Chiếc xe chở Lâm Mạnh Thiên lao nhanh trên đường như mũi tên bắn ra khỏi cung lao vun vút trên con đường cao tốc khiến nhiều xe phải nhường đường, tránh xa không dám lái gần. Khoảng 20 phút sau, chiếc xe của anh đã dừng lại trước cổng bệnh viện Thân Ái\( Đây là bệnh viện nổi tiếng, có uy tín và thái độ phục vụ chuyên nghiệp nhất Thượng Hải và cả Trung Quốc \), Tinh Kiệt nhanh chống mở cửa xe đỡ anh vào trong. Tinh Kiệt đang rất lo lắng cho anh nên nhìn vài người y tá cạnh đó quát lớn:
" Gọi bác sĩ đến."
Chu Tinh Kiệt \- hắn dìu anh tiến thẳng đến phòng phẫu thuật đợi, những tên thuộc hạ cũng nhanh chóng đi theo sau.
Một y tá ở đó, nhanh chóng chạy đến khu phòng bệnh cho người bình dân, nhìn thấy Hà Mạn Tuyết liền chạy nhanh đến thở hồng hộc nói:
" Bác...Bác sĩ Hà có bệnh nhân vừa đến đây hiện tại đang ở phòng phẫu thuật chờ ạ."
Cô gấp cuốn tập trong tay lại, gọi nói gấp gáp:
" Dẫn đường "
Cô chạy theo y tá đến phòng phẫu thuật mà anh đang nghỉ ngơi. Khi hai người vừa đến nơi thì liền bị hai tên thuộc hạ chặn trước cửa, cô cau mày khó chịu, giọng nố lạnh lẽo vang lên, nói:
" Hai người đang làm gì vậy?"
Hai tên thuộc hạ mặt không biến sắc, tên bên phải lên tiến trước:
" Người chúng tôi muốn là bác sĩ nam không phải nữ nen thành thật xin lỗi. "
Cô cũng không quá túc giận với chuyện này, vẫn luôn có một số bệnh nhân có yêu cầu kì lạ nên chuyện này rất bình thường. Cô lên tiếng:
" Hiện tại bệnh viện chỉ cón bác sĩ nữ, bác sĩ nam thì có vài người nhưng tất cả đều là thực tập sinh họ vẫn chưa đủ kinh nghiệm và chuyên môn để khám bệnh sợ sẽ làm bệnh nhân không hài lòng. Còn những người khác đều đang tham dự một cuộc hội thảo ở nước ngoài nếu đợi họ quay hai người nghĩ người bên trong có thể chịu đựng được hay không?"
Cô rất quan tâm đến những bệnh nhân của mình nên cô không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn do vậy cô hơi mất bình tình khi nói câu cuối.
Ở bên ngoài ồn ào bao nhiêu thì bên trong hoàn toàn ngược lại, im lặng đến lạ thường. Lâm Mạnh Thiên đang dựa lưng vào thành giường, khuôn mặt đã mất đi vài phần sắc khí có lẽ do vết thương vẫn chưa ngăn máu chảy hoàn toàn. Đôi môi nhợt nhạt trắng bệch, cơ thể đã đổ rất nhiều mồ hôi, đôi mắt anh đã nhắm lại nghỉ ngơi nhưng vẫn không làm lu mờ được khí chất vương giả vốn có của anh.
Anh đang ngồi nghỉ ngơi thì thấy có tiếng ồn ào bên ngoài liền nhíu mày, mở mắt quay sang nhìn Chu Tinh Kiệt với sát ý đầy mình:
" Ai?"
Nghe anh hỏi, Chu Tinh Kiệt liền nhanh chóng đáp lời, dù anh đang bị thương nhưng độ nguy hiểm của anh không hề giám làm hắn không dám nói linh tinh:
" Mình cũng không biết có lẽ là bác sĩ đến nhưng chắc mấy tên ngoài kia không cho vào nên mới ồn ào như vậy."
Anh không đáp lại, giọng nói vang vọng ra bên ngoài làm cho mấy tên thuộc hạ run sợ, vâng mệnh tuân theo:
" Cho vào."
Tất cả mọi người bên ngoài nghe thấy tiếng nói của anh, mấy tên thuộc hạ liền nhanh chóng nhường đường cho cô và y tá đi vào. Hà Mạn Tuyết nhìn cảnh tượng này liền biết chắc rằng người bên trong không phải nhân vật bình thường.
Được nhường đường, cô nhanh chóng đi vào theo sau là y tá. Khi đi vào nhìn thấy người bên trong, cả hai đối mắt nhìn nhau dù không chung một câu nói nhưng cả hai đều đồng thanh cất tiếng nói:
" Là anh/cô."