Sự lo lắng của anh dành cho cô là dư thừa chăng ?
Phó Tử Hiên , mày điên rồi !
Anh đứng bên ngoài nhìn cánh cửa đã đóng lại , bàn tay sờ lên bên má bị cô tát trong lòng dâng lên nhiềy cảm xúc phức tạp . Anh có lo lắng cho cô không ? Có ! Nhưng nếu hỏi anh có yêu cô không , có lẽ chỉ là tình anh em thôi , đúng tình anh em ...
Hạ Tử Ngôn nhìn cánh cửa đã đóng , trong lòng quặn đau , Phó Tử Hiên nếu anh không thích em tại sao lại đối với em như thế ? Em đau lắm anh biết không ? Đau lắm ... Trái tim như bị ai đó cào cắn , nước mắt không nghe lời cứ chảy mãi ...
Ruốt cuộc cũng chỉ là tình anh em thôi sao ?
[...]
Chiều đến , Hạ Tử Ngôn ngồi trên bàn tự trang điểm cho mình che lại quần thâm dưới mắt . Khoác lên bộ đầm trắng đơn giản có phần ngây thơ . Cô mở cửa ánh mắt không kìm chế được liếc nhìn cửa phòng anh . Cô chầm chậm đi tới gõ cửa .
Phó Tử Hiên vừa mới tắm xong bên trên để chuồng , những giọt nước chảy trên lồng ngực anh trông rất quyến rũ . Anh đi tới mở cửa nhìn thấy cô thì khựng lại .
" Mười phút nữa đến sân bay rước ba ! "
Dứt lời cô đi xuống , vẫn là vẻ mặt ảm đạm ấy nhưng lòng anh lại rung động , đây là lần đầu tiên xảy ra quan hệ cô nói chuyện với anh . Cảm giác thật tốt .
Một lúc sau họ ngồi trên xe đến sân bay , hai người liếc nhìn những cảnh vật xung quanh bên ngoài , không khí tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau .
Bác Dương liếc nhìn kính chiếu hậu , ngỡ ngàng , hôm nay cô chủ cậu chủ bị sao nhỉ ?
Cứ như vậy trầm mặc suốt quảng đường , Hạ Tử Ngôn đứng trước sân bay , ánh mắt dừng lại ở người đàn ông phía trước , cười ngọt ngào vẫy tay .
" Ba , ba ! "
Phó Luật cùng thư ký hướng đến tiếng gọi , đi đến đó .
Cô nhào vào lòng ông :" Ba con nhớ ba lắm ! "
Phó Luật hiền hậu xoa đầu cô :" Haha được rồi "
Ông liếc nhìn cô thư ký :" Cô mệt rồi , về đi ."
Phó Tử Hiên cũng đi tới kêu ông . Phó Luật cười hớn hở nhìn hai đứa con , đi công tác dù mệt nhọc nhưng nhìn thấy hai con khỉ này , mọi mệt mỏi đều kì diệu tan biến .
" Nào chúng ta đi ăn ! ''
Họ đến một nhà hàng khá nổi tiếng , nhà hàng trang trí theo phong cách Trung Hoa , họ chọn vị trí sát cửa sổ , quay đầu là có thể nhìn thấy cảnh phồn hoa của thầy phố . Thức ăn từng lượt bưng lên , sự đau khổ , mệt mỏi trong lòng đều bị văng đi xa . Sự tập trung dồn hết vào món ăn !
Những miếng thịt được trình bày thành hình tròn , còn có những bông hoa lá để bên cạnh nhìn rất đẹp mắt , món cánh nổi tiếng được nhiều người yêu thích bên Việt Nam , canh chua !
Cô ăn rất vô tư nhưng Phó Tử Hiên tràn ngập suy tư . Trong lòng không ngừng tự hỏi , liệu anh có thể vượt qua tình cảm anh em tiến triển với cô ? Nhưng sự giáo dục của anh không cho phép , ba mẹ cũng không tài nào chấp nhận đứa con gái thành con dâu .
Sau khi ăn xong họ chạy về nhà , Phó Luật thì tiếp tục làm việc , còn cô và anh về lại phòng mình .
Phó Tử Hiên đi tới bên cạnh giường tra lịch , ngày mốt là sinh nhật cô . Mỉm cười chua chát , nếu thời gian quay trở lại vào tối hôm ấy , anh ước cô và anh không xảy ra quan hệ . Đơn đơn giản giản làm anh em , ít nhất cô vẫn cầm tay anh nũng nịu , nói chuyện với anh ...
Anh nhớ cảm giác ấy , hai người đã từng chơi đùa với nhau , những tiếng cười của tuổi trẻ khi ấy hồn nhiên vô tư .
Phải chăng cũng chỉ là " Đã Từng " ...