấy anh ta.
- Số tiền lớn không??
- Dạ là 50 tỷ.
- Số tiền lớn đó anh điều tra coi là ai làm, số tiền lớn như vậy chắc chắn có người đứng sau.
- Dạ.
Vừa nói xong thì ba của cô xuất hiện. Ông tới ôm chầm lấy cô:
- Thật may là con không sao.
- Ba đừng lo con khỏe lắm, nghe nói công ty gặp chuyện sao ba.
- Ừ.
- Ba có tiền đắp vào chứ.
Ông lắc đầu:
- Tất cả tiền ta vừa mới đầu tư vào 5 dự án khác nên không có tiền để đắp vào, chắc là phải đi cầm ngôi nhà ta đang ở.
- Ba không cần cầm nhà đâu, con cho ba mượn.
Ông trợn mắt nhìn cô:
- Con lấy đâu ra số tiền lớn vậy chứ, không phải con lừa Lục tổng đó chứ.
- Sao ba lại nghĩ con gái mình vậy chứ thật là…
Hà Uyên ngồi ở ghế cười cô:
- Bác à, bác không biết đó thôi tài sản của cậu ấy còn ngang ngửa Lục tổng có khi còn hơn đó, đã vậy Lục tổng cũng cho cậu ấy cả mấy chiếc thẻ không giới hạn, ở thành phố này ai mà giàu lại cậu ấy chứ.
Ông quay sang nhìn con gái mình hỏi:
- Không phải con chỉ là nhà thiết kế thôi sao.
Cô cầm tay ba mình mỉm cười nói:
- Thật ra con là nhà thiết kế kiêm luôn cả chủ tịch của TN Fashion.
Ông há hốc nhìn con gái mình, không thể tin nổi:
- Vậy giờ con thành phú bà rồi sao.
- Aizz con đâu già tới mức đó chứ, thật ra con đi du học rất là cố gắng học tới 17 tuổi đã nhận được bằng Harvard, do tay nghề con khá cao nên được rất nhiều người thích, lúc đó có quen một người bạn bên đó là Peter anh ấy giúp con rất nhiều, gia đình anh ấy khá giàu có, anh ấy đã đầu tư cho con mở công ty nhỏ sau đó dần dần phát triển đến bây giờ,cũng có Cố Thành giúp đỡ nữa, tính ra cũng đã 5 năm được làm bà chủ, ba thấy thế nào
- Con thật đúng không làm ta thất vọng, rất tốt, ta không ngờ chủ tịch không xuất hiện đó lại là con gái của ta… Haha
- Con sẽ cho người điều tra nên ba đừng lo, tiền là thứ con gái ba không thiếu.
- Con bé này thật là … mà Lục tổng có biết chuyện này không.
- Anh ấy chưa biết, dù sao cũng không quan trọng…hihii.