Có khi lúc này cô đã đến công ty, hoặc biết đâu chừng giây tiếp theo cô sẽ đứng trước mặt anh.
Giờ phút này tâm trạng của Dương Tầm Chiêu cực kỳ vui vẻ, cũng cực kỳ mong đợi.
Dương Tầm Chiêu đặt điện thoại xuống, dọn tài liệu trên bàn đi, sau đó anh cứ ngồi trên ghế như vậy, hai mắt nhìn thẳng vào cửa phòng làm việc, lúc này đây anh không muốn làm gì cả, chỉ ngồi đó đợi cô đến mà thôi.
Khi Hàn Nhã Thanh đi đến bên ngoài cửa nhà trẻ thì bị bảo vệ chặn lại.
"Tôi là mẹ của Đường Minh Hạo, vừa rồi cô giáo gọi điện bảo tôi qua đây." Hàn Nhã Thanh lịch sự giải thích, sẵn tiện cũng tháo kính và mũ ra. Cô biết cách ăn mặc bây giờ của mình rất dễ bị nghi ngờ.
Bảo vệ cổng nhìn thấy cô thì sững sờ, nhìn chằm chằm cô một lúc, không chớp mắt. Anh ta hoàn toàn quên mất phản ứng nên có.
“Tôi vào được không?” Hàn Nhã Thanh nhìn anh ta cười lịch sự nói.
"Được, được chứ, cô vào đi, mời cô vào." Người gác cổng là một chàng trai trẻ. Anh ta sững sờ khi nhìn thấy dáng vẻ của Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh chỉ cười như vậy nhưng anh ta đã thất thân đến nỗi nói lắp một lúc.
"Tiểu Lý, cậu làm sao vậy? Sao cậu lại nói lắp?" Một ông chú bảo vệ khác trong phòng khi nghe những lời nói lắp ba lắp bắp của Tiểu Lý thì nhịn không được mỉm cười hỏi.
"Ai đấy? Ai mà có thể khiến cho cậu nói lắp thế này?" Vì tò mò, ông chú bảo vệ cũng bước ra ngoài, khi nhìn thấy Hàn Nhã Thanh thì ông ta cũng ngây ra như phỗng.
Hàn Nhã Thanh cất bước đi thẳng đến nhà trẻ.
Nói ra cô đúng là một người mẹ không đủ trách nhiệm. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà trẻ của cục cưng, cho nên cô cũng không biết lớp học của các con ở đâu. Chỉ có điều Dinh Dinh đã nói với cô hai cục cưng đều ở lớp hai.
"Tôi lớn như vậy rồi mà vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một người xinh đẹp như vậy đấy." Tiểu Lý hồn vía lên mây giống như đang năm mơ nói.
"Xí, cậu mới bao nhiêu tuổi chứ? Tôi đã từng tuổi này rồi mà cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một người xinh đẹp như vậy đấy. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì tôi thật không tin trên đời lại có một người đẹp như vậy." Ông chú bảo vệ nói với Tiểu Lý: "Đừng nhìn nữa, người ta đã làm mẹ rồi."
Phụ nữ xinh đẹp, sắc sảo như thế không phải là người mà bọn họ có thể mơ tưởng đến.
Hàn Nhã Thanh vào nhà trẻ, chưa kịp nhìn thấy lớp mầm non 2 thì đã nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Tiếng khóc kia rất kinh khủng giống như tiếng heo bị chọc tiết vậy.
Hàn Nhã Thanh dừng lại, sau đó cô nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ: "Cục cưng, con đừng khóc, đừng khóc nữa."
Giọng nói người phụ nữ dừng lại, sau đó đột nhiên cất cao lên, vẫn còn lộ rõ vẻ tức giận: "Tại sao ba mẹ của Đường Minh Hạo vẫn chưa tới? Không phải là sợ trách nhiệm nên không dám tới đấy chứ?"
Ánh mắt Hàn Nhã Thanh khẽ đảo, ngẩng đầu nhìn qua, sau đó đi thẳng vào văn phòng.
"Cô là ai?" Một người phụ nữ béo sửng sốt khi nhìn thấy Hàn Nhã Thanh nhưng dường như giọng nói của bà ta lại tức giận hơn lúc nãy mấy phần. Phụ nữ xinh đẹp đều là hồ ly tinh. Mà người phụ nữ này càng là hồ ly tinh trong hồ ly tinh.
"Tôi là mẹ của Đường Minh Hạo." Hàn Nhã Thanh liếc nhìn mụ béo kia, trong mắt không có bao nhiêu cảm xúc, hơn nữa giọng nói cũng rất hờ hững.
"Cô là mẹ của Đường Minh Hạo?" Cô Dư đang ngồi xổm bên cạnh Đường Vũ Kỳ nhanh chóng đứng lên, trên mặt lộ vẻ khó hiểu.
"Mẹ, mẹ." Đường Vũ Kỳ vốn dĩ đang tủi thân, trên mặt vẫn còn ướt đẫm nước mắt nhưng khi nhìn thấy Hàn Nhã Thanh thì lập tức cười rộ lên, chạy thẳng tới ôm chầm lấy Hàn Nhã Thanh.
Hàn Nhã Thanh ngôi xổm người xuống, ôm Vũ Kỳ vào lòng.
Nhìn thấy người mẹ xinh đẹp của mình vào lúc này Đường Vũ Kỳ mỉm cười rạng rỡ.
Mẹ đến rồi, lại ăn mặc đẹp thế này, ai còn dám bắt nạt bé và anh trai nữa chứ?
Đường Minh Hạo ngạc nhiên khi nhìn thấy Hàn Nhã Thanh. Tuy sắc mặt có vui vẻ hơn một chút nhưng so với Đường Vũ Kỳ thì nó bình tĩnh hơn rất nhiều, chỉ đứng yên một chỗ.
Hàn Nhã Thanh đến đây, Đường Minh Hạo rất bất ngờ, mà điều khiến bé bất ngờ hơn là Hàn Nhã Thanh lại không trang điểm xấu đi.
"Cô là mẹ của Đường Minh Hạo. Con trai của cô đã đánh con trai tôi. Cô đến đúng lúc lắm, chuyện này phải được giải quyết rõ ràng." Mụ béo nghe được Hàn Nhã Thanh là mẹ của Đường Minh Hạo thì lập tức hăng máu vọt thẳng đến trước mặt Hàn Nhã Thanh, dường như muốn xé nát mặt Hàn Nhã Thanh ra.
Giờ phút này ánh mắt mụ ta nhìn Hàn Nhã Thanh không chỉ có tức giận mà còn có hận ý. Mụ ta ghét nhất là phụ nữ xinh đẹp. Tất cả phụ nữ xinh đẹp đều là hồ ly tinh.
Mà người phụ nữ trước mặt xinh đẹp tới mức khiến bà ta muốn bước lên cào nát mặt của hồ ly tinh này.
Đường Minh Hạo bước nhanh đến trước mặt Hàn Nhã Thanh, cố gắng bảo vệ Hàn Nhã Thanh bằng thân hình nhỏ bé của mình.
Hàn Nhã Thanh cảm thấy ấm lòng khi nhìn thấy hành động của Đường Minh Hạo, con trai của cô thực sự quá hiểu chuyện.
"Minh Hạo, xảy ra chuyện gì vậy con?" Hàn Nhã Thanh cũng không để ý tới người phụ nữ kia, mà là ngồi xổm người xuống nhìn Đường Minh Hạo sau đó liền nhìn thấy vết thương trên tay thằng nhóc.
Trong nháy mắt đó, Hàn Nhã Thanh đau lòng cực kỳ, cục cưng của cô lại bị thương.
Cô biết từ trước tới nay Đường Minh Hạo con của cô rất hiểu chuyện. Nó sẽ không chủ động gây chuyện nhưng cô vẫn muốn hỏi rõ ràng. Nếu đúng là lỗi của Đường Minh Hạo, cô chắc chắn sẽ dạy dỗ con cô lại, cũng sẽ xin lỗi đối phương.
Nhưng nếu ai đó vô cớ bắt nạt con trai cô thì cô nhất định sẽ lấy lại công bằng cho nó.
"Cô hỏi nó xảy ra chuyện gì? Chuyện này còn chưa đủ rõ ràng sao? Nó đánh con trai tôi, cô xem nó đánh con trai tôi ra nông nỗi này khiến con trai tôi đến bây giờ còn chưa đứng lên được đấy, vẫn còn đang khóc kia kìa." Mụ béo không chờ Đường Minh Hạo trả lời đã vừa ăn cướp vừa la làng giành nói trước.
Hàn Nhã Thanh nhìn cậu nhóc béo đang nằm lăn lộn trên mặt đất, khóc như quỷ kêu sói gào.
Nhìn thế nào cũng không thấy được vết thương trên người cậu nhóc, hơn nữa quần áo trên cậu ta vẫn còn rất chỉnh tê, không giống như bị đánh một chút nào.
Cậu nhóc hét lên đau đớn, nhìn kiểu nào cũng giống như đang giả vờ, như đang ăn vạ cả.
Ngược lại, trên người Đường Minh Hạo có vết thương, trên mu bàn tay thằng nhóc còn có một vết xước, thậm chí còn chảy máu.
Khi Hàn Nhã Thanh lần đầu tiên nhìn thấy vết thương trên tay Đường Minh Hạo, cô chỉ cảm thấy đau lòng nhưng bây giờ, cô bỗng nhận ra có gì đó khác thường.
Rõ ràng, cậu nhóc béo kia không phải là giả vờ đau. Một đứa nhóc năm tuổi không thể nào giả vờ giống như thật được.
Mà vết thương trên tay của Đường Minh Hạo càng giống như thằng nhóc cố ý để lại dấu vết.
Cho nên lúc này Hàn Nhã Thanh về cơ bản đã xác định được Đường Minh Hạo đã nện cho cậu nhóc béo kia một trận rồi.
Thường ngày đều có đàn anh, còn có Mộ Dung Tri dẫn nó theo, Đường Minh Hạo rất biết cách đánh người, biết đánh chỗ nào là đau nhất nhưng lại không để sẹo.
Nhìn thấy cậu nhóc kia khóc lóc cực kỳ vật vã, Hàn Nhã Thanh cảm thấy hơi xót xa nhưng thật ra điều khiến cô đau lòng là bà mẹ của cậu ta lại cho rằng con trai mình đang giả vờ đau đớn, nên bà ta chẳng để ý, chẳng lo lắng cho cậu ta chút nào.
Hơn nữa giờ phút này mẹ của cậu nhóc béo rõ ràng là đang muốn kiếm chuyện.